Nghìn Kiếp Nguyện Yêu Nàng

Chương 35: 35: Đừng Khiến Cho Ta Chán Ghét Cô





Tiêu Ngọc Lộ được đưa đến Nhậm gia !
Bà tư "đây làm gì phòng của bà"
Tiêu Ngọc Lộ hài lòng Gật đầu ! Cô nhìn người hầu và khẽ hỏi "phòng này trước đây là của ai ?"
Dạ thưa bà chủ "trước đây nó thuộc sở hữu của Hà Đan !"
Hà Đan là ai ?
Dạ là bà tư trước đây !
Vậy hiện tại ???
Dạ! cô ấy đã trở thành người hầu của đại phu nhân.

Tiêu Ngọc Lộ mỉm cười "đời người là vậy đó"
Người hầu giúp cô trang điểm xinh đẹp!
Bà tư xinh đẹp quá !
Vậy ngươi nói xem, ta và Hà Đan thì ai xinh đẹp hơn ?
Dạ!
Sao vậy ? Sao lại ngập ngừng ?
Người hầu cúi đầu !
Nhìn thái độ của ngươi thì Hà Đan kia chắc là xinh đẹp lắm phải không ?
Dạ! "cô ấy thật sự rất đẹp"
Hừ! "đẹp thì sao ?"
"Đối với đàn ông thì phụ nữ đẹp thôi chưa đủ, phải biết cách hầu hạ họ! cho họ lên mây, thì mới có thể gọi là đẹp".


Nhà này gồm có những ai ?
Dạ thưa bà tư : "Nhậm gia hiện tại gồm có ba vị phu nhân, ba vị thiếu gia và một tiểu thư !"
"Vậy trước đây thì sao ?"
Dạ thưa bà : trước đây còn có đại thiếu gia và thiếu phu nhân !
Tiêu Ngọc Lộ ngạc nhiên "vậy giờ họ đâu rồi ?"
Dạ phu thê họ đều qua đời cả rồi !
Qua đời trẻ vậy à ?
Dạ !
***
Lão gia đến!
Tiêu Ngọc Lộ mỉm nụ cười duyên chào đón Nhậm lão gia !
Đồ tiểu hồ ly nhà em, lại muốn câu dẫn ta sao ?
Lão gia, em nghe nói đại phu nhân sắp không xong rồi phải không ạ ?
Nhậm lão gia nhớ đến dáng vẻ nằm trên giường bệnh của bà Lâm Nghiễm trước đó thì thở dài "ừm, e là bà ấy sẽ không vượt qua được !"
Lão gia !
Sao vậy ???
Người cho Ngọc Lộ lên làm chính thất có được không ạ ?
"Lộ Lộ, sao em lại có suy nghĩ quá phận như vậy chứ ?"
Em chỉ là muốn được đường đường chính chính gả cho người còn trách em quá phận !"
Hu hu hu hu!
"Đủ rồi Lộ Lộ, ta có thể cho cô rất nhiều châu báu ngọc ngà nhưng em nên an phận làm một tiểu thiếp có chừng mực".

Tại sao vậy ạ ?
"Vì cô không xứng đáng với vị trí đó !"
Lão gia! người!
"Ta nhắc lại một lần nữa, nên an phận thủ thường! đừng khiến cho ta chán ghét cô".

Tiêu Ngọc Lộ vô cùng uất ức nhưng vẫn ngoan ngoãn đồng ý !
"lão già chết tiệt! vậy mà lại nặng tình với bà già sắp chết đó".

- Ta nói cho cô biết : ba người vợ của ta, chưa ai dám ăn nói với ta kiểu đó, cũng chưa ai dám ở trước mặt ta dám nói muốn lên làm chính thê ! Phụ nữ trên đời này không ít, tôi có thể trả cô về Tiêu gia! đừng bao giờ khiến tôi cảm thấy khó chịu về cô".

Cộp!
Tiêu Ngọc Lộ quỳ xuống van xin Nhậm lão gia "người đừng tức giận, Ngọc Lộ biết sai rồi ạ !"
Nhậm lão gia bực bội rời đi, ở đời "Nhậm Tinh ta ghét nhất là loại phụ nữ có tâm cơ, dù ta rất thích cô nhưng cũng không cho phép cô đòi hỏi quá phận trước mặt ta".


Tịch tình tang!
Một âm thanh tiếng đàn trầm lắng uyển chuyển!
Nhậm lão gia phải dừng bước để lắng nghe, tiếng đàn thật khiến người ta si mê !
"đã rất lâu rồi, ông không được nghe tiếng đàn này nữa! kể từ ngày ông cưới vợ hai, Lâm Nghiễm đã hận ông, không còn gần gũi với ông, cũng từ đó bà ấy không còn đàn nữa, ông nhớ ngày xưa ông yêu bà cũng vì tiếng đàn của bà ấy".

Nhậm lão gia đi về hướng "vọng nguyệt cát"
Đập vào mắt của ông lại là bóng dáng gầy gò của Hà Đan, ông hơi u buồn nhìn về phía người ngồi đàn!
"Sao cô lại biết đàn ?"
Bẩm lão gia, là phu nhân đã dạy tôi đàn! bà ấy còn bảo!
Bảo cô thế nào ?
Dạ thưa lão gia "phu nhân bảo : lão gia rất thích nghe đàn, bà ấy dạy cho tôi và muốn tôi thay bà ấy đàn cho lão gia nghe !"
Nhậm lão gia nhìn người nằm trên giường bệnh "bà thật có lòng, tôi thật sự rất có lỗi với bà".

Róc rách!
"lão gia uống trà"
Nhậm lão gia đón lấy tách trà rồi đưa lên môi nhấp ! Không tệ! mùi vị này rất giống!
Bà ấy cũng dạy cho cô cách pha trà sao ?
Dạ đúng rồi, thưa lão gia !
"trà ngon lắm, hai mươi năm rồi bà ấy cũng đã không pha trà cho ta uống, trà bà ấy pha là ngon nhất, trà cô pha giống lắm !"
Bà Lâm Nghiễm mỉm cười "không giống sao được chứ! "
Nhậm lão gia thấy đầu óc hơi choáng váng.

Lão gia "người mệt thì cứ ngủ lại đây đi ạ !"
Được! ta thật sự là rất mệt.

Bà Lâm Nghiễm bước đến dìu ông lên giường "lão gia nghĩ ngơi đi"

Đừng! đi !
Nhậm lão gia đưa tay chộp lấy bàn tay bà Lâm Nghiễm " Đan Đan, cô có hận ta không ?"
! ****************!
Choang!
Bà ba sao lại tức giận vậy ?
Hồng Thừa tức giận liếc người hầu "là con ả đê tiện kia, đã mê hoặc lão gia! đêm qua ngủ lại với ả ta !"
Thưa bà "không phải lão gia vừa mới lập tiểu thiếp sao ?"
Hừ! "ai biết ả Hà Đan đó dùng bùa mê gì mà cả tiểu thiếp lão gia cũng chẳng màng đến !"
"ả ta, thật là cao tay"
Ta muốn đến chỗ ả tiểu thiếp thất sủng kia !
Hồng Thừa đứng lên đi về phía phòng của Tiêu Ngọc Lộ!
! ----------------!
Choang!
Tách trà vỡ vụn nằm dưới chân Hồng Thừa!
Người hầu hốt hoảng "bà ba"
Tiêu Ngọc Lộ cũng giật mình "bà ba! "
Hồng Thừa cười khẩy "em tư sao vậy ?"
Tiêu Ngọc Lộ lo sợ cúi đầu "vừa nãy Ngọc Lộ không có cố ý !"
Ta hiểu mà "em đừng hoảng, ta không trách em đâu".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.