Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Chương 6




La Hạo ngồi trong xe hút thuốc, ánh mắt vẫn dõi theo người đến người đi qua cánh cổng trường, cho đến khi thấy Tạ KIều trong tà váy trắng tung bay, anh mới ném điếu thuốc xuống rồi mở cửa xe, ngây ngô cười đợi Tạ Kiều đến. Tuy rằng lần đầu tiên gặp Tạ Kiều, anh đã bị vẻ đẹp của cô hớp hồn, rồi phải mất bao công theo đuổi, nhưng mỗi lần thấy Tạ Kiều anh lại có cảm giác y như lần đầu tiên gặp cô vậy, kinh ngạc, tim đập nhanh. Anh đã gặp nhiều cô gái xinh đẹp nhưng không có ai giống được Tạ Kiều, thanh lệ thoát tục như một đóa hoa nở rộ trong gió tuyết, lại lạnh lùng kiêu sa, khiến người ta nhớ mãi không quên. Đặc biệt, khi lần đầu tiên có được cô, sự ngọt ngào của Tạ Kiều khiến anh thực sự đắm chìm. Ba mươi tuổi đầu anh mới phát hiện ra, qua hàng đống những cô gái đẹp, đến giờ anh mới có cảm giác yêu. Khi không thấy Tạ Kiều, trong đầu anh chỉ toàn là hình ảnh của cô, khi thấy rồi lại hận thời gian không thể cứ như vậy mà dừng lại, để anh được sống trong sự ngọt ngào. Anh biết trước đây Tạ Kiều có người khác, thậm chí cũng có một thời gian rất khó chịu, nhưng sau lại nghĩ, đó là chuyện nam nữ bình thường, chỉ có cô gái xấu mới có thể giữ trọn trinh tiết. Tạ Kiều xinh đẹp như vậy, chắc chắn có không ít kẻ theo đuổi, ngay cả anh không phải cũng đã bị cô mê hoặc hay sao. Anh nghĩ có lẽ mình đã bị Tạ Kiều giam làm tù binh mất rồi, lúc nào cũng nhớ nhung. Gần đây anh luôn suy nghĩ, làm thế nào để đường đường chính chính có được Tạ Kiều, thậm chí anh còn nghĩ đến việc kết hôn.

Sáng nay khi gặp Phan Đông Minh anh đã vội vàng hỏi, “Thế nào, thế nào? Cô bé tối qua thế nào?” Phan Đông Minh cười nhạo anh, nói rằng anh bị đập đầu vào cửa rồi nên mới nghĩ đến chuyện kết hôn, lại còn là với sinh viên học viện truyền thanh nữa. Ở đó người nào có chút nhan sắc thì đều muốn có hậu thuẫn nhiều tiền, để cho mấy cô nàng chỉ sau một đêm mà thành công. Lúc ấy La Hạo có chút tức giận, sau đó lại quyết định tha thứ cho cái miệng thối thây kia. Đó là bởi vì hắn căn bản không biết Tạ Kiều tốt đến thế nào thôi. Hiện tại, vừa nhìn thấy Tạ Kiều, anh lại càng kiên định hơn. Anh yêu cô gái này, anh cũng biết người như mình thì không thể tự quyết định hôn nhân, nhưng vì Tạ Kiều anh nguyện ý thử một lần, cho dù đến khi đó có phải “làm khởi nghĩa” thì anh cũng không sợ.

Tạ Kiều khẽ mỉm cười, nghiêng đầu nhìn La Hạo. Anh đúng là rất đẹp trai, chỉ mặc quần jean với T-shirt thôi mà trông cũng rất phong cách. Cô nén nỗi xúc động, nén ý muốn nhào vào lòng anh mà khóc òa lên, chỉ nhẹ nhàng lườm anh một cái rồi nói: “Đồ ngốc!”

La Hạo bị Tạ Kiều lườm thì xốn xang, không để ý đến việc có nhiều người đi lại ở cổng mà hôn Tạ Kiều. Ta Kiều vội né tránh, đỏ mặt nói: “Anh điên à, ở đây là trường em, em còn gặp nhiều người đấy.”

La Hạo cười sang sảng, thay cô mở cửa xe, “Còn không mau lên đi? Muốn anh bế em lên sao?”

Tạ Kiều ngồi vào xe, nhìn La Hạo đóng cửa xe lại rồi vòng qua đầu xe mà ngồi vào ghế lái. Sau đó anh liền xoay người nhìn Tạ Kiều cười. Trong lòng Tạ Kiều tràn nỗi đau thương, cô yêu người đàn ông này, yêu nhiều mà chua xót cũng nhiều, cô sợ giây tiếp theo mình sẽ òa khóc nên vội vàng nói: “Còn không mau lái xe đi? Chờ gì nữa?”

La Hạo không nói lời nào, hơi quay đầu, chỉ chỉ vào má mình. Tạ Kiều nghiêng người khẽ hôn anh một cái. Đột nhiên La Hạo xoay mặt lại hôn lên môi cô, lại thơm mạnh một cái rồi cười lớn, nói: “Đánh lén thành công. Anh thông minh chứ?”

Tạ Kiều nhìn ánh mắt sáng ngời của La Hạo thì hơi rơm rớm, cô quay đầu để che giấu, nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nhẹ giọng nói: “Đáng ghét, ngoài kia có bao nhiêu người để ý, không thể được.”

La Hạo cười, chỉ vào mấy nam sinh đang nhìn vào đó, “Nhìn mấy thằng nhóc ghen tỵ kìa, phải đi nhanh thôi, không thì chắc chắn xe sẽ bị đập nát mất.”

La Hạo không đưa Tạ Kiều đi ăn mà đến thẳng trung tâm thương mại. Lúc xuống xe, Tạ Kiều hỏi: “Làm gì đây? Đến đây ăn gì thế?”

La Hạo nắm tay Tạ Kiều, nói: “Bảo bối, đưa em đi một chỗ này, đến nơi em sẽ biết.”

La Hạo dắt Tạ Kiều vào một cửa hàng trang sức. Tạ Kiều vội kéo anh, hỏi: “Nói là ăn cơm sao lại đến đây?”

La Hạo cười nói: “Mua cái này xong đi ăn cũng không muộn mà. Có người thân của anh làm sinh nhật, anh muốn mua cho người đó một món quà, em giúp anh chọn một cái.”

Tạ Kiều còn đang nghĩ nếu anh mua đồ trang sức cho mình thì sẽ lập tức bỏ đi, nghe anh nói vậy thì có chút xấu hổ. Trước kia anh cũng có đưa cho cô đồng hồ hay đồ trang sức quý giá nhưng lại bị cô nghiêm mặt từ chối. Cô biết anh có tiền, nhưng cô cũng không muốn để người khác nghĩ mình vì tiền mà ở bên cạnh anh. Lúc này, La Hạo cười hì hì kéo tay cô, nói: “Nhanh lên nào, anh đói quá rồi, giờ mà nôn chắc cũng chỉ ra nước chua thôi đấy. Mua xong bọn mình đi ăn cơm.”

Người quản lý mặc bộ đồng phục cung kính cúi chào rồi mời họ vào phòng cho khách quý. La Hạo nói với anh ta: “Anh gọi điện cho sếp tổng của anh, báo rằng tôi đã đến, lấy cái đó đến đây cho tôi xem.”

Lập tức có người đeo bao tay mở két bảo hiểm rồi lấy một cái khay có nắp vàng ra, cung kính đặt trước mặt La Hạo. Lại có một người khác mở nắp ra. Tạ Kiều cảm thấy thật chói mắt. Đó là bộ trang sức bằng ngọc lục bảo nạm vàng, dưới ánh đèn, men ngọc có vẻ thật thần bí, lại tinh xảo, bao quanh là vàng nạm thành dây hoa, bông hoa bằng vàng nổi bật trên nền ngọc, thật kích thích thị giác. Tạ Kiều nhìn đến ngây ngẩn, tuy rằng cô nhìn ngọc lục bảo cũng chỉ ở trình độ của người thường, nhưng bộ trang sức này chắc chắn là rất giá trị. Cô bắt đầu đoán, rốt cục thì người thân mà La Hạo nói là người phương nào đây.

La Hạo ra hiệu bảo người nhân viên đeo cho Tạ Kiều. Đang khi Tạ Kiều không biết phải làm sao thì La Hạo cười cười, “Người thân của anh gầy giống em vậy, chỉ đeo thử tôi, em căng thẳng gì chứ.”

Lúc người nhân viên kia đeo vòng cho Tạ Kiều, lòng bàn tay cô đổ đầy mồ hôi, chỉ sợ không cẩn thận sẽ làm hỏng món đồ này, đến lúc đó có bán cô đi khéo cũng không đủ tiền đền. Nhân viên thành thục đeo chiếc vòng lên tay Tạ Kiều, lại đeo vòng cổ, hoa tai. Xong xuôi, La Hạo nâng Tạ Kiều dậy để cô soi trước gương. Ngọc lục bảo trên làn da trắng nõn của cô toát lên vẻ quý phái. La Hạo nhìn một lúc rồi cũng vừa lòng, gật đầu với viên quản lý rồi nói: “Cũng được, cứ vậy đi.” Nói xong, anh lấy thẻ từ trong ví ra, viên quản lý nhận lấy rồi nói lời cảm ơn. Tạ Kiều thì như sắp khóc, căng thẳng nói: “Này, bảo họ cởi ra đi, em cũng không dám động vào.”

La Hạo cười ha hả, nhéo mũi cô, nói: “Cô bé ngốc, có vậy mà không dám động đậy sao, yên tâm đi, nó rất chắc chắn, chỉ cần em không đập mạnh là được rồi.” Nói xong anh lại nhìn Tạ Kiều, “Ôi, vòng lục bảo tốt như vậy mà tặng thì đúng là…em cứ đeo trước đi, dù sao em đeo vào cũng không xấu, bỏ ra nhiều tiền như vậy anh cũng được an ủi.”

Tạ Kiều giậm chân, vội la lên: “Như vậy sao được, mau tháo ra đi.”

La Hạo mặc kệ, vừa kéo cô vừa nói: “Sao không được, anh nói được là được.”

Viên quản lý vội vàng đưa một túi nhỏ rồi nói: “La tiên sinh, bên trong là giấy chứng nhận hàng chất lượng cao, anh cầm đi, cửa hàng miễn phí bảo dưỡng bộ trang sức này, cả hóa đơn cũng để bên trong rồi ạ.”

La Hạo nhận lấy rồi nhét vào lòng Tạ Kiều, kéo cô đi, “Nhanh lên, anh đói lắm rồi, mau nghĩ xem chúng ta sẽ đến đâu ăn đi.”

Tạ Kiều cẩn thận lên xe, lại xuống xe, chỉ sợ làm hỏng chiếc vòng trên tay, kệ cho La Hạo cười mấy lần. Họ đi vào nhà hàng, Tạ Kiều còn chưa ngồi xuống ghế chợt nghe La Hạo “Á” một tiếng, Tạ Kiều sợ tới mức giật thót mình. La Hạo căng thẳng hỏi: “Tiểu Kiều, vòng tay đâu?”

Tạ Kiều lập tức nâng cổ tay lên, thấy chiếc vòng vẫn còn, vừa định thở phào một cái liền thấy La Hạo cười ầm lên, không khỏi mắng, “Sao anh lừa em, dọa chết em rồi.”

“Tiều Kiều, em thật đáng yêu, đúng là niềm vui của anh mà. Nhìn em xanh xao quá, đến đây ăn với anh đi.”

Tạ Kiều nghe vậy thì lòng lại nặng trĩu như có một tảng đá nặng. Cô lại nghĩ đến Phan Đông Minh cũng từng đùa giỡn nói vậy với cô. Cầm đôi đũa trong tay nhưng cô không ăn nổi. Nhìn La Hạo phía đối diện đang ăn như hổ đói, miệng cô lại đắng chát. Cô nhìn La Hạo, càng nhìn càng yêu, cuối cùng không kìm được mà chảy nước mắt.

“Ăn đi, sao không ăn?” La Hạo vô tình ngẩng đầu lên, ý cười liền biến mất, anh hơi giật mình liền hỏi: “Tiểu Kiều, sao em khóc?”

Tạ Kiều nghẹn ngào, cố nhẹ giọng nói: “La Hạo, em muốn hôn anh.”

Lúc này La Hạo mới cười, dùng khăn lau miệng rồi đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh, nói: “Muốn hôn anh cũng không phải khóc chứ, làm anh sợ đến đứng tim, em sờ xem, còn đang “thùm thụp” đây này. Anh vừa ăn hạt tiêu xong, có sợ không?”, sau đó liền hôn lên môi Tạ Kiều.

Tạ Kiều nhắm mắt lại, ôm chặt lấy La Hạo, thâm tình hôn người đàn ông này. Miệng anh đúng là rất cay, còn có chút vị thuốc lá bạc hà, nhưng Tạ Kiều rất thích mùi vị này, giống như yêu người đàn ông này vậy. La Hạo mê muội, càng hôn càng sâu. Anh thở hổn hển nói bên tai Tạ Kiều: “Tiểu Kiều, nếu không dừng lại thì anh sẽ muốn em ngay ở đây đấy. Theo anh đến khách sạn đi, ngay bây giờ.”

Tạ Kiều vẫn nhắm mắt, lại ôm anh thật chặt, như đang mơ màng mà nói: “Để cho em ôm anh như vậy được không, xin anh, đừng nói gì cả.”

La Hạo đã bị dục hỏa bao vây, chỉ muốn nhanh chóng đặt Tạ Kiều dưới thân, nhưng bây giờ Tạ Kiều thật dịu dàng, như làn nước mát vậy. Anh áp chế nỗi xốn xang kia lại, cứ ôm Tạ Kiều như thế, cũng không hôn nhau, cho đến khi điện thoại của anh vang lên.

Tạ Kiều giúp anh lấy điện thoại trong túi quần ra, nép trong lòng nghe anh nhận điện thoại, sau đó thấy anh nói: “Tối nay đến chỗ anh đi, đừng về trường. Bây giờ cùng anh đến câu lạc bộ, hội Đông tử hẹn anh chơi bóng, để xem hôm nay anh chỉnh đốn bọn họ thế nào. Hôm nay chúng ta sẽ mang tiền về, cho bọn họ vung tiền như rác luôn.”

Tạ Kiều vừa nghe thấy thế đã kinh hãi – “A” một tiếng, rời khỏi vòng ôm của anh rồi nói: “Em không đi.” Cô cảm thấy động tác của mình có hơi quá nên điềm đạm nói với La Hạo: “Chúng ta không dễ gì được ở bên nhau, chỉ hai chúng ta thôi không được sao?”

La Hạo buồn cười xoa xoa đầu cô, “Ngoan, hai chúng ta để sau. Có Dương Đàn, Đông tử, cả Âu Dương nữa. Bọn anh có dịp chơi bóng cùng nhau không phải là dễ đâu, bình thường ai cũng có việc, gặp được nhau cứ như Ngưu Lang Chức Nữ ấy. Đi thôi, họ đều nói muốn gặp em đấy.”

Tạ Kiều lại chua xót nghĩ, họ cũng sắp giống như Ngưu Lang Chức Nữ trời nam đất bắc rồi. Cô không muốn cơ hội có được chút hạnh phúc đang dần vơi đi này bị hủy hoại, nhưng cô không muốn thấy Phan Đông Minh. Nhìn vẻ mặt chờ mong của La Hạo, lòng cô tràn nỗi bi ai, chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu. Cô nghĩ, cho dù là hố lửa thì mình cũng phải nhảy vào, hiện tại cô không muốn lãng phí một chút thời gian nào, không muốn tách khỏi La Hạo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.