Nghiệt Duyên

Chương 9: Tân trạng viếng thăm




Khách đến Thần hầu phủ này thật sự là khách quý! Hắn hình như tên là cái gì á nhỉ, nếu nàng nhớ không nhầm là Thẩm Nguyệt Thần thì phải! Nàng lúc trước được cha giới thiệu rất nhiều lần, cha nàng rất vừa ý hắn. Còn định làm mai cho nàng và hắn nên duyên mai trúc nữa. Nhưng lúc đó nàng nhớ hắn chỉ là một tên thương nhân giàu có thôi mà! Không ngờ hôm nay hắn lại là tân trạng nguyên, rất có thể là phò mã của công chúa Hoài Yên Mỹ không sớm thì muộn, nên nàng tuyệt cẩn trọng không nên đắc tội tên này!

Không gặp hắn thật không ngờ hôm nay hắn lại anh tuấn phong độ như vậy! Hắn vốn là con lai nên điển trai và nổi bật bởi màu mắt xanh biên biếc và chiếc mũi cao nhỏ gọn trông vô cùng cương nghị. Nhưng đôi môi mỏng lại mang đậm nét Trung hoa nên mỏng như tờ! Thật đúng là rất đẹp, hắn mang vẻ đẹp nổi bật của người Tây Dương trông rất phong độ nhưng khoác lên mình bộ áo trạng nguyên của nước nhà thì thật sự không có chỗ nào chê!

Nhất phòng của Thượng Quan Nam Dương thì nhìn thật sự rất điềm đạm, bình tĩnh. Hay vì là con nhà quyền quý nên đối với người Tây nàng ta đã rất quen thuộc, hay vì lòng nàng ta chỉ có duy nhất tên Thượng Quan Nam Dương kia?! Còn nhị phòng và tam phòng thật sự khó dấu được ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên cùng si mê trong cái nhìn lần đầu tiên.

Hắn thật sự không chỉ đẹp ở vẻ ngoài hào hoa, phong nhã mà cách ứng đối cùng lão Thái Thái khó tính cũng rất uyển chuyển.

-Không biết phu nhân đây có phải là Thừa tướng phu nhân không ạ?! Thật sự là trăm nghe không bằng mắt thấy. Phu nhân có khí chất rất hơn người!

-Dạ, đúng. Đa tạ Tân trạng quá khen!

Có chuyện gì đây vậy trời?! Ai xuống đây nói cho con biết là sao ánh mắt mọi người lúc này lại theo lời nói tên tân trạng gì gì đó bay vào người nàng như hàng vạn mũi tên vậy này?! Nàng rõ ràng là có nhớ hắn là ai đâu chứ?! Sao vừa vào bữa cơm lại khen ngợi một góa phụ như nàng chứ?! Người hắn nên khen là mấy thê thiếp của chủ nhà kìa! Không phải nàng! Đừng làm như hắn và nàng thân thiết lắm vậy! Hoàn toàn không nga aaaaaaaaaa….

-Thôi, việc đó để sau hãy bàn nhé, mời cháu ăn một bữa cơm với phủ Thần hầu không lẽ khó thế?!

Câu nói của lão thái thái tuy nhẹ nhàng nhưng cũng chặn được những “lời hoa ý ngọc” sắp được Thẩm Nguyệt Thần nhả ra! Đồng thời cũng kéo tâm tư ghen tức, khinh thường thể hiện rõ trong ánh mắt ba vị phu nhân nhà họ Thượng Quan ra khỏi người Mai Chiêu Lan!

-Dạ, vãn bối không dám! Được ăn cơm chung với mọi người thật là vinh hạnh cho cháu!



Trời ơi, buổi cơm trưa mà nàng tưởng đâu đây là bữa cơm cuối cùng của cuộc đời mình không ấy chứ! Tên trạng nguyên này chắc điên rồi! Trong bữa cơm không gắp cho nàng miếng cá chua ngọt, thì cũng là một miếng thịt gà hấp. Hắn quan tâm nàng làm cái quái gì?! Nàng không cần! Không cần nha! Nên lúc hắn tặng quà ra mắt mọi người trong phủ, còn bảo hắn từ nay sẽ là hàng xóm của nhau thì nàng lấy cớ khó chịu trong người mà quay về phòng nằm… chơi!

Nàng không muốn bị ngâm lồng heo đâu nha. Ánh mắt nguơi đừng như liếc mắt đưa tình được khi nàng nhớ lại làm da gà nàng liên tục nổi lên! Mà đáng sợ nhất trong nhà này là Lão Thái bà. Bà ta lúc bình thường trông ôn hòa, nhã nhặn nhưng khi cần thì uy danh thái thái đến Hoàng thượng còn nhường bà ba phần. Cây gậy vàng ròng năm xưa tiên vương trao cho bà chắc không hẳn để chưng đâu nhỉ?! Nên bao nhiêu việc ban nãy lọt vào mắt bà ta không biết nàng có nhận được giáo huấn gì không nữa?! Nghĩ tới mà mồ hôi lạnh của Chiêu Lan thi nhau chảy dài!

Còn ánh mắt không nhìn ra cái quái gì của tên thiếu gia nhà này nữa! Hận thù hôm trước hắn trả đũa nàng bằng một bộ đồ tang cùng đám cẩm chướng khốn kiếp kia, làm nàng bẻ mặt, tức tối trước bao người rồi! Không biết lần này có phải tặng nàng tam ban triều điển không nữa!

Đang ngồi suy nghĩ vớ vẩn thì bỗng có tiếng gõ cửa kèm theo tiếng nói của a hoàn trong phủ:

-Ai đấy?!

-Dạ, tân trạng nguyên đang đợi phu nhân ở vườn sau! Nghe ngài ấy nói có chuyện muốn bẩm riêng cùng phu nhân.

-Nói với hắn là ta cảm thấy trong người khó chịu ! Cho ta cáo lỗi, hẹn tân trạng hôm khác có dịp ta sang dinh ngài ấy sau!

Hôm khác hả?! Ngàn năm nàng cũng không rảnh để gặp tên “hoa đẹp nhiều gai” này đâu!

-Nghe tân trạng nói nếu phu nhân không muốn đến thì hãy gởi cho phu nhân thứ này!

Thứ gì?! Nàng cũng muốn xem trong hồ lô vị tân trạng này bán thuốc gì?!

-Được, ngươi vào để trên bàn rồi hãy lui ra!

Chờ a hoàn đi đã lâu, nàng mới chán chường bò ra khỏi chăn mà nhìn thử xem hắn tự tin đưa nàng thứ gì mà có thể làm nàng thay đổi ý định!

Hắn đưa nàng một chiếc hộp trong suốt, nhìn vào dễ dàng nhìn thấy bên trong! Bên trong là…toàn là tuyết trắng…Không thể nào tin nổi… Đây là mùa thu, muốn có tuyết trắng như vậy, trừ phi… Hắn có nó!

Đúng! Nhất định là vậy! Nàng phải tìm ra nó, cũng như là phải tìm ra hắn trước đã!

Hắn đang ở đâu?! Hắn đang ở đâu?!

Ban nãy nàng nghe không nhầm thì a hoàn kia nói rằng hắn đang ở vườn sau!

Đúng rồi! Vườn sau! Nàng phải đến vườn sau ngay lập tức!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.