Nghiệt Duyên Hay Đường Mật

Chương 4: 4: Tiệm Internet





Hôm nay không có ca học, Hạ Thanh Di vừa dậy vệ sinh cá nhân xong thì ngồi vào bàn học.

Triệu Tú Nhi vẫn như cũ mất tích không thấy đâu, tuy nhiên là phần việc mà Hạ Thanh Di giao cho cô nàng thì đã được gửi qua email.

Phần việc làm cũng khá tốt, chỉ cần sửa vài lỗi là được.

Thấy cũng không có vấn đề gì lớn nên Hạ Thanh Di tiện tay ngồi sửa luôn.

Đang sửa thì đột nhiên Macbook của cô sập nguồn.

Hạ Thanh Di làm cách nào máy cũng không lên nguồn được.

Đành phải thay đồ đem máy đi sửa.
Ở tiệm bảo rằng ngày mai mới có thể lấy máy, nên Hạ Thanh Di tính tới quán internet gần trường để tiếp tục làm bài.
Đây là một tiệm khá lớn, được đầu tư và trang hoàng rất sang trọng.

Có gian máy đơn, gian máy đôi, còn có vài cụm không gian theo nhóm, ngoài ra còn có phòng riêng nữa.

Ban đầu Hạ Thanh Di thuê một căn phòng riêng, nhưng ông chủ bảo là đã hết phòng, cô đành chọn một gian máy đơn.
Do máy móc, không gian được đầu tư chất lượng, tiệm còn nằm ngay cạnh trường đại học, nên thực sự là rất đông người.


Chỗ cô chọn nằm trong góc, bên phải là vách tường, bên trái là một máy trống.
Hạ Thanh Di ngồi vào chỗ, đeo headphone, mở máy bắt đầu làm việc.

Cô làm việc vô cùng tập trung, không hề quan tâm đến không gian xung quanh.

Không biết là làm được bao lâu, Hạ Thanh Di vươn vai một cái, liền đụng trúng một người.

Lúc này cô mới giật mình quay đầu sang.

Người bị đụng trúng kia cũng nhìn sang cô, mày hơi cau lại.
“Xin…xin lỗi.

Tôi vô ý quá.” Hạ Thanh Di lập tức xin lỗi.
Người kia khoát tay một cái tỏ ý không sao rồi tiếp tục làm việc của mình.
Hạ Thanh Di đỏ mặt quay đầu lại, cô tập trung quá nên không biết máy trống bên cạnh mình đã có người ngồi từ lúc nào rồi.

Thói quen xấu thích vươn vai của cô, thường cô cũng chỉ làm khi ở trong phòng mình thôi, là do quá tập trung cộng thêm mệt mỏi nên liền quen tay.

Nhưng mà…người kế bên cô…vừa nhìn là Hạ Thanh Di đã nhận ra ngay.

Đây không phải là đàn em khóa dưới vừa nhập học sao…
Hạ Thanh Di nhớ lại biểu cảm vừa rồi của cậu ta, mặt lạnh nhíu mày nhìn cô, nhưng khi cô xin lỗi thì ánh mắt cụp xuống, tay khoát một cái rồi liền quay mặt đi.

Nhìn gần thế này, còn là thấy trực tiếp ở ngoài, đúng là nhan sắc nổi trội thật.

Nhưng có phải da hơi trắng quá không? Còn có chút nhợt nhạt, như là đang bệnh vậy.
Cô cũng không nghĩ nhiều nữa, công việc đã làm xong.

Hạ Thanh Di liền tắt máy ra ngoài tính tiền.

Lúc tính tiền, cô còn nhờ chủ quán đem lại gian máy bên cạnh cô một lon coca, xem như là xin lỗi.
Hạ Thanh Di ra khỏi tiệm Thiên Phúc thì lượn sang siêu thị bên cạnh mua ít sữa chua và đồ ăn vặt.

Lúc đi ra thì thấy cột điện trước tiệm internet kia có một người đang khuỵu gối dưới đất.

Hình như vẫn là cậu đàn em kia, trông có vẻ không ổn lắm? Cô lập tức tới gần, cũng khuỵu gối xuống bên cạnh cậu, lên tiếng hỏi.
“Đàn em, em ổn không? Có cần chị giúp gì không?”
Cảnh Hàn hơi ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt mình, là cô gái hồi nãy.


Đàn em sao? Người này cũng học Thanh Lâm?
“Tôi…không sao.”
“Nhìn em…không ổn lắm.

Thực sự không sao sao?”
Giọng nói nhỏ nhẹ, còn xen lẫn chút lo lắng lọt vào tai Cảnh Hàn.

Cậu thở hắt ra một hơi ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt mình.

Người này sao một chút cảnh giác với người lạ cũng không có vậy?
“Em đau bụng sao? Chị giúp em bắt một chiếc taxi nhé?”
Cảnh Hàn đúng là đau bụng, đã đau âm ỉ từ sáng tới giờ.

Có lẽ là dạ dày có vấn đề, đó giờ cậu vẫn hay đau nhưng không tới mức như hôm nay.

Cảnh Hàn lại nhìn sang Hạ Thanh Di, cảm thấy cô gái này quyết tâm phải giúp đỡ cho bằng được, đành gật nhẹ đầu một cái.
“Được.”
Hạ Thanh Di liền mở app ra đặt taxi, vì trường đại học nằm ở trung tâm thành phố, nên rất nhanh đã có tài xế nhận cuốc, khoảng 10 phút nữa là sẽ tới đây.
“Chị đặt được xe rồi, đợi 10 phút nữa là xe tới.

Ấy ấy…cảm thấy không ổn thì cứ ngồi chờ một lúc đi, không cần đứng lên…” Hạ Thanh Di vươn tay ra đỡ lấy cánh tay người kia.

Mặt mày cậu chàng trắng bệt, môi mím chặt, đầu mày đã bắt đầu nhăn tít lại.

Có vẻ rất đau.
“Cảm ơn chị, tôi tự chờ được rồi.


Chị có việc thì cứ đi trước.”
“Không có việc gì, đợi taxi lại chị xác nhận cuốc rồi đi.”
Cảnh Hàn nghe vậy thì im lặng, hơi cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ kia vẫn đang vịn lấy cánh tay cậu.

Có hơi muốn dứt tay ra, nhưng nhìn sang gương mặt kia đang nhăn nhăn lại xem điện thoại thì kìm lại, dù sao người ta cũng đang giúp mình.
Thấy bầu không khí có hơi gượng gạo, Hạ Thanh Di đành lên tiếng.
“Chị là khóa 31 của đại học Thanh Lâm, mấy ngày nay em rất nổi trên confession trường đó.”
Cảnh Hàn nhìn Hạ Thanh Di, rồi lại rời mắt khỏi nụ cười mỉm kia.
“Vậy sao.” Là câu hỏi, nhưng không phải để hỏi.

Chỉ là đáp lời nhàn nhạt.
Giọng Cảnh Hàn khá trầm, lại đang đau nên lúc nói nhẹ ra một tiếng này, Hạ Thanh Di có hơi bất ngờ vì chất giọng của cậu.

Đó giờ cô chưa nghe thấy giọng nói của ai trầm như người này, vừa trầm vừa lạnh.
“Ừm.

Em rất đẹp, lại là thủ khoa.

Nổi tiếng là phải.” Hạ Thanh Di cũng không phải cô gái hay ngại ngùng, đúng là cậu chàng này rất đẹp, nên cô chỉ đơn giản nói ra sự thật thôi..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.