Nghiệt Ái

Chương 57: Phân lớp




Cố Thanh Mộc xiết chặt cánh tay vòng lấy eo nhỏ tinh tế của nàng, dúi đầu vào cần cổ tản ra mùi hương nhàn nhạt thoang thoảng ôn nhuận của cô gái, trên khuôn mặt thon gầy mang theo một tia hưởng thụ cùng điềm tĩnh. Ngược lại cũng không thật sự chỉnh đốn nàng.

Bởi vì mỗi người bận việc của mình, thời gian hai người ở chung trở nên có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hiển nhiên mỗi một cơ hội ở chung đều có vẻ đặc biệt quý giá.

"Hôm nay sao lại rảnh rỗi tới đây vậy?" Giọng nói dịu dàng vang vọng ở bên tai, ngón tay mảnh khảnh của cô gái tỉ mỉ chỉnh lại mái tóc cô, trong ánh mắt vừa nghiêm túc cũng vừa mang theo một loại cảm xúc vô hình.

Mấy ngày này cô hiếm khi tới đây. Hơn nữa chính nàng có đôi khi cũng bởi vì vấn đề thời gian mà thỉnh thoảng buổi tối liền ở nhà. Kỳ thật trong lòng nàng có chút ăn dấm vặt, cảm thấy A Mộc yêu công việc còn hơn cả yêu nàng.

Những lúc cô làm việc, đều không hề phản ứng mình, toàn tâm đều ở trên máy tính. Cho nên mình mới có thể trở về đàn dương cầm giết thời gian.

"Nhớ cậu rồi." Cố Thanh Mộc nhướng mày, bàn tay ấm áp chậm rãi trượt xuống dán ở bụng bằng phẳng của cô gái.

"Có phải không thoải mái hay không?" Vẻ mặt cô nghiêm túc, giọng nói trong sáng, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng vuốt v e chỗ kia. Nếu như cô không tính sai, mấy ngày này 'bà dì' hẳn là ghé thăm nàng. So sánh với cô mỗi lần sinh long hoạt hổ (mạnh như rồng như hổ), An An mỗi lần đến kỳ kinh bắt đầu đều sẽ đau đến không xong.

Tuy rằng thời điểm cô mới vừa tới, nàng thoạt nhìn khí sắc không tệ, nhưng sắc môi lại có vẻ hơi tái nhợt.

Bàn tay hơi phiếm lạnh của Diệp Vãn An nắm tay cô, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo hiện lên một chút hồng nhuận, khẽ cắn môi, thanh âm vừa nhẹ vừa mềm "Ừm. Không thoải mái. Muốn cậu ở lại bên cạnh."

Cố Thanh Mộc cười khẽ, ánh mắt sủng nịch mà nhìn dáng vẻ nàng làm nũng, vừa xinh đẹp lại vừa nhẹ nhàng. Ôn nhu mà hôn hôn trán nàng, thanh âm trầm thấp lại gợi cảm "Vậy cậu mới vừa rồi còn quyến rũ mình?"

Nếu không phải chính mình hiểu rất rõ tình trạng thân thể của nàng, chỉ sợ vừa rồi liền muốn đem nàng tử hình ngay tại chỗ. Nhưng cuối cùng người khó chịu cũng là chính mình, cô nàng này quá phúc hắc rồi.

"Có sao?" Mắt đẹp ra vẻ khó hiểu mà liếc mắt quét qua cô một cái, khóe môi nhu hòa vẽ nên một nụ cười nhẹ quyến rũ, bắp chân trắng trẻo thon thả bại lộ ở trong không khí, nhẹ nhàng cọ xát ống quần thẳng tắp của Cố Thanh Mộc. Thật là không cần quá cố ý.

Cố Thanh Mộc vừa buồn cười vừa tức giận, động tác nhẹ nhàng đè lại đùi đẹp đang động loạn. Chỉ là biểu cảm hung ác nói "Còn lộn xộn nữa, lần sau mình để cho cậu cọ đủ." May mà chỉ có hai người bọn họ, nếu như có người thứ ba ở đó, Cố Thanh Mộc không chắc bản thân có thể giữ được bình tĩnh.

"Nếu lần sau cậu không tới ở bên mình. Mình sẽ làm như vậy với người khác." Nghĩ lầm Cố Thanh Mộc hung dữ với mình, vốn dĩ trong khoảng thời gian này cảm xúc đã mẫn cảm, cảm xúc Diệp Vãn An tan vỡ trong nháy mắt, quật cường quay đầu đi, thanh âm mờ hồ có chút nghẹn ngào.

Được lắm, Cố Thanh Mộc chỉ cảm thấy một cơn lửa giận vô hình thăng lên. Không màng cô gái kháng nghị, một phen ôm vòng eo mảnh khảnh của nàng liền đi về phía sô pha phòng khách.

Diệp Vãn An bị cô ấn ở trên sô pha, ngay sau đó cả người cô bao phủ lên. Những nụ hôn hỗn độn cuồng nhiệt liền dần dần lan tràn trên cổ trắng nõn của cô gái, in hết màu sắc thâm trầm này đến màu thâm trầm khác.

Đang muốn cởi váy trên người cô gái, lại thấy An An đỏ vành mắt, đầu nghiêng sang một bên lặng lẽ mà rơi nước mắt, nước mắt nàng thật giống như một chậu nước lạnh hắt ở trên đầu cô.

"Xin lỗi cậu. Xin lỗi cậu. Mình..." Cố Thanh Mộc ôm chặt nàng, khuôn mặt luôn luôn trầm tĩnh hiện đầy hoảng loạn, cô không phải cố ý, cô chỉ là quá tức giận. Chỉ là tưởng tượng đến nàng nói như vậy, cô liền phẫn nộ đến mất đi lý trí.

"Tiếp tục đi chứ." Diệp Vãn An nước mắt lưng tròng mà liếc nhìn cô. Chẳng qua bàn tay nhỏ lại nắm chặt góc áo người nọ, thanh âm ngoại trừ mang theo một chút nức nở trái lại rất bình thường.

Cố Thanh Mộc thấp thỏm nhìn nàng, gắt gao vòng lấy eo thon của nàng, tay phải cùng tay trái của nàng mười ngón đan vào nhau thật chặt, dựa vào trán nàng, thanh âm rầu rĩ không vui nói "Tại sao phải nói như vậy để chọc tức mình? Cậu có biết mình có bao nhiêu để ý cậu hay không?" Nàng chỉ cần nói như vậy, cô liền tức giận tới cực hạn, chứ đừng nói gì đến suy nghĩ.

"Để ý mình còn mấy ngày không tới, để cho một mình mình ở nhà, cậu cũng không tới đây đón mình một lần. Sẽ mất rất nhiều thời gian sao? Cậu có biết mình nhớ cậu nhiều thế nào không?" Hai chữ 'nhớ cậu', thanh âm nàng nhỏ hơn không ít, có chút căm giận nói. Nước mắt trong đôi mắt đẹp đẽ không kiềm được mà rơi xuống.

Cố Thanh Mộc không thể chịu nổi khi nhìn thấy nàng khóc, bởi vì cô sẽ siêu cấp đau lòng, như thể bị người khác đâm một dao.

"Xin lỗi cậu. Sẽ không thế nữa. Về sau cậu bảo mình tới mình liền tới, cậu không cho mình tới mình cũng tới. Đừng khóc." Động tác cô ôn nhu mà lau nước mắt cho nàng, đây là người trong tâm khảm của cô, chính mình làm sao có thể khiến cho nàng khóc chứ. Cho dù nàng cố ý chọc giận mình, đó cũng là mình có lỗi trước.

Quả thật trong khoảng thời gian này cô quá bận rộn, bởi vì phải theo dõi thị trường chứng khoán, cũng không có đi đón nàng, để cho nàng một mình lẻ loi ở Diệp gia, may mà không xảy ra chuyện gì, bằng không chính mình phải khóc chết.

"Mình sai rồi. Sau này 24 giờ mình đều ở bên cạnh cậu." Cố Thanh Mộc nghiêm túc nói, trên mặt viết đầy xin lỗi, mình sai rồi.

Diệp Vãn An rũ mắt, thân thể mềm mại dựa vào người cô, ngón tay mảnh khảnh nắm góc áo cô, thanh âm mang theo khàn khàn sau khi khóc "Mình không có vô cớ gây rối, là cậu thời gian thật dài đều không để ý tới mình."

Nàng biết thật ra chính mình dù nhiều hay ít vẫn là chứa thành phần vô cớ gây rối, nàng chưa từng nghĩ muốn chiếm giữ tất cả thời gian của A Mộc, nàng chỉ là hy vọng cô có thể cho mình một chút quan tâm.

Vừa nhớ tới chính mình rất nhiều lần trở về gặp cô, cô ngay cả ánh mắt cũng không cho mình. Chỉ dặn dò mình trở về phải chú ý an toàn. Trái tim nàng liền dâng lên chua xót.

"Là mình sai. Đều do mình. Nhưng mà cậu muốn làm bộ dáng này với ai?" Cố Thanh Mộc mắt đen hơi híp, có vẻ có chút nguy hiểm. Coi như nàng phỏng chừng nói để chọc giận cô, thế nhưng cô đều vô cùng để ý.

"Nói chọc tức cậu, không có ai cả." Hiển nhiên nàng hiện tại biết mình nói những lời đó có bao nhiêu không thỏa đáng, ngón tay mảnh khảnh không tự chủ mà xoắn lấy nhau. Nhưng ánh mắt ngược lại là trong sạch rõ ràng đối diện với cô. Vốn dĩ chính là chuyện ngụy tạo.

Cố Thanh Mộc buông nàng ra, đi xuống giúp nàng lấy nước đường đỏ, chỉ là thanh âm tuy không chút để ý nhưng lại trộn lẫn tin tưởng cùng nghiêm túc "Có thể đánh mình hả giận, nhưng không được nói như vậy nữa." Đối với người tính chiếm hữu cực mạnh như cô mà nói, là không chịu đựng được.

Đêm nóng bức, trong nhà bật điều hòa lạnh, ánh đèn màu vàng cam có vẻ phá lệ ấm áp. Trên chiếc giường lớn mềm mại, hai người giáp chồng ở bên nhau.

Quấn quít hôn, vuốt v e, tuổi trẻ xúc động, thân thể căn bản không chịu nổi bất kỳ khiêu khích nào cả. Cho dù hiện tại Diệp Vãn An không tiện, nhưng ngoại trừ một tầng kia còn có phương thức giải quyết khác.

Bra thuần trắng bị ném ở một bên, đầu Cố Thanh Mộc chôn ở trước ngực nàng chậm rãi ngẩng lên, chuẩn xác ngậm lấy đôi môi mềm bị hôn đến sưng vù sau một phen triền miên hôn.

Ngay lúc Cố Thanh Mộc muốn tiếp tục, bàn tay Diệp Vãn An có chút vô lực bắt lấy cánh tay cô, mắt đẹp mờ mịt một mảnh, bụng dưới bởi vì dáng vẻ này của cô mà co rút từng trận, nàng hoài nghi chính mình sắp rong huyết, thanh âm mang theo ý vị xin tha "Không cần nữa. Lần sau được không?"

"Vậy cậu nói, cậu là của ai?" Cô nâng cằm tinh tế trắng nõn của nàng lên, không thuận theo không buông tha nói.

Vấn đề này, cả buổi tối này cô đã hỏi N lần. Mỗi lần cô hỏi, đều bắt nàng một lần lại một lần trả lời.

"Mình là của cậu." Thanh âm nàng mềm mại hàm chứa một chút nức nở, mắt đẹp bởi vì ánh đèn sáng ngời mà hơi mở to. Nàng thật sự biết sai rồi, nàng không nên lấy phương thức như vậy chọc giận cô, thân thể nàng thật sự chịu không nổi sự trêu chọc của cô nữa.

"Không đủ. Nói rõ ràng." Người nọ chống ở trên người nàng, lắc đầu, hiển nhiên không hài lòng đối với câu trả lời này.

"Mình là của Cố Thanh Mộc." Mắt đẹp của người con gái bởi vì bất kham mà phiếm lệ quang, nức nở trong giọng nói càng dày đặc thêm mấy phần.

Cố Thanh Mộc chớp chớp mắt, thấy nàng thật sự sắp khóc, cũng liền buông nàng ra, còn rất tri kỷ mà giúp nàng lấy bra ở một bên mặc vào.

Mới vừa mặc đồ ngủ xong, Diệp Vãn An liền đẩy cô ra, nhanh chóng cầm khăn giấy ôm bụng bước nhanh lao về phía phòng vệ sinh trong phòng.

Cửa phòng vệ sinh bị đóng lại vang lên một tiếng 'cạch', còn Cố Thanh Mộc rất tự giác xuống lầu nấu nước đường đỏ.

Diệp Vãn An mới từ phòng vệ sinh bước ra còn có chút yếu ớt, nhận lấy ly nước đường đỏ nóng bỏng kia, Cố Thanh Mộc ngồi bên cạnh rũ mắt cầm túi chườm nóng vừa mới đổ đầy nước đặt ở trên bụng nhỏ bằng phẳng của nàng, lại giúp nàng đắp kín chăn.

Nhưng trong phòng mở điều hòa lạnh, lại đắp túi chườm nóng, hiển nhiên không dễ chịu.

Cố Thanh Mộc giơ tay tắt điều hòa, xoa xoa trán nàng, cầm một chiếc quạt ba tiêu, thanh âm ôn nhu nói "Đừng bật điều hòa, mình quạt cho cậu đi."

"Ừm." Sau khi tình triều rút đi, nàng liền mệt rã rời. Ngoan ngoãn chui vào trong lòng cô xong, liền không còn nhúc nhích.

Diệp Vãn An thể chất thiên hàn, cho nên đối với Cố Thanh Mộc tính hỏa mà nói, dựa vào cùng nhau trái lại cũng không nóng đến vậy. Tương phản còn rất thoải mái.

Cùng với hơi lạnh của quạt gió, một đêm rất nhanh liền trôi qua.

Thời gian thoáng qua trong nháy mắt, một tuần trước khai giảng, nhà trường công bố danh sách phân lớp mới. Vì nâng cao tính cạnh tranh và tiên phong của học sinh, THPT Thực Nghiệm đều là một năm phân lớp một lần. Cho nên cuối học kỳ sau lớp mười sẽ phải tiến hành phân lớp.

Bởi vì mỗi năm top 20 mỗi khối đều phải phân phối đều đến các lớp thực nghiệm. Cho nên Cố Thanh Mộc từng nghĩ cô và Diệp Vãn An khả năng sẽ không được phân ở cùng một lớp.

Nhưng nhìn thấy danh sách phân lớp, cô ngược lại rất kinh ngạc. Top 5 lớp lại có thể cùng phân vào một lớp mười một thực nghiệm. Cố mẹ nói, nhà trường dự định xây dựng lớp tinh anh trong lớp thực nghiệm, vừa có thể tập trung bồi dưỡng tuyển thủ hạt giống, cũng có thể nâng cao tính cạnh tranh giữa các lớp thực nghiệm.

Mà lớp tinh anh này là do cô Triệu dẫn dắt. Cũng chính là chủ nhiệm lớp trước kia của Giang Khuynh Ca. Cô Triệu là một trong hai giáo viên giỏi nhất trong trường trung học Thực Nghiệm, nổi danh bên ngoài. Điều này cũng phản ánh sự coi trọng của trường học đối với lớp tinh anh này.

Thế nhưng nhìn thấy hai người vẫn ở chung một chỗ, Cố Thanh Mộc tuy bất ngờ nhưng ngược lại cũng vui sướng mà đón nhận sự thật này. Nếu không vừa bắt đầu đã yêu khác lớp, cái này cũng quá khó chịu rồi.

"A Mộc. Biết danh sách phân lớp chưa?" Diệp Vãn An trong một chiếc váy đầy hoa hồng nhạt chậm rãi đi đến, đưa một ly đồ uống lạnh cho Cố Thanh Mộc đang ngồi ở trên sô pha.

Khuôn mặt thanh thuần tinh xảo khí sắc rất tốt, hiện lên hồng nhuận nhàn nhạt. Mắt đẹp trắng đen rõ ràng nhìn quanh mong chờ, mỗi một cái nhăn mày một nụ cười đều tỏa ra sự quyến rũ nhẹ.

"Một tin tốt. Một tin xấu. Nghe cái nào trước?" Cố Thanh Mộc nở một nụ cười mỉm thần bí, không hề vội vàng nói cho nàng biết đáp án.

"Tin xấu đi." Nàng ngồi ở sô pha bên cạnh cô, cổ tay trắng tinh thanh mảnh chống cằm trắng nõn, mắt đẹp tò mò nhìn cô.

"Tin xấu là cậu và mình cùng một lớp. Nói không chừng vẫn ngồi cùng bàn." Cô vô tội mà giang tay, thành thật nói.

Tại sao nói như vậy? Bởi vì từ sau khi 'bà dì' nàng rời đi, loại chuyện đó làm không ít. Sau đó có một lần Diệp Vãn An bị dày vò tới sợ khiếu nại với Cố Thanh Mộc, nói không muốn cùng một lớp với cô, nếu như ở chung một chỗ, nàng sẽ bị dày vò càng thảm hơn. Đương nhiên đây cũng là lời nói trong lúc tức giận. Thế nhưng Cố Thanh Mộc lại luôn lấy ra trêu chọc nàng.

______________________________

Truyện chỉ được đăng tải tại Wattpad @thienchanvota154


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.