Nghiệt Ái

Chương 11: Trống rỗng




Đợi tới lúc Cố Thanh Mộc gõ cửa phòng Diệp Vãn An một lần nữa. Nàng đang chăm chú xem một quyển sách. Gương mặt tinh xảo tràn đầy dịu dàng. Rất có cảm giác năm tháng tĩnh lặng tốt lành.

Cho đến khi nghe được tiếng bước chân, nàng mới phát hiện Cố Thanh Mộc đang đứng trước giường. Chỉ là người nọ cũng không nhìn nàng mà chỉ mở ba lô ra tìm sách giáo khoa.

Cố Thanh Mộc cầm sách, dịch một cái ghế ngồi ở trước giường nàng. Vừa lật sách vừa lãnh đạm nói "Thân thể khỏe hơn chưa?"

Đôi mắt màu pha lê xinh đẹp của Diệp Vãn An nhìn cô một hồi. Cố Thanh Mộc vẫn không cho nàng dù chỉ một ánh mắt. Nàng mím môi, giọng nói mang vẻ mất mát "Tốt hơn rồi. Bác sĩ nói ngày mai sẽ có thể đi học bình thường."

Cố Thanh Mộc không nói gì thêm, cầm bút bắt đầu giảng cho nàng những chỗ trọng điểm trong môn toán hôm nay. Cô giảng rất rõ ràng, có trật tự, đi thẳng vào vấn đề, không nói mập mờ.

Hơn nữa giọng nói của Cố Thanh Mộc thuộc về loại hình trầm thấp, thanh âm nghe vô cùng từ tính, dễ nghe không tả nổi.

Diệp Vãn An kinh ngạc nhìn sườn mặt cô mà thất thần. Sau đó Cố Thanh Mộc quay đầu sang liền thấy nàng đang ngẩn người.

Cố Thanh Mộc liếc mắt nhìn thoáng qua nàng. Sau đó dùng bút gõ lên bàn một cái. Diệp Vãn An mới hoàn hồn.

Diệp Vãn An lúng túng cúi đầu xuống, vành tai trắng nõn chậm rãi đỏ lên. Chẳng qua Cố Thanh Mộc không để ý đến nàng, vẫn tiếp tục giảng giải đề bài vừa rồi.

Sau khi kết thúc phụ đạo, Cố Thanh Mộc bắt đầu thu dọn cặp sách chuẩn bị về nhà.

Đôi mắt pha lê xinh đẹp của Diệp Vãn An nhìn bóng lưng của cô, dường như muốn nói gì đó, nhưng lại không dám. Chỉ có thể nhìn theo bóng lưng cô rời đi. Hình như cô lại lạnh nhạt với nàng, thậm chí còn không để ý đến nàng.

11 giờ tối, Cố Thanh Mộc vẫn đang điên cuồng làm đề như trước. Cô cũng không biết bản thân bị làm sao, trong lòng trống rỗng vô cùng. Thiếu mất một lỗ lớn, không tìm được thứ gì có thể lấp đầy.

Buổi sáng, lúc Cố Thanh Mộc đến phòng học đã nhìn thấy bóng dáng màu xám tro bàn bên cạnh kia.

Diệp Vãn An mặc áo hoodie màu xám kết hợp với quần vải đen giản dị. Tóc dài buộc thành một cái đuôi ngựa trông có vẻ hoạt bát, lộ ra ngũ quan tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần. Ngón tay nhỏ nhắn trắng nõn đang lật giở một quyển sách vật lý.

Cố Thanh Mộc nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay. Mới 6 giờ rưỡi. Trong phòng học mới chỉ có khoảng năm sáu người. Không ngờ nàng tới sớm như vậy.

Cố Thanh Mộc xách bánh bao ngồi vào chỗ của mình. Để bớt rắc rối, buổi sáng cô thường thích ăn một ít bữa sáng tiện lợi dễ mua.

Vậy mà trước kia cô còn xếp hàng dài ở tiệm bánh mì để mua bánh ngọt vị dâu tây cho Diệp Vãn An.

Liếc mắt nhìn bánh bao trong tay, cô biết Diệp Vãn An không có thói quen mua bữa sáng. Cho nên cũng thường xuyên không ăn bữa sáng.

Xuất phát từ một loại cảm xúc không thể giải thích, Cố Thanh Mộc cầm hai cái bánh bao, đưa cái bánh bao còn lại đặt ở góc bàn của Diệp Vãn An.

"Buổi sáng vẫn nên ăn chút bữa sáng thì tốt hơn." Cố Thanh Mộc vừa gặm bánh bao vừa mở sách giáo khoa ra, giọng nói bình bình đạm đạm.

Đôi mắt mới vừa rồi còn đang thất thần của Diệp Vãn An bỗng nhiên sáng rực. Thật cẩn thận mà cầm lấy cái bánh bao kia. Giọng nói mềm mại nhẹ nhàng "A Mộc. Cảm ơn cậu."

Cố Thanh Mộc cũng không ngước mắt lên, chỉ là hơi gật đầu.

Cố Thanh Mộc đăng ký tham gia kỳ thi toán học. Thứ bảy tuần này sẽ tiến hành đấu vòng loại ở trường học. Cố Thanh Mộc căn bản không để ý đến vòng đấu loại này. Thứ cô để ý chính là kỳ thi cấp tỉnh.

Cô muốn dành được một thành tích tốt trong kỳ thi cấp tỉnh. Nhưng mà với lượng kiến thức lớp 10 hiện tại của cô là hoàn toàn không đủ. Cho nên cô cần phải học nhiều hơn nữa.

Sau khi kết thúc một ngày lên lớp, Cố Thanh Mộc nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Không ngờ lại gặp được Giang Khuynh Ca ở cửa phòng học.

Giang Khuynh Ca rõ ràng cũng vừa mới ra khỏi phòng học. Ánh mắt hai người nhìn nhau, đều cười lên. Tuy rằng đều ở phòng học bên cạnh nhau, nhưng mà cơ hội hai người gặp mặt lại rất ít.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.