Nghiêng Người Gặp Định Mệnh

Chương 44: Không cho dân chúng thắp đèn




Edit: Thanh Hưng

Trong "Thiên Viên", Tả Sâm và Đinh Lạc Lạc đang song song mở rộng cửa tủ âm tường, mỗi người đều trong phòng vội vàng chuyện của mình. Tả Sâm ôm tài liệu trong ngực chỉ thỉnh thoảng ở trên ghế làm tư thế ngửa ra sau, thông qua lối đi ở tủ âm tường này nhìn trộm Đinh Lạc Lạc. Cô ngồi trước máy vi tính, một khuôn mặt nhỏ nhắn lãnh nhược băng sương, giống như số mạng Trung Quốc Nhân Dân ngàn cân treo sợi tóc, nhưng trên thực tế, cô cũng chỉ đang buồn sầu vì tiểu thuyết thôi. Mà Đinh Lạc Lạc vừa gõ bàn phím vừa thỉnh thoảng nhấc mí mắt lên chút, ý tha;lqd’nhh,ưng đồ nhìn trộm Tả Sâm bên kia. Trong lòng Đinh Lạc Lạc căm giận: tại sao bàn máy vi tính của cô lại bị anh kéo đến đối diện tủ âm tường? Tại sao anh ở bên kia lại ẩn mình thật tốt?

Tả Sâm ở bên kia kêu to: "Lạc Lạc, ngủ đi?" Mặt Đinh Lạc Lạc đỏ lên: "Em còn chưa mệt. Nếu như anh mệt mỏi thì ngủ trước đi." Tả Sâm lại ngửa ra sau, duỗi cổ dò xét: "Một mình anh không ngủ được nha."

Tả Sâm đứng lên, đặt tài liệu xuống, xuyên qua tủ âm tường đi tới trước mặt Đinh Lạc Lạc, đưa ngón trỏ ra nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên: "Có muốn uống một chén hay không?" Vẻ kiều mỵ sau khi say rượu của Đinh Lạc Lạc làm Tả Sâm nhớ mãi không quên. Ngày ấy, anh đoạt cô từ lễ đính hôn của Hách Tuấn và Vân Na về "Thiên Viên", cô và anh té nhào vào trên giường, cô vừa tháo nút áo của anh vừa nói: "Em nóng quá, anh cũng rất nóng chứ?"

Đinh Lạc Lạc giả bộ ngu: "Uống gì? Uống trà à?" Tả Sâm híp mắt lắc đầu một cái. Đinh Lạc Lạc đảo trong mắt: "Thế uống gì? Uống không khí à?" Hai tay Tả Sâm nắm thành quyền, nắm đế mức các khớp xương cạch cạch vang dội. Đinh Lạc Lạc thấy thế xách váy áo của mình lên, cười khanh khách tránh khỏi góc tường.

Đang lúc hai người này diễn trò như hai đứa nhỏ vô tư, thanh mai trúc mã thì cửa phòng Đinh Lạc Lạc bị gõ. Hai người đứng nghiêm, Tả Sâm hỏi Đinh Lạc Lạc: "Người nào trễ như thế còn tới tìm em?" Đinh Lạc Lạc hỏi về phía cửa phòng: "Người nào nha?" Âm thanh Giang Tiêu truyền vào trong phòng: "Lạc Lạc, là tớ." Đinh Lạc Lạc nhào tới mở cửa, thậm chí không đẩy Tả Sâm xuyên qua tủ âm tường tránh về trong phòng của anh bởi vì cô nghe được trong âm thanh của Giang Tiêu xen lẫn tiếng nức nở.

Giang Tiêu lao vào trong ngực Đinh Lạc Lạc, không quan tâm đêm hôm khuya khoắt hàng xóm láng giềng có phải đều đã ngủ hay không, lập tức cao giọng nói: "Lạc Lạc, Viên Kiệt anh ta có lỗi với tớ." Gào xong rồi, Giang Tiêu nhìn thấy Tả Sâm: "Anh, sao anh lại ở chỗ này?"

Ba người ngồi vây quanh, Giang Tiêu nói: "Viên Kiệt anh ta, anh ta, anh ta ở bên ngoài có người phụ nữ khác." Đinh Lạc Lạc bật cười: "Không thể nào, làm sao có thể?" Tả Sâm cũng bật cười: "Cô bên ngoài không phải cũng có người đàn ông khác sao? Lương Hữu Tề đấy." Hai người này hai câu khác nhau, Giang Tiêu nghe đến á khẩu không trả lời được. Qua một hồi lâu, hai bên khóe miệng cô ấy rũ xuống, khóc lên.

Mặc dù Tả Sâm cảm thấy diện mạo Giang Tiêu vì kêu khóc mà đã từ từ dữ tợn, nhưng xem ở mặt mũi của Đinh Lạc Lạc, anh vẫn làm bộ dáng lắng nghe như cũ. Đinh Lạc Lạc dần dần chau mày, thực tâm thực ý lắng nghe. Hôm đó, Giang Tiêu đột kích viện thiết kế của Viên Kiệt, xuyên thấu qua cửa sổ kính thấy Viên Kiệt cùng một cô gái chụm đầu xem bản vẽ thiết kế. Giang Tiêu nức nở nghẹn ngào một tiếng, cắn môi dưới chạy về nhà, không quấy nhiễu đến đôi nam nữ đang lấy việc công làm việc tư kia. Mà Viên Kiệt lấy danh nghĩa "Bận rộn công việc" cũng đã hai ngày không về nhà.

Giang Tiêu nghẹn ngào: "Nay, hôm nay, tớ, tớ gọi điện thoại cho anh ta, muốn bảo anh ta về nhà, kết, kết quả, lại là một người phụ nữ, phụ nữ nhận." Tả Sâm vuốt vuốt lỗ tai: "Ngừng, ngừng. Giang tiểu thư, cô có thể đừng die,nda,nl;equ>ydo/n vừa khóc vừa nói nữa hay không? Cái người này lắp ba lắp bắp, tôi, tôi, tôi sẽ bị lây." Đinh Lạc Lạc trợn mắt nhìn Tả Sâm một cái, Tả Sâm thu lại âm thanh. Giang Tiêu tiếp tục cà lăm: "Vậy, cô đó nói, Viên, Viên đại ca đang ngủ. Viên Kiệt anh ta, anh ta, anh ta lại có người phụ nữ khác, ngủ bên người phụ nữ khác." Đinh Lạc Lạc thở ra một hơi dài, bình tĩnh mà xem xét, cô cũng bị Giang Tiêu đứt quãng kìm nén đến gần như là đi đời nhà ma.

Lúc này, điện thoại của Giang Tiêu đinh đang vang lên, trên màn hình điện thoại di động hiển thị năm chữ "Trát phấn lòng anh"*. Tả Sâm mắt tinh: "Trát phấn lòng anh? Sao quen tai thế? Nick name của Lương Hữu Tề đúng không?" Giang Tiêu gật đầu một cái, cũng không nhận điện thoại. Đinh Lạc Lạc hậu tri hậu giác: "Giang Tiêu? Chẳng lẽ cậu thật cùng Lương đại ca?" Giang Tiêu không lên tiếng, Tả Sâm điểm chóp mũi Đinh Lạc Lạc một cái: "Cái này thì có cái gì đáng ngạc nhiên?"

*bản raw 粉刷你的心 – 5 chữ nhé ^_^

Điện thoại Giang Tiêu yên lặng lại, Giang Tiêu lại tiếp tục om sòm: "Oa, sao lại biến thành như vậy à? Rốt cuộc tớ nên làm cái gì đây?" Tiếp, "Trát phấn lòng anh" lại gọi điện thoại tới, đinh đinh đang đang. "Thiên Viên" trong nháy mắt trở thành chợ bán thức ăn.

#Thanh Hưng: chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn  :)2

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.