Nghiêng Người Gặp Định Mệnh

Chương 39: Đâm lao phải theo lao




Edit: Thanh Hưng

Tả Sâm nhét Nguyên Vi và Giang Tiêu vào tủ âm tường, Đinh Lạc Lạc nhỏ bé cũng muốn vọt vào, chỉ là Tả Sâm lại túm cô quay lq.tha;nhh/đ.ưng lại. Tả Sâm nói: "Không phải là em yêu thích giường của anh sao? Lại nằm thêm chút nữa đi." Đinh Lạc Lạc nhăn lỗ mũi cau mày: "Không phải là em thích, là hai cô ấy thích." Tả Sâm ôm cổ của Đinh Lạc Lạc từ phía sau, bắt cô vai kề vai ngồi với anh ở trên ghế sa lon.

Tả Sâm hỏi: "Em nói với hai người bạn của em là anh che giấu thân phận? Còn lừa gạt tình cảm của em?" Đinh Lạc Lạc vừa lắc đầu lại khoát tay: "Không, không, không. Là em ngốc, mới nghĩ anh là công nhân xây nhà. Là em ngốc, mới giành tình cảm cho anh." Tả Sâm nhịn cười: "Em, thân thể tốt lên rồi sao?" Đinh Lạc Lạc gật đầu: "Tốt lắm."

Thấy Tả Sâm không nói lời nào, Đinh Lạc Lạc chậm rì rì nói: "Vậy, em về trước, em đi về." Tả Sâm hít sâu một hơi, xoay vai Đinh Lạc Lạc lại, để cho cô quay mặt về phía mình, mở miệng nói: "Lạc Lạc, nghe cho kỹ. Anh thích em." Đinh Lạc Lạc nhìn mặt của Tả Sâm nhiễm một tầng đỏ, con ngươi đảo tới đảo lui, giống như thiếu niên ngây ngô trong các tác phẩm lúc trước của cô. Đinh Lạc Lạc cũng nhịn cười, hỏi lại một lần: "Anh nói cái gì?" Tả Sâm nổi giận: "Em rõ ràng nghe thấy, còn hỏi cái gì mà hỏi?" Tả Sâm nghĩ thầm: mẹ nó, trên mặt lại nóng hừng hực. Đời này mặt mũi cũng vứt sạch.

Đinh Lạc Lạc lại tiếp tục nhịn cười: "Nghe Giang Tiêu và Nguyên Vi nói, anh là hoa hoa công tử." Lửa của Tả Sâm càng lớn: "Hai người phụ nữ khích bác thị phi này." Đinh Lạc Lạc lớn mật: "Không phải là các cậu ấy khích bác, rõ ràng anh chính là hoa hoa công tử." Tả Sâm không ngừng trúng chiêu, chỉ đành phải ra chiêu mới: "Đinh Lạc Lạc, em cũng không phải người dễ bị bắt nạt. Rõ ràng em cũng lêu lổng với người đàn ông khác sau lưng anh." Đinh Lạc Lạc giận đến cà lăm: "Cái gì, lêu lổng? Em rõ ràng là nhớ anh muốn điên rồi, mới có thể để Trương Gia Minh hôn em." Tả Sâm gần die,nda/nl-equ:yd%on mừng như điên: Lạc Lạc này của anh, thật là hài hước ẩn nấp được không lộ thanh sắc.

Tả Sâm ôm Đinh Lạc Lạc vào lòng: "Từ nay về sau, anh chỉ thích một mình em, có được hay không?" Một đôi mắt to của Đinh Lạc Lạc lại trở nên long lanh rồi, chỉ là, Tả Sâm lại sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Anh, sao có thể nói ra được những lời này? Mặt trời muốn mọc từ phía tây phải không? Sao Tả Sâm anh có thể thu hết tâm về lại một chỗ được? Anh sẽ chỉ làm tan nát lòng của Đinh Lạc Lạc thôi.

Ở tủ âm tường bên kia, Giang Tiêu hai tay ôm đầu như tù binh bình thường, Nguyên Vi nói: "Thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự bị nghiêm trị."

Giang Tiêu hỏi: "Cậu từng gặp Lương Hữu Tề rồi?" Nguyên Vi vỗ đầu Giang Tiêu một cái: "Hiện tại không tới phiên cậu hỏi tớ." Giang Tiêu đỏ tròng mắt: "Tớ và Lương Hữu Tề là bạn trên mạng, sau khi gặp nhau vài lần cũng không chỉ là bạn trên mạng nữa rồi." Nguyên Vi giận đến giơ chân: "Yêu qua mạng? Bây giờ chúng tớ viết tiểu thuyết đều khinh thường với yêu qua mạng rồi, cậu lại còn như vậy." Giang Tiêu kháng nghị: "Cái gì như vậy không như vậy, thật thấp kém."

Nguyên Vi lại giơ chân: "Thấp kém? Cậu xem trọng một tên nhóc chỉ có vẻ hào nhoáng bên ngoài như vậy còn có mặt mũi nói tớ thấp kém? Viên Kiệt đâu rồi, cậu đặt Viên Kiệt ở nơi nào?" Giang Tiêu cũng tức giận: "Ai nha, không biết, tớ không biết. Viên Kiệt bận rộn công việc, một tháng chúng tớ cũng không gặp được mấy lần, chúng tớ đã không còn tình cảm." Nguyên Vi trợn to mắt: "Vậy cậu và cây gậy trúc kia có cảm tình?" Giang Tiêu cũng trợn mắt: "Cậu ấy không phải cây gậy trúc. Tuy cậu ấy nhỏ tuổi nhưng lại có tài hoa."

Nguyên Vi giận đến nói không ra lời, chỉ nói: "Được, Giang Tiêu, cậu thật giỏi. Một lát nữa ngược lại tớ muốn xem Đinh Lạc Đà đứng ở bên nào." Nói tới đây, hai người nhìn nhau một cái, lại đồng thời nhào vào tủ âm tường, dính lỗ tai vào trên cửa tủ âm tường của Tả Sâm. Vừa đúng lúc họ nghe thấy Tả Sâm nói: từ nay về sau, anh chỉ thích một mình em.

Nguyên Vi và Giang Tiêu nhào ra cửa, lôi Đinh Lạc Lạc từ trong ngực Tả Sâm ra, ồn ào lộn xộn nói: "Lạc Lạc, không nên bị mắc lừa, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời." Tả Sâm vừa nghe, giận dữ hét: "Các người tin tưởng tôi, tôi chỉ thích Đinh Lạc Lạc."

Xong rồi, lần này cái gì cũng xong rồi. Tả Sâm cảm thấy sập trời sụt đất rồi, cuộc sống thần tiên trái ôm phải ấp của Tả Sâm anh đã một đi không trở lại. Trừ Đinh Lạc Lạc ra, những người phụ nữ khác cũng nên cảm ơn vì đã có mặt trong cuộc sống sinh hoạt của anh thôi. Anh không bỏ được họ, anh rất luyến tiếc. Hôm nay Tả Sâm anh đâm lao phải theo lao rồi.

Ba con cọp mẹ bị Tả Sâm hô dọa sợ ngây người. Nguyên Vi là người đầu tiên khôi phục thần chí, chỉ vào lỗ mũi Tả Sâm nói: "Cô nãi nãi tôi lq.tha;nhh/đ.ưng nhớ lời của anh rồi." Giang Tiêu nói tiếp: "Một ngày kia nếu như anh có lỗi với với Đinh Lạc Lạc của chúng tôi, có thể chúng tôi phải thực xin lỗi anh đấy." Tả Sâm lại xuất chiêu mới, chỉ vào Giang Tiêu nói: "Cô quản tốt Lương Hữu Tề nhà cô là được."

Giang Tiêu lại trúng đao, té rớt xuống ngựa. Nguyên Vi than thở, Đinh Lạc Lạc là tên hòa thượng lùn 2 thước với tay không sờ đến đầu (*vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì) rồi.

Chị em ba người mở màn bằng việc cười đùa ầm ỹ trên giường Tả Sâm, vào giờ phút này yên tĩnh đóng màn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.