Nghiêng Người Gặp Định Mệnh

Chương 16: Nam Thành Chu Kiều




Hách Tuấn gọi điện thoại cho Tả Sâm: "Tiểu Mễ có hứng thú với cậu." Tả Sâm buồn bực: Tiểu Mễ? Ngũ cốc hoa màu có hứng l?ê;q’u,ý:đ.ô”n thú gì với anh? Hách Tuấn giọng điệu kiểu "Quả nhiên": "Quên? Chị em cùng tổ với Vân Na, mới vừa qua sinh nhật đó." Tả Sâm nhớ ra: "À, cô ấy hả. Dính vào cánh tay tớ giống như là chính mình không có chân ấy." Hách Tuấn than thở: "Miệng cậu hạ thủ lưu tình đi, xem ở phần ngưỡng mộ của cô ấy đối với cậu." Tả Sâm day day huyệt thái dương: "Vậy thì tớ không có gì để nói." Hách Tuấn lại than thở một hơi: "Cô ấy đã hỏi số điện thoại cậu của từ chỗ Vân Na, Vân Na bảo tớ dặn dò cậu, hạ thủ lưu tình."

Hách Tuấn cảm thấy kỳ quái: não của phụ nữ có phải bã đậu hay không? Vân Na tận tình khuyên bảo Tiểu Mễ: "Tả Sâm giống lqđ như Ngạ Lang, giống như ôn dịch, giống như núi lửa nước lũ cùng nhau bộc phát." Tiểu Mễ vẫn là khăng khăng một mực: "Tớ có chết cũng muốn chết lừng lẫy." Trong ánh mắt gần như phun ra hoa đào. Tả Sâm càng cảm thấy kỳ quái: phụ nữ tới cùng là có bao nhiêu dũng cảm? Tre già măng mọc leo lên thớt gỗ của anh.

Cuối cùng Giang Tiêu cũng xuất hiện hẹn Đinh Lạc Lạc và Nguyên Vi dùng cơm trưa chung.

Nguyên Vi tới trễ, Đinh Lạc Lạc dò hỏi Giang Tiêu: "Gần đây cậu đang bận rộn chuyện gì thế?" Giang Tiêu mặt hồng lên: "Không bận cái gì. Chỉ ở nhà lên mạng một chút, ra ngoài gặp bạn bè." Đinh Lạc Lạc càng mù mờ hơn: "Bạn bè? Ngoại trừ tớ và Nguyên Vi ra, cậu còn có người bạn nào nữa?"

Giang Tiêu muốn nói lại thôi, đúng lúc này Nguyên Vi lại tới. Nguyên Vi nóng muốn nổ tung đầu, một cái đầu hai cái miệng vừa gặp mặt đã kêu la: "Giang Tiêu, Lạc Đà, nhìn tớ có đẹp hay không?" Đinh Lạc Lạc bĩu môi, nghĩ thầm: phía trên có thể nuôi chim rồi.

Nguyên Vi ngồi xuống, uống ừng ực một hơi hết nước trái cây của Đinh Lạc Lạc: "Lạc Đà này, tớ cho cậu biết, cái người cách vách đánh trống đó dáng dấp rất hấp dẫn. Chỉ là nhìn cánh tay của anh ta tớ đã thần tha;nh/hư’ng hồn điên đảo rồi." Đinh Lạc Lạc đỏ mặt: "Cậu nói lời này không xấu hổ à?" Nguyên Vi phất phất tay: "Lời này thế nào? Tớ nói, Lạc Đà này, với cá tính này của cậu khi nào mới có thể biến thành phụ nữ chân chính đây?" Giang Tiêu chen vào nói: "Còn lâu, nụ hôn đầu của cậu ấy còn không biết phải để lại cho ai đó." Đinh Lạc Lạc gần như muốn bật thốt lên: nụ hôn đầu đã làm học phí giao cho thầy Tả rồi. Chỉ là, cô nhịn được, nói một câu khác: "Cái gì gọi là phụ nữ chân chính? Tớ giữ mình trong sạch chẳng lẽ lại biến thành đàn ông?"

Nguyên Vi hỏi Đinh Lạc Lạc: "Căn phòng có quỷ kia như thế nào rồi?" Đinh Lạc Lạc nói thật: "Ở đâu ra quỷ? Là âm thanh từ cách vách truyền tới mà thôi." Nguyên Vi lơ đễnh: "Hả? Phòng ở đắt mà cách âm vẫn hỏng bét như thế à." Đinh Lạc Lạc cũng không nói gì nhiều, tránh cho nói nhiều sai nhiều.

Đinh Lạc Lạc và Nguyên Vi ai cũng không đề cập tới chuyện đổi lại phòng. Cho dù "Thiên Viên" không có quỷ, nhưng bây giờ dắt tám con ngựa cũng không thể lôi Nguyên Vi từ tay trống khêu gợi sát vách đi. Về phần Đinh Lạc Lạc, bây giờ cô cũng không thể rời bỏ "Thiên Viên", không thể rời bỏ thầy Tả ở tủ âm tường bên kia.

Về đối thoại ma quỷ, Giang Tiêu nghe không hiểu ra sao. Cô ấy chỉ đành thu xếp: "Ai nha, ai nha, nhanh lên một chút gọi món ăn đi thôi."

Trương Gia Minh gặp tai nạn ở trên lớp hóa học. Một thí nghiệm dùng đèn cồn bị nổ tung, mảnh kiếng vỡ văng vào trên mắt của l:ê,qu,ý.đô;n anh ta, anh ta phải vào bệnh viện. Trước khi khám bệnh, anh ta bảo bác sĩ gọi điện thoại cho bạn gái của anh ta là Đinh Lạc Lạc. Đinh Lạc Lạc nhận được điện thoại, đối phương nói: "Tôi là bác sĩ ở bệnh viện trung tâm. Mắt trái của bạn trai cô bị thương, muốn lập tức gặp được cô." Đinh Lạc Lạc ngẩn ra, nói: "Tôi...tôi không có bạn trai." Đối phương cũng ngẩn ra: "À? Không có? Anh ta là thầy giáo." Phản ứng đầu tiên của Đinh Lạc Lạc là thầy Tả bị thương sao? Chỉ là, bác sĩ kia lập tức lại nói: "Thầy giáo dạy hóa học." Lúc này Đinh Lạc Lạc mới “Ồ” một tiếng: "Trương Gia Minh à."

Cho dù Đinh Lạc Lạc không phải bạn gái Trương Gia Minh thì cô vẫn đi tới bệnh viện.

Trên mắt trái của Trương Gia Minh che băng gạc, gương mặt so với băng gạc còn trắng hơn. Bác sĩ nói, thị lực của anh ta sẽ không bị tổn thương, chỉ là mí mắt bị thương tổn thì khó tránh khỏi sẽ để lại một vết sẹo nhỏ. Trương Gia Minh hỏi: "Vết sẹo nhỏ là nhỏ tới mức nào?" Bác sĩ lấy tay so sánh: "Đại khái một cm."

Tiếp đó, ở trước mặt các bác sĩ đang cấp cứu cùng với cán bộ trường học, Trương Gia Minh hỏi Đinh Lạc Lạc: "Lạc Lạc, em sẽ ghét lqđ bỏ anh sao?" Đinh Lạc Lạc nghẹn họng nhìn trân trối, nói ghét bỏ, cô chính là bạc tình bạc nghĩa nói không ghét bỏ nhưng cô rõ ràng chính là ghét bỏ. Khóe mắt phải có một nốt ruồi đen còn chưa hết, mí mắt trái lại thêm vào một vết sẹo, kiếp trước Trương Gia Minh cũng tạo nghiệp chướng không nhỏ đâu. Đinh Lạc Lạc nghĩ như thế.

Đinh Lạc Lạc lấy cớ hôm nay phải kết thúc bản thảo hoảng sợ chạy ra khỏi phòng bệnh của Trương Gia Minh.

Thật ra thì bản thảo của Đinh Lạc Lạc đã giao cho chủ bút Diêu rồi. Chủ bút Diêu tán thưởng: "Lạc Lạc, nụ hôn này viết thật tốt." Sau lần thứ hai được Tả Sâm dạy Đinh Lạc Lạc đã sửa lại rồi. Sự so sánh với “Hải sâm” này, chỉ viết xuống đầu lưỡi, hàm răng, ý thức “bình thường hỗn độn như trước lúc Bàn Cổ khai tha.nhh.ưng.l.ê;qu;ý’đô/n thiên lập địa" cùng với đôi môi vừa như băng thiên tuyết địa vừa tựa như thước thạch lưu kim. Chủ bút Diêu lại nói: "Lạc Lạc, cô có năng lực. Không ngừng cố gắng nhé." Đinh Lạc Lạc ngộ ra được, chủ bút Diêu ý ở ngoài lời, là đàn ông phụ nữ phải không ngừng cố gắng, nên cởi thì cởi.

Đinh Lạc Lạc về đến nhà, mở tủ âm tường ra nghe động tĩnh nhà Tả Sâm. Nhà Tả Sâm không có một chút động tĩnh nào, Đinh Lạc Lạc nghĩ thầm: khóa học này, ba ngày đánh cá, hai ngày phơi lưới.

Chu Kiều chờ Tả Sâm ở trong phòng Nam Thành. Hôm nay, anh hẹn cô ta. Anh sẽ tự mình mua vòng tay Phỉ Thúy cô đã chọn xong kia, hai tay dâng lên. Đối với phụ nữ để cho Tả Sâm bớt lo, anh cũng sẽ không tiết kiệm tiền.

Chu Kiều ở trong bồn tắm to lớn đã đổ đầy nước nhỏ tinh dầu. Nghe được tiếng mở cửa của Tả Sâm, Chu Kiều cả người trần truồng đi lqđ vào bồn tắm, thân thể lả lướt trong nước thật sự rất xinh đẹp. Tả Sâm đẩy cửa phòng tắm ra nhìn thấy cảnh tượng ướt át kia cực kỳ hài lòng.

#Thanh Hưng: giống hố sắc quá --__--||

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.