Nghiêng Người Gặp Định Mệnh

Chương 101: Nghiêng người




Edit: Thanh Hưng

"Chủ biên ngài nói đi đâu thế, tuy nói trước mắt cũng có mấy tòa báo tìm tôi bàn bản thảo, nhưng tôi cũng không đồng ý, tôi sẽ chuyên tâm viết xong bản này trước, ngài cứ yên tâm đi." Đinh Lạc Lạc thành tâm thành ý.

"Còn có một chuyện, chính là Tiểu Đinh Hương kia cô biết chưa, chính là Tiểu Đinh Hương “Nhân Chi Sơ, tính bổn sắc” kia, gần đây rất nhiều độc giả bất mãn với cô ta, nói văn chương của cô ta không hề có nội hàm, cực kỳ thấp hèn, cho nên tôi quyết định hủy bỏ kỳ tiếp theo của cô ta." Chủ biên Diêu lòng đầy căm phẫn.

"À? Ngài phải cân nhắc thật kỹ, đây là một đả kích khổng lồ với tác giả đấy." Đinh Lạc Lạc ngắt lời chủ biên Diêu: "Hoặc là ngài có thể nói với cô ấy, phải dùng cảm giác thật để sáng tác, tôi chính là bởi vì có cuộc sống, có cảm xúc, mới có thể lấy được thành tích nhỏ này."

"Không phải đâu Lạc Lạc, chuyện này đã quyết định rồi, hủy bỏ, kiên quyết hủy bỏ. Mà hủy bỏ, dĩ nhiên là trống ra một khoảng trang báo, cô suy nghĩ một chút, cô có thể mở thêm một bài viết mới hay không?" Rốt cuộc chủ biên Diêu cũng nói ra mục đích chính.

"À?" Đinh Lạc Lạc không kịp ứng phó: "Mới? Nhưng mà, tôi còn chưa có suy nghĩ, sợ rằng trong chốc lát không thể viết kịp."

"Đừng sợ đừng sợ, hôm nay cô trở về thì suy nghĩ, mai tới nộp bản thảo cho tôi, cuối tuần thì chính thức mở văn. Tốt lắm, chuyện cứ quyết định như vậy. Cái đó Lạc Lạc à, tôi còn có buổi họp, cô xem, nếu là không có chuyện gì nữa thì cô hãy đi về trước đi, nắm chặt thời gian mà sáng tác."

Cho nên vào lúc này, Đinh Lạc Lạc nắm tay Nguyên Vi, giống như nắm cây cỏ cứu mạng: "Giúp tớ một chút đi, nói cho tớ biết, cậu làm như thế nào để có được năng suất cao như thế?"

"Thiên phú, cộng thêm chăm chỉ." Nguyên Vi hả hê lâng lâng, rồi sau đó, cô đảo tròn mắt: "Chẳng qua tớ ngược lại có thể cung cấp cho cậu tư liệu sống, cái loại giọng văn ngây thơ, lãng mạn, bi tình, vĩnh hằng, vừa vặn thích hợp với văn phong của cậu, tránh khỏi bị giày xéo dưới ngòi bút của tớ."

"Cậu nói đi." Đinh Lạc Lạc liên tục không ngừng móc ra giấy bút.

"Chính là chuyện xưa của cha mẹ chồng tương lai của tớ, một đoạn yêu đương thầy trò không dính một hạt bụi lại thiên lý bất dung. Chuyện xưa nửa đoạn trước cậu biết không, mẹ chồng tớ ôm Âu Dương nhà tớ đi xa tha hương, giống như biến mất khỏi thế gian, mà ba chồng tớ trong lúc cực kỳ tuyệt vọng đã nghe theo đề nghị trong nhà và nhà trường, vội vàng cưới một người phụ nữ môn đăng hộ đối, làm cho câu chuyện thầy trò yêu nhau xôn xao biến thành một câu chuyện giả tạo do người khác bịa đặt phỉ báng, sau đó tự sụp đổ. Mà rung động đến tâm can nhất còn là nửa đoạn (lqd) sau của chuyện xưa, mẹ chồng tớ từ đầu đến cuối cũng không buông tha ba chồng tớ, ông ấy kết hôn sinh con, ông ấy thăng chức, gia đình của ông ấy mỹ mãn, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, tất cả bà ấy đều rõ như lòng bàn tay. Bà ấy vừa đi khắp nơi làm việc nuôi dưỡng Âu Dương nhà tớ, vừa ở trong bóng tối nhìn chăm chú vào người yêu. Bà ấy việc gì cũng từng làm, rửa chén đĩa, phát tờ rơi, công nhân làm vệ sinh, Lạc Lạc, tớ chỉ suy nghĩ đã cảm thấy những tháng ngày đó khổ không thể tả, mà mẹ chồng tớ chẳng những không thấy khổ, còn tự nhận là cuộc sống vô cùng phong phú, vô cùng hạnh phúc."

Đinh Lạc Lạc nước mắt tràn mi: "Sau đó thì sao?"

"Trước tiên đừng nói sau đó." Nguyên Vi đè bút Đinh Lạc Lạc lại: "Lại nói, phần mẹ chồng tớ chịu khổ vất vả cậu đừng cường điệu quá, đó thuộc về tác phẩm mới của tớ, đó là dòng thác dẫn dắt tớ dốc lòng sáng tác."

"Được được được, tớ chỉ viết tình yêu. Sau đó thì sao?" Đinh Lạc Lạc không thể chờ đợi.

"Sau đó bà ấy biết ông ấy trúng gió, bị liệt, thời gian còn dư lại không nhiều lắm thế nên không thể khắc chế ý niệm gặp mặt ông ấy. Chuyện về sau cậu cũng biết rồi, bà ấy phóng tới nhà họ Hách, ra tay với mẹ Hách Tuấn. Rồi sau đó, tớ cầu xin Hách Tuấn sắp xếp cho bọn họ gặp mặt. Một ngày kia, tất cả đều cực kỳ hoàn mỹ. Bà ấy mặc váy áo màu đỏ sậm, ông ấy mặc dù ngồi trên xe lăn, nhưng cũng để tâm thay áo sơ mi, chải tóc cẩn thân. 20", bọn họ chỉ ở chung 20", sau đó mẹ chồng tớ chủ động rời đi, bà ấy nói đã thỏa mãn, bà ấy nói không phải tới gia nhập vào gia đình của ông ấy, làm náo loạn cuộc sống của ông ấy, bà ấy chỉ cần gặp lại ông ấy một lần là có thể dùng đó để chống đỡ nửa đời sau của mình, tựa như nửa đời trước của bà ấy là do đoạn yêu đương thầy trò ngắn ngủi cùng với Âu Dương nhà tớ chống đỡ vậy.”

"Bày ấy thật vĩ đại, không phải sao?" Đinh Lạc Lạc mặc dù cầm bút, lại nghe đến mất hồn, không rảnh ghi chép.

"Đúng vậy, yêu chân chính chính là hi vọng đối phương hạnh phúc, không phải sao?"

"Ừ, có lẽ không phải mặt đối mặt yêu đến chết đi sống lại, nhưng càng không phải là quay lưng lại cả đời không qua lại với nhau nữa, mà là an tĩnh nghiêng người sang, lặng lẽ nhìn chăm chú cùng chúc phúc."

"Tớ đã nói rồi Lạc Đà, cậu giỏi nhất là nắm chặt loại hiếm thấy này, cảnh giới cao nhất của địa tinh. Tốt lắm, tư liệu sống này thuộc về cậu." Nguyên Vi độ lượng khoát khoát tay: "Ai, mà loại cấp thấp như tớ này, bàng quan một cái là được rồi. Ai, cậu không biết đâu, mẹ chồng tớ vừa nói đến ba chồng tớ, nhất định hai mắt sẽ tỏa ra ánh sáng, nhất là nói lúc ông ấy tán dương váy đỏ của bà ấy. Tớ hoài nghi, nửa đời sau của mẹ chồng tớ sẽ dính chặt lấy màu đỏ mất thôi."

"Đúng rồi," Nguyên Vi thấy Đinh Lạc Lạc chưa tỉnh hồn lại, định đổi một đề tài: "Cậu và Tả công tử thế nào rồi? Đã được lão gia gật đầu chưa?"

Đinh Lạc Lạc đổi khuôn mặt tươi cười: "Sâm đã cầu hôn với tớ rồi, về phần ba anh ấy, đại khái cũng cách ngày gật đầu không còn xa nữa."

"Oa, ghen tỵ, ghen tỵ." Nguyên Vi cào cấu tóc: "Âu Dương nhà tớ chính là khối cọc gỗ, tám phần đang chờ tớ hướng tới anh ấy cầu hôn đấy. Vốn dĩ ấy, mẹ chồng tớ còn thúc giục chúng tớ rồi, nói sớm kết hôn sinh con, để cho bố chồng tớ trước lúc nhắm mắt có thể nhìn thấy cháu trai. Nhưng kết quả để cho Hách Tuấn anh ta vượt trước một bước, Vân Na đã mang thai. Bởi vậy, mẹ chồng tớ cũng không thúc giục chúng tớ nữa. Thật là xui xẻo."

"Vậy cậu lựa chọn chủ động đi, dù sao tất cả mọi chuyện cậu đều chủ động còn gì."

"Hừ, ý của cậu chính là, da mặt của tớ vẫn luôn rất dầy."

***

Bản in thử quảng cáo của Trần Môi lúc này đang bày trên bàn làm việc của Tả Ấp xử, mà Tả Ấp nhìn chằm chằm bàn làm việc nghiêng cổ quan sát một lúc lâu: "Sao ta lại không nhìn ra chỗ nào tốt nhỉ?"

"Tôi cũng vậy không nhìn ra." Nhiếp ảnh gia tự cho là mình trới sinh siêu phàm: "Tôi thật sự không hiểu tại sao chủ tịch lại tìm cho tôi (Di^Da^L^Qy^Do) một người mẫu như vậy, trừ ngũ quan coi như tinh xảo ra, không có cảm giác chút nào, ánh mắt không trong suốt, tứ chi quá ra vẻ, lên ống kính mặc dù hoàn mỹ, nhưng hoàn toàn không có cách nào lưu lại ấn tượng cho người ta. Nếu như vậy, còn không bằng tôi đi tìm người mẫu bằng silicon, có khi còn tốt hơn cô ta."

"Cậu thật đúng là dám nói." Tả Ấp cúi đầu, từ dưới mí mắt nhìn chằm chằm nhiếp ảnh gia.

"Đúng, người khác cũng không dám, nói đây là con gái nuôi của ngài, không tốt cũng phải nói tốt. Mà tôi không thế, tôi không thể dùng dạng tác phẩm như vậy đập chiêu bài của tôi. Chủ tịch, con gái nuôi không bằng ở nhà, bồi ngài ăn cơm, tâm sự, cần gì phải để cô ta xuất đầu lộ diện?"

"Ha ha, nói thật hay." Tả Ấp dọn dẹp bản in thử của Trần Môi: "Đừng động tới những thứ này, đi chụp lại tác phẩm tốt hơn đi, người mẫu nên là người nào thì chính là người đó, không cần quan tâm cô ta là ai."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.