Nghiện Thuốc Lá Và Mèo Hoang - Mãn Tri Lương

Chương 2: Nụ hôn máu và răng ranh




Thẩm Việt bị cơn gió chiều lạnh lẽo đánh thức, không biết vì sao trong lòng lại có cảm giác dường như chính mình đã bỏ quên cái gì, ngày càng nhận thấy rõ ràng một thứ cảm xúc muốn được trào ra trong chốc lát. Hắn rút một điếu thuốc rồi châm lửa, dựa vào bên cửa sổ hút từng ngụm. Sau khi chia tay với Ninh Nặc Kỳ, cơn nghiện thuốc lá của hắn trở nên trầm trọng hơn trước. Khoảng thời gian nặng nề nhất cũng chính là lúc hai người vừa mới chấm dứt, hắn thậm chí có thể hút hết cả bao trong vòng một ngày.

Thẩm Việt rất hiếm khi sống hết mình.

Hắn là con cả trong nhà, từ nhỏ đã gánh trên vai kỳ vọng của ba mẹ cùng trách nhiệm của một người anh trai. Nhiều lúc hắn buộc phải thật hiểu chuyện, ngay từ khi còn nhỏ đã được khắc họa như một hình mẫu chuẩn mực về hành vi cử chỉ, được dạy dỗ phải dùng sự nỗ lực và thành tích xuất sắc để đổi lấy tương lai tươi sáng.

Thẩm Việt rất ít khi cười, hắn cảm thấy nếu cười sẽ khiến bản thân không đủ nghiêm túc. Hắn có thói quen đặt sự áp bức lên người khác, chỉ khi như vậy hắn mới có thể tạo dựng sự uy nghiêm và tự tin như một con sói đầu đàn.

Hắn và Ninh Nặc Kỳ gặp nhau lần đầu vào năm hắn mười chín tuổi. Trước đây hắn chưa từng gặp qua bất kỳ ai tự do tự tại như Ninh Nặc Kỳ, hắn cảm thấy cậu rất giống mèo, sống kiêu hãnh và thẳng thắn, nhưng đồng thời cũng vừa cáu kỉnh vừa lười biếng. Từ nhỏ Thẩm Việt đã được giáo dục đến không gì có thể tác động được, mà điểm yếu của Ninh Nặc Kỳ lại quá nhiều.

Thẩm Việt nhẹ nhàng phun ra một ngụm khói, lập tức bị gió cuốn đi. Hắn nâng tay trái, ngắm nghía hình xăm màu lục lam trên đó.

Thẩm Việt đang học năm cuối khi cùng Ninh Nặc Kỳ xác nhận quan hệ. Kể từ đó, Thẩm Việt thề rằng hắn sẽ cố gắng hết sức để thực hiện nguyện vọng của Ninh Nặc Kỳ, làm tất cả những gì mà hắn có thể cho người này.

Xăm mình là hành động phi thường nhất mà hắn từng làm. Hình xăm theo phong cách Gothic chạy dọc toàn bộ cánh tay trái, tạo thành bụi gai, hoa hồng và xương chéo, kéo dài đến tận đốt đầu tiên của mỗi ngón.

Ninh Nặc Kỳ vô tình nói đùa, giơ màn hình điện thoại cho hắn xem ảnh chụp một người phụ nữ có cánh tay hoa, cười với hắn, "Em thấy những người có hình xăm quyến rũ lắm luôn, cánh tay hoa là đỉnh nhất."

Hôm sau Thẩm Việt bèn nhờ người tới xăm hình cho hắn, kiểu dáng tương tự trong bức ảnh, chỉ là càng thêm phần nam tính.

Sau đó hắn còn xỏ thêm một lỗ bên tai phải, bởi vì Ninh Nặc Kỳ nói hắn mà đeo khuyên chắc chắn sẽ rất đẹp trai. Khuyên tai do người nọ đặc biệt lựa chọn, là một viên hắc diệu thạch nhỏ hình tròn.

⊙︿⊙

Thành phố S vừa bước vào mùa thu, nhiệt độ giảm đáng kể, đến tối đổ một trận mưa to.Thẩm Việt mở rèm cửa sổ sát đất trong phòng khách, đưa mắt nhìn cơn mưa dữ dội bên ngoài, lo lắng Ninh Nặc Kỳ trên đường đến đây gặp nguy hiểm.

10 giờ 15 phút, tiếng chuông vang lên.

Khi Ninh Nặc Kỳ đứng trước cửa thật sự có hơi do dự. Căn hộ này được trang bị khóa mật mã, chính là kết hợp ngày sinh âm lịch của cậu và Thẩm Việt. Cậu đang phân vân không biết mình nên nhấn chuông hay nhập số, nhưng rồi cậu nghĩ, có khi Thẩm Việt đã đổi mật khẩu từ lâu, đến lúc đó chỉ càng thêm xấu hổ; hơn nữa cậu cũng chẳng có thân phận đứng đắn nào để tiến vào căn hộ mà không có sự cho phép của hắn.

Cửa nhanh chóng được mở ra. Ninh Nặc Kỳ nâng mắt liếc qua Thẩm Việt, hắn mặc một bộ đồ thể thao màu đen giản dị, cổ áo hơi rộng mở, cũng đang nhìn cậu. Bốn mắt quấn lấy nhau trong giây lát, rồi cả hai không hẹn mà cùng rời đi tầm nhìn.

Thẩm Việt nói, "Mời vào."

Ninh Nặc Kỳ bước qua cửa, phát hiện đôi dép của mình từ nửa năm trước vẫn đang nằm trên sàn.

Cậu đột nhiên cảm thấy trái tim co quắp, sau đó nghĩ thầm, sao Thẩm Việt vẫn chưa ném loại đồ vật này đi? Giữ lại làm gì chứ?

Ninh Nặc Kỳ im lặng thay giày, cùng Thẩm Việt đi vào phòng khách. Thấy Thẩm Việt đưa lưng về phía mình, lúc này cậu mới bắt đầu đánh giá hắn.

Ninh Nặc Kỳ không biết có phải do ảo giác của cậu hay không—— Cậu cảm thấy Thẩm Việt to lớn hơn trước kia. Thẩm Việt cao 1m98, so với người bình thường càng dễ thu hút sự chú ý. Hắn lại thích tập thể hình, vai rộng eo hẹp, cơ bắp cuồn cuộn, đứng trước mặt Ninh Nặc Kỳ hệt như một bức tường.

"Em ăn cơm chưa?" Thẩm Việt xoay người vào phòng bếp.

Ninh Nặc Kỳ không trả lời hắn, đứng ở cửa bếp lạnh nhạt nói, "Anh đưa đồ xong là tôi đi ngay đây."

Thẩm Việt đang xử lý vật gì đó trong bồn rửa bát, nghe vậy thì dừng tay, quay đầu nhìn về phía cậu, "Đã hẹn sẽ gặp nhau rồi, sao có thể nói đi là đi?"

Ninh Nặc Kỳ cảm thấy trong sáu tháng qua đầu óc Thẩm Việt nhất định hỏng rồi, cậu thầm nghiến răng, siết chặt nắm đấm, "Thế anh muốn làm gì?"

"Đã ăn cơm chưa?" Thẩm Việt lặp lại câu hỏi.

"Ăn rồi." Thật ra Ninh Nặc Kỳ chưa ăn tối, nhưng cậu không muốn dây dưa với hắn thêm nữa.

"Ăn cái gì?" Thẩm Việt hỏi thêm.

Ninh Nặc Kỳ không khỏi tức giận, hai người đã đến mức này rồi, sao hắn còn hỏi loại câu vớ vẩn như vậy? Giọng cậu có chút mất kiên nhẫn, "Anh quản tôi ăn cái gì luôn à? Dong dài một hồi, rốt cuộc anh muốn sao đây?"

Bóng lưng Thẩm Việt đứng trước bồn rửa bát dừng lại, chợt xoay người chậm rãi đi đến trước mặt Ninh Nặc Kỳ, thân hình cao lớn đổ bóng xuống người cậu. Mặt hắn không cảm xúc, thấp giọng nói, "Ninh Nặc Kỳ, có một số việc không phải ngoại trừ nổi giận cãi cọ với nhau thì không còn cách nào khác để giải quyết. Tôi không muốn em cảm thấy tồi tệ, em cũng đừng khiến bản thân khó chịu."

Ninh Nặc Kỳ nhất thời nghe không nổi những lời này, cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn hắn, "Thẩm Việt, không phải anh cảm thấy đe dọa tôi sẽ có lợi ích gì đấy chứ?"

"Tôi không đe dọa em." Thẩm Việt nhẹ giọng đáp.

Ninh Nặc Kỳ hung hăng nhìn hắn, "Với loại quan hệ hiện tại của tôi với anh, nói nhiều quá thì không thích hợp. Anh nhanh nhanh đưa tài liệu cho tôi, hoặc gửi mail qua cũng được, chứ đừng có con mẹ nó đùa giỡn nữa đi. Anh tự hành hạ con người anh là đủ rồi, đừng nghĩ tới tra tấn luôn cả tôi."

Thẩm Việt lúc đầu còn bình tĩnh lắng nghe, nhưng khi Ninh Nặc Kỳ nói tới câu cuối cùng liền bỗng chốc thay đổi biểu cảm. Hắn gắt gao nhìn thẳng Ninh Nặc Kỳ, trên mặt hiện lên vẻ cứng đờ cùng cố chấp, bả vai theo hơi thở nặng nề mà phập phồng lên xuống.

Hắn bị một câu tùy ý mắng mỏ để xả giận của Ninh Nặc Kỳ đánh trúng, thân hình cao lớn uy nghiêm nháy mắt sụp đổ.

"Thế nào? Chọc đến chỗ đau của anh à?" Ninh Nặc Kỳ nhướng mày, hơi nâng cao thanh âm.

Thẩm Việt nhìn cậu vài giây, sau đó không chịu nổi nữa, nắm lấy vai cậu, đẩy người đến bên tường, cúi đầu hôn thật sâu.

Ninh Nặc Kỳ lập tức giãy giụa, nhưng sức lực Thẩm Việt quá lớn, cậu không tài nào thoát ra nổi. Cậu dùng tay đấm mạnh vào vai hắn, mà người nọ có vẻ không hề cảm nhận được đau đớn, vẫn như cũ liều mạng cùng cậu triền miên.

Thẩm Việt hôn rất cuồng nhiệt, giống với thời điểm khi bọn họ còn ở bên nhau vẫn thường như vậy. Hắn cạy mở răng và môi của cậu, nhưng đầu lưỡi lập tức truyền đến một trận đau nhói. Ninh Nặc Kỳ vốn là mèo hoang không chịu để bản thân yếu thế, khi cảm nhận được sự uy hiếp sẽ giương nanh và móng vuốt để chống trả. Dòng máu mang theo vị gỉ sắt dấy lên ngọn lửa cùng tình yêu nồng cháy, sự thống khổ trộn lẫn máu tươi không hiểu vì sao lại càng thêm kích thích cảm xúc mãnh liệt trong người Thẩm Việt, khiến trái tim hắn trào dâng khát vọng muốn chinh phục.

Ninh Nặc Kỳ bỗng cảm thấy toàn thân vô lực. Cậu đã cố gắng, nhưng không cách nào ngăn được Thẩm Việt. Sức cậu quá yếu, mà hắn lại quá điên cuồng.

Ninh Nặc Kỳ chịu đựng sự xâm phạm, máu từ trái tim trào ra, hòa vào những giọt nước mắt mà cậu đã rơi trong suốt nửa năm, cùng nhau nhấn chìm cậu.

Thật lâu sau Thẩm Việt mới chịu buông tha, khóe môi còn dính một vệt máu.

Ninh Nặc Kỳ không ngừng thở hổn hển, ngẩng đầu thì thấy Thẩm Việt dùng ngón cái lau máu trên miệng, sau đó cậu giơ tay, tát mạnh vào mặt hắn.

Thẩm Việt ăn một cái tát, lại nhanh chóng ôm lấy Ninh Nặc Kỳ. Lần này hắn quấn chặt cánh tay cậu, để người nọ không thể đánh hắn nữa.

Ninh Nặc Kỳ giãy giụa, "Thẩm Việt, anh mẹ nó buông tôi ra——"

Thẩm Việt dùng tay giữ chặt đầu Ninh Nặc Kỳ, môi dán lên vành tai mềm mại mà lạnh lẽo của đối phương. Hắn từ sau nụ hôn kia đã không giữ nổi bình tĩnh được nữa, vội vàng nói, "Ninh Ninh, anh sai rồi—— Cho anh một cơ hội được không? Ninh Ninh..."

Ninh Nặc Kỳ bị khí nóng Thẩm Việt thở ra hun bỏng nửa bên mặt, thanh âm có chút run rẩy, "Anh đừng gọi tôi như thế."

"Chúng ta bắt đầu lại lần nữa được không em? Anh là tên khốn, anh biết, em muốn anh làm gì anh đều sẽ làm." Thẩm Việt nhíu mày thật chặt, cúi người vùi đầu vào cổ cậu.

"Anh biết gì không, Thẩm Việt?" Ninh Nặc Kỳ nhẹ giọng hỏi.

Cậu đột nhiên không thể tức giận được nữa. Tất cả sự hung dữ và bướng bỉnh của cậu đều tan thành mây khói chỉ vì tiếng gọi "Ninh Ninh" kia. Thẩm Việt vẫn luôn thích gọi cậu như vậy, dùng chất giọng trầm thấp êm ái gọi biệt danh của cậu, dồn vô số tình yêu vào hai tiếng đơn giản này.

"Anh rõ ràng đã lựa chọn rồi mà." Đôi mắt Ninh Nặc Kỳ vô hồn, tan rã nhìn bức tường đối diện, lặp lại lần nữa, "Anh có biết không?"

Thẩm Việt hơi buông cậu ra, dùng đôi tay phủ lên bả vai cậu, nghiêm túc nói, "Anh biết điều mà anh mong muốn nhất chính là em."

"Nghĩ cái gì là muốn cái đó, anh có thể nào chịu trách nhiệm cho lời nói của mình được không hả?" Ninh Nặc Kỳ ngước mắt, lạnh lùng nhìn hắn, "Nếu anh muốn có một gia đình, muốn chăm sóc ba mẹ, chăm sóc Thẩm Quân Hạo, chăm sóc bà của anh, thì hôm nay đừng nói ra những lời này."

Vẻ mặt Thẩm Việt nín nhịn sự mất mát, môi mỏng hơi mím.

"Ninh Ninh," Hắn mở miệng, "Bà đi rồi, vào tháng năm."

Mi mắt Ninh Nặc Kỳ run run, im lặng một lúc mới nói, "Bà tuổi lớn vẫn luôn bị bệnh tật giày vò, đến miền Cực Lạc cũng tốt. Xin chia buồn với anh."

"Ninh Ninh, hiện tại đã không còn gì ngăn cản chúng ta nữa." Thẩm Việt nghiêm túc nhìn cậu, "Những chuyện khác anh không để ý, cũng không quan tâm người nhà nói thế nào. Quân Hạo trưởng thành rồi, nó rất nhanh có thể lên thế chỗ anh."

Ninh Nặc Kỳ nghe vậy thì nhíu mày, dùng ánh mắt lộ rõ vẻ kỳ quái nhìn hắn, "Thẩm Việt, anh rốt cuộc đang nói cái gì vậy?"

"Có phải anh cảm thấy việc cùng tôi yêu đương chính là muốn anh hủy hoại gia đình mình không? Anh tính toán cũng thật kỹ càng, bà đi rồi, không ai có thể quản anh, cùng lắm thì cắt đứt quan hệ với ba mẹ, sau đó ném hết đống rắc rối trong nhà cho Thẩm Quân Hạo, còn anh thì phủi mông bỏ chạy lấy người, ý anh là như thế đúng không?"

Ý định ban đầu của Thẩm Việt là làm tất cả mọi chuyện vì Ninh Nặc Kỳ, nhưng lời này nói ra rồi, vào trong miệng người kia lại thay đổi ý nghĩa. Hắn nhất thời không nói được câu nào, mím môi nhìn Ninh Nặc Kỳ.

"Thẩm Việt, anh thật sự rất ích kỷ. Dù là trước kia hay bây giờ, anh vẫn chỉ biết nghĩ xem phải làm thế nào mới giúp anh sống thoải mái nhất. Nhưng tôi thì không," Ninh Nặc Kỳ tàn nhẫn nói, "Nếu lúc trước anh đã chọn chia tay, vậy thì nghiêm túc làm cho tốt cái danh Thẩm đại thiếu gia của anh đi, đừng gọi tôi đến nữa."

Cậu rất thích Thẩm Việt, cũng biết Thẩm Việt vẫn còn tình cảm với cậu. Nhưng thế kia là sao?

Ninh Nặc Kỳ vươn tay đẩy Thẩm Việt ra, lần này rất dễ dàng. Đột nhiên cậu thấy hơi choáng váng, có lẽ là tác dụng phụ của việc kìm nén cảm xúc.

"Bây giờ đã xong chưa? Gặp đủ rồi thì tôi về đây." Ninh Nặc Kỳ xoa bả bai bị Thẩm Việt niết đến đau nhức, "Nhớ gửi tài liệu cho tôi."

Thẩm Việt không lên tiếng mà chỉ chăm chú nhìn cậu, thấy cậu một đường đi tới cửa, chợt chậm rãi nâng bước theo sau.

Ninh Nặc Kỳ khom lưng chuẩn bị đổi giày, nhìn đến trên chân đang mang đôi dép bông tai mèo ngộ nghĩnh lại nhịn không được muốn tan nát cõi lòng.

Cánh tay cậu bất ngờ bị bắt lấy. Thẩm Việt kéo cậu đứng dậy, sau đó nghe thấy giọng nói bình tĩnh của người đàn ông, "Cũng khuya rồi, bên ngoài còn đang mưa, đợi mai rồi về."

Ninh Nặc Kỳ vốn định mở miệng từ chối, lại phát hiện cơ thể có chút mệt mỏi. Vì hành động cúi người hồi nãy mà khiến đầu cậu càng thêm choáng váng, cảm giác bản thân không đứng vững được nữa.

Thẩm Việt nhận ra cậu khác thường, nhíu mày hỏi, "Em sao vậy?"

Ninh Nặc Kỳ không nói chuyện, cậu biết mình bị tụt huyết áp. Cậu tựa đầu lên ngực Thẩm Việt, nặng nề thở dốc, rồi ngã vào vòng tay hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.