Nghiện Thuốc Lá Và Mèo Hoang - Mãn Tri Lương

Chương 11: Người thứ ba




Ninh Nặc Kỳ rời khỏi nhà Thẩm Việt trước khi hắn tỉnh dậy.

Ngồi trong xe, cậu mệt mỏi đưa tay lên xoa sống mũi. Cậu nhìn thấy những vết bầm tím mờ nhạt thông qua gương chiếu hậu trước mặt, thầm mắng Thẩm Việt là một con quái vật chuyên đi hút tinh khí loài người.

Cậu vừa định thắt dây an toàn thì điện thoại đặt bên cạnh vang lên, màn hình hiện thông báo có cuộc gọi đến của Thích Luật.

Thích Luật là người bạn cậu quen từ năm nhất. Sau khi rời khỏi nhà Thẩm Việt, cậu không có nơi nào để đi, và chính Thích Luật đã chủ động giới thiệu cho Ninh Nặc Kỳ một công ty môi giới nhà đất, còn giúp cậu chuyển đến tiểu khu của anh. Ninh Nặc Kỳ đột nhiên nhớ ra Thẩm Việt là một tên giấm tinh, vì mối quan hệ với Thích Luật mà cậu đã phải âm thầm nếm trải nó vài lần. Nhưng Thẩm Việt chưa từng thể hiện sự bất mãn của mình, bởi Ninh Nặc Kỳ luôn cho hắn cảm giác an toàn, dù hắn dễ ghen tuông đến đâu thì cũng không tùy tiện nổi giận.

Ninh Nặc Kỳ với lấy điện thoại, mở khóa màn hình, "Alo?"

Giọng nói ôn hòa của Thích Luật truyền đến, "Sao hôm qua cậu không về nhà?"

Ninh Nặc Kỳ hỏi lại, "Sao cậu biết tôi không về?"

"Tôi nhìn trong gara dưới lầu, không thấy xe cậu," Thích Luật không nhanh không chậm đáp, "Chẳng phải hôm nay hẹn nhau cùng tới phòng thí nghiệm à?"

Ninh Nặc Kỳ nghe vậy thì hít một hơi thật sâu, cảm thấy có lỗi mà gõ nhẹ vào tay lái—— Sao cậu lại không nhớ chuyện này chứ?

Tuần trước cậu đã hẹn Thích Luật hôm nay cùng viết biên bản nghiệm thu, nhưng cuối tuần này xe của Thích Luật phải đem đi bảo dưỡng định kỳ nên chỉ có thể ngồi nhờ xe cậu đến trường. Ninh Nặc Kỳ bị Thẩm Việt quấy nhiễu, thế mà hoàn toàn quên béng mất.

Đâu thể là lỗi của cậu!? Nhất định là tại Thẩm Việt.

Ninh Nặc Kỳ thầm mắng Thẩm Việt từ trên xuống dưới mấy lần, sau đó áy náy trả lời, "Xin lỗi, hôm qua tôi có việc phải ra ngoài, bây giờ tới đón cậu ngay."

Thích Luật lập tức nói, "Không cần đâu, nếu cậu không tiện đường thì cứ đến thẳng trường trước đi, tôi gọi xe được rồi."

"Như vậy sao được? Tôi đã đồng ý đón cậu rồi mà," Ninh Nặc Kỳ đáp ngay, "Nhanh lắm, mười phút nữa tôi tới."

⊙︿⊙Khi Ninh Nặc Kỳ đến, Thích Luật đang đứng ngay trước cổng tiểu khu chờ cậu. Anh mặc một chiếc áo gió màu đen, trên sống mũi đeo cặp kính gọng vàng, khiến anh trông cao lớn thẳng tắp, điềm tĩnh trang nghiêm.

Thích Luật lên xe, khẽ cười với Ninh Nặc Kỳ, "Buổi sáng tốt lành."

Ninh Nặc Kỳ nhìn tình hình giao thông phía trước, mở miệng hỏi, "Cậu chờ bao lâu rồi?"

"Không lâu, ở gara chờ mấy phút là gọi cho cậu luôn."

Ninh Nặc Kỳ đáp lại, sau đó cả hai không nói gì nữa. Nếu đổi thành người khác, nhất định sẽ hỏi tại sao tối qua Ninh Nặc Kỳ không về nhà ngủ, nhưng Thích Luật không có ý này. Đây cũng là một điểm mà Ninh Nặc Kỳ thích ở anh. Thích Luật thuộc phái hành động, lời thì ít mà hiệu suất lại cao, anh cũng hiếm khi bỏ công sức vào từng câu chữ.

Ninh Nặc Kỳ lựa chọn chủ động lên tiếng. Hiện giờ mọi thứ trong tâm trí cậu rất lộn xộn, cậu cần ai đó đến giúp mình sắp xếp lại chúng.

Cậu cùng Thích Luật bước vào phòng thí nghiệm Hóa sinh, tiến hành khử trùng như thường lệ, rồi bắt đầu công việc trong tay.

Buổi sáng chủ nhật chỉ có hai sinh viên bọn họ trong tòa nhà, cực kỳ yên tĩnh.

Ninh Nặc Kỳ cách mấy bàn thí nghiệm nói với Thích Luật, "Tôi vừa gặp lại Thẩm Việt."

"Ồ, thế nào rồi?" Thích Luật không ngạc nhiên lắm.

Ninh Nặc Kỳ mặt không đổi nói tiếp, "Anh ta muốn quay lại với tôi, tôi không đồng ý."

Khóe miệng Thích Luật hơi cong lên, "Lựa chọn sáng suốt đấy."

Ninh Nặc Kỳ chăm chú nhìn mẫu vật trước mặt, nói đùa, "Này là nhận xét chủ quan hay khách quan đây?"

"Đều có cả," Thích Luật chân thành đáp, "Là do anh ta thiếu trách nhiệm với tình cảm của mình, không xứng ở bên cậu. Hơn nữa... Tôi rất không thích anh ta."

Ninh Nặc Kỳ không vội trả lời, cậu đang tập trung giám định độ tinh khiết của các mẫu thu được. Cậu cẩn thận đổ vào trong cuvet, mở máy quang phổ UV, lúc sau mới đứng thẳng người lại, bình tĩnh hỏi, "Sao cậu không thích anh ta?"

Thích Luật suy nghĩ một lát, "Vì anh ta không thích tôi. Nói theo cách khác là ngoại trừ cậu, anh ta chẳng ưa ai cả."

"Anh ta không thích những người tiếp xúc gần với tôi." Ninh Nặc Kỳ nhẹ giọng sửa lại.

"Đúng vậy, nhưng cuối cùng kẻ rời đi lại là anh ta. Lúc trước thì khiến bất cứ ai biết về mối quan hệ giữa hai người đều nghĩ rằng anh ta rất yêu cậu." Thích Luật tươi cười, "Mà sự thật đã chứng minh, anh ta không yêu cậu nhiều đến thế."

Ninh Nặc Kỳ khẽ nhướng mày, không đáp.

Thích Luật tiếp tục, "Nhưng tôi đoán là dù có như vậy, cậu vẫn sẽ cân nhắc việc quay lại với anh ta thôi."

"Ồ?" Ninh Nặc Kỳ hứng thú, "Cậu nói thử xem?"

"Tôi nghĩ là, nếu cậu thật sự không còn chút tình cảm nào với Thẩm Việt, thì sẽ không cố tình suy xét đến vấn đề này nữa." Thích Luật nói.

"Nhưng hi vọng cậu hãy suy nghĩ thêm, dù sao Thẩm Việt cũng không phải lựa chọn tốt nhất dành cho cậu," Thích Luật mỉm cười, giọng nói thản nhiên pha lẫn chút ý đùa, "Chỉ cần cậu muốn, chắc chắn sẽ có lựa chọn tốt hơn."

Ninh Nặc Kỳ đang bận, nghe thế thì ngước mắt nhìn anh.

Tiếng chuông điện thoại vang lên từ túi áo đồng phục phòng thí nghiệm của Ninh Nặc Kỳ. Hôm nay là cuối tuần, Ninh Nặc Kỳ không thể nghĩ ra ai khác ngoài Thích Luật và Thẩm Việt sẽ gọi cho cậu vào sáng ngày nghỉ, thế là cậu nói với Thích Luật, "Tôi ra ngoài nghe điện thoại đã."

Cậu ra khỏi phòng thí nghiệm, cầm lấy điện thoại, quả nhiên trên màn hình hiển thị cuộc gọi của Thẩm Việt.

Ninh Nặc Kỳ không kịp lưu số hắn, nhưng điều này không ngăn cậu lập tức nhận ra người gọi là ai. Cậu tiếp máy, hỏi đầu dây bên kia, "Gì vậy?"

"Em đi đâu rồi?" Một giọng nói quen thuộc truyền đến. Thẩm Việt hiển nhiên mới rời giường, thanh âm bởi vì chưa tỉnh ngủ mà đặc biệt trầm thấp.

Ninh Nặc Kỳ hỏi ngược, "Liên quan tới anh à?"

Thẩm Việt chậm rãi đi tới ban công, trong tay kẹp một điếu thuốc, "Anh chỉ quan tâm sinh hoạt của "bạn giường" chút thôi mà."

Sáng sớm Thẩm Việt đã phát hiện Ninh Nặc Kỳ rất nhạy cảm với từ này, thật ra hắn cũng vậy. Đây là lớp ngụy trang giữa bọn họ, rốt cuộc thì loại quan hệ nồng nhiệt mà vặn vẹo này mới có thể che đậy hết thảy những tình cảm mãnh liệt bên trong.

Ninh Nặc Kỳ bất ngờ mỉm cười, "Tôi đang trên trường."

"Có tiết sao?"

"Không, tôi ở phòng thí nghiệm, với Thích Luật." Ninh Nặc Kỳ chậm rãi nói.

Cậu rất am hiểu sự đồng cảm. Nhưng sở hữu trong mình sự đồng cảm không có nghĩa là cậu giỏi cảm thông cho người khác, thực tế, phần lớn thời gian cậu dùng sự đồng cảm ấy là để khiến đối phương càng thêm bất mãn và phẫn nộ. Cậu đoán được đối phương đang nghĩ gì, bởi vậy rất rõ cách chọc trúng nỗi đau của người ta.

Thẩm Việt biết Ninh Nặc Kỳ cố tình nhắc tới Thích Luật. Nhóc ngốc này đang muốn làm hắn ghen đây mà, và như mong đợi, hắn thật sự tức giận.

"Khi nào xong? Anh đến đón em."

Ninh Nặc Kỳ đáp, "Tôi tự lái xe tới đây."

Nghe thấy cái tên "Thích Luật" khiến tâm tình hắn không được tốt, giọng điệu cũng trở nên kỳ lạ, "Thế cứ để ở trường đi, em lên xe anh."

Ninh Nặc Kỳ vốn định đối thoại vui vẻ với Thẩm Việt, lúc nhắc tới Thích Luật cũng chỉ là muốn trêu hắn chút thôi, nhưng cậu thật sự không thích cách hắn nói chuyện với mình. Nếu là nửa năm trước, có lẽ cậu sẽ thấy lời này của Thẩm Việt rất thú vị, nhưng bây giờ hai người chẳng là gì, Thẩm Việt vẫn ra lệnh cho cậu một cách vô lý như thế. Cậu hoài nghi tên ngốc Thẩm Việt này ngay từ lúc đầu đã không nắm rõ được tình huống của bọn họ.

Trong giọng cậu mang theo mùi thuốc súng, "Anh cho rằng mọi chuyện đều phải theo ý anh đấy à, Thẩm Việt? Bạn giường như anh có vẻ quản hơi nhiều chuyện rồi đó?"

"Anh không có ý này."

Ninh Nặc Kỳ tiếp tục, "Anh bận tới nỗi cuộc hẹn với tôi còn phải đẩy đến mười giờ tối, vậy mà cũng có thời gian đón tôi về à? Anh tự lo cho mình trước đi."

Thẩm Việt muốn nói gì đó, nhưng Ninh Nặc Kỳ đã cúp máy. Hắn nghe âm báo bận trong điện thoại, mãi đến khi ngón tay bị phỏng mới phát hiện điếu thuốc đã cháy gần hết.

Ninh Nặc Kỳ cúp máy rất nhanh, một mặt là vì không muốn tiếp tục dây dưa cùng Thẩm Việt, mặt khác là do thời gian lấy mẫu ly tâm gấp rút, không thể chậm trễ. Cậu quay lại phòng thí nghiệm với vẻ mặt không nhìn ra cảm xúc, lần nữa dùng xà phòng rửa tay.

Lòng cậu bỗng dâng lên chút phiền loạn.

Rõ ràng cậu đã khiến Thẩm Việt xấu hổ, nhưng bản thân lại chẳng có chỗ nào sảng khoái. Cậu vốn không muốn cùng Thẩm Việt hành hạ lẫn nhau, vậy mà vẫn khó tránh khỏi sa chân lỡ bước vào trong vòng luẩn quẩn này.

Cuộc trò chuyện giữa Thích Luật và Ninh Nặc Kỳ bị gián đoạn bởi cú điện thoại, nhưng rất nhanh đã kết thúc. Thích Luật không có ý định nói tiếp, bắt đầu nghiêm túc hoàn thành công việc trong tay. Ninh Nặc Kỳ muốn cố gắng làm từng bước sao cho đạt được kết quả tốt nhất, vì thế tốn rất nhiều thời gian, đến tận buổi chiều mới cùng Thích Luật rời khỏi phòng thí nghiệm.

Thích Luật và Ninh Nặc Kỳ sóng vai nhau bước đi trên con đường dẫn đến bãi đỗ xe của trường học, anh quay sang hỏi, "Cậu muốn ăn chút gì không?"

Ninh Nặc Kỳ không ngước mắt, cầm điện thoại lướt Weibo, "Không ăn. Tôi hơi buồn ngủ, về ngậm hai viên kẹo ngủ bù đây."

Thích Luật cười, "Đúng lúc tôi cũng không đói lắm, cùng về thôi."

Ninh Nặc Kỳ cúi đầu, từ chỗ cổ áo lộ ra vùng gáy trắng mịn màng. Thích Luật không thể không dán mắt vào nơi đó nhiều hơn, lúc Ninh Nặc Kỳ có xu hướng ngẩng lên thì ngay lập tức rời đi.

"Hôm nay lạnh quá." Ninh Nặc Kỳ cùng anh đến lối vào bãi đỗ xe, bả vai hơi co rúm lại.

"Đúng thật," Thích Luật nói, "Năm nay cũng lạ, vừa mới sang thu mà——"

Anh đột nhiên không nói nữa, chăm chú nhìn thẳng về phía bên phải.

"Sao thế?" Ninh Nặc Kỳ vừa hỏi, vừa theo tầm mắt của Thích Luật mà quay đầu.

Thẩm Việt bước xuống từ chiếc Hummer màu đen, trong bãi đậu xe trống trải, tiếng va chạm khi cửa xe được đóng lại cực kỳ rõ ràng.

Hiển nhiên hắn đã thấy Ninh Nặc Kỳ và Thích Luật, từng bước chân thẳng tắp đi tới chỗ hai người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.