Nghiện Sắc Đẹp

Chương 17




Ở đầu dây bên kia, Tần Nhất Hành rớt cằm. Hắn thầm nghĩ, vẻ bề ngoài của Sầm Qua trong mắt người nghiện sắc đẹp như Giang Bạch Lộ, có lẽ có thể gọi là ‘hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh’. Ngay cả hắn cũng lây chút hương thơm, nếm được cảm giác Giang Bạch Lộ nịnh nọt lấy lòng.

Đêm hôm đó Giang Bạch Lộ nhận được tin tức của Tần Nhất Hành, nghe nói nhóm nhiếp ảnhnội bộ của tập đoàn họ Sầm có một nhiếp ảnh gia mới rời khỏi vị trí công tác không lâu, ra nướcngoài bồi dưỡng nghiệp vụ. Giang Bạch Lộ chẳng nói chẳng rằng, gửi sơ yếu lý lịch cho hòm thư HR của bộ phận chịu trách nhiệm tuyển dụng.

Ước chừng hai ngày sau đó, cậu đồng thời nhận được thông báo mời phỏng vấn của tập đoàn họ Sầm và một nhà xuất bản nổi tiếng, lịch phỏng vấn được đặt tương ứng vào buổi sáng và buổi chiều.

Sáng sớm hôm sau, Giang Bạch Lộ lặng lẽ cầm theo sơ yếu lý lịch và tác phẩm của mình đến tập đoàn họ Sầm. Vị trí nhiếp ảnh gia không được tuyển dụng công khai nhưng người tham gia phỏng vấn vẫn rất đông đúc.

Giang Bạch Lộ và những ứng viên khác được bố trí ngồi trong một phòng trống và làm bài thi viết. Sau bài kiểm tra viết mới đến phỏng vấn. Phỏng vấn năm người một lần, Giang Bạch Lộ và bốn người khác ngồi trong phòng chờ, nhân viên phụ trách tiếp tân vội vã bước qua cánh cửa,thông báo ông chủ đến thị sát tình hình.

Suy nghĩ một chút, Giang Bạch Lộ lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Sầm Qua: “Sầm tổng, anh xem xét cho tôi đi cửa sau được không, tôi có thể lấy thân báo đáp.”

Sầm Qua ngồi xuống giữa hai, ba nhân viên tuyển dụng, âm điệu của người trả lời câu hỏi phỏng vấn càng mạnh mẽ hào hứng. Điện thoại di động đặt trên mặt bàn của người đàn ông khẽ rung động, nhà tuyển dụng hơi dừng lại, ánh mắt của tất cả mọi người bình tĩnh hướng về điện thoại di động của anh.

Sầm Qua mở hộp thư và nhấp vào tin nhắn chưa đọc mới nhất, thấy sự ám muội rõ ràng, anh hơi buông mắt xuống, lạnh lùng không cảm xúc mà trả lời: “Đừng quấy rầy tôi vào giờ làm việc, nếu còn lần sau tôi sẽ chặn số của cậu.”

Giang Bạch Lộ hơi cong khóe môi, chuyển điện thoại di động sang chế độ máy bay, đứng dậy dưới sự thúc giục của nhân viên nghiệp vụ.

Nhóm phỏng vấn trước đây đã ra khỏi phòng, nhân viên công tác đi ra cuối cùng trở tay đóng cửa, cắt dứt tiếng bình luận láng máng mơ hồ lọt ra của nhà tuyển dụng.

Hai phút sau, nhân viên nghiệp vụ giữ cửa phòng mở cửa cho họ, năm ứng viên lần lượt đi vàotrong. Giang Bạch Lộ rớt lại cuối nhóm.

Trong căn phòng lớn rộng rãi, có bốn vị giám khảo, năm chiếc ghế trống được xếp thành hàng dọc. Giang Bạch Lộ nộp tác phẩm lên, chậm rãi bước qua và ngồi xuống. Lúc cậu ngẩng đầu, vừa khéo thấy một tay Sầm Qua chống cằm, con mắt híp lại thích thú khó hiểu nhìn chằm chằm vào cậu.

Giang Bạch Lộ không hề hoang mang ngồi thẳng sống lưng, cong môi mỉm cười rực rỡ với Sầm Qua.

Ba vị giám khảo còn lại đều nhìn thấy nét mặt thay đổi của Sầm Qua và Giang Bạch Lộ. Mặc dùhọ không biết tình huống cụ thể nhưng trong lòng mơ hồ hiểu rõ, rút tập tác phẩm của Giang Bạch Lộ ở vị trí cuối cùng lên trên, lật ra xem xét, thỉnh thoảng lại trao đổi với nhau bằng ánhmắt và giọng điệu tối nghĩa khó hiểu. Giở đến trang cuối cùng, thậm chí họ âm thầm líu lưỡingạc nhiên choáng váng.

Sau cùng, vị giám khảo chính hắng giọng lên tiếng: “Vậy bây giờ bắt đầu từ cậu Giang đi. Trong vòng một phút, mời cậu tự giới thiệu về bản thân.”

Khi Giang Bạch Lộ đang thực hiện bài giới thiệu, Sầm Qua lấy tập tác phẩm của cậu từ tay vị giám khảo bên cạnh, thờ ơ lật ra xem. Vài tấm hình trước đều là ảnh chụp phong cảnh và conngười nghiêm chỉnh đứng đắn, có thể thấy rõ bối cảnh là một khuôn viên trường đại học ở nướcngoài. Anh rút bức ảnh thứ hai từ dưới lên ra, nội dung của tác phẩm cuối cùng hoàn toàn đượché lộ, động tác của Sầm Qua khẽ ngừng lại, đường nhìn hơi ngưng tụ.

Ánh bình minh buổi sáng luồn qua lề khe hở của tấm rèm cửa sổ tối màu vừa dày vừa rộng lách vào, ánh sáng trong căn phòng hơi u ám. Người đàn ông cường tráng với tấm lưng rộng lớn ngồi dựa trên bệ cửa sổ, hơn nửa khuôn mặt che dấu trong bóng tối và ánh sáng đan xen, mơ hồ cóthể thấy được đường viền quai hàm sắc nét và quyến rũ, cùng với trái táo Adam lồi lên rõ ràng giữ vùng cổ. Toàn bộ màn ảnh tập trung vào những giọt mồ hôi khiêu gợi và đường cong sốnglưng trần trụi màu lúa mạch tuyệt đẹp của người đàn ông.

Quyền lực tiềm ẩn và sự gợi tình biếng nhác dửng dưng tràn ra khỏi bức ảnh.

Ở góc dưới bên trái bức ảnh, chỗ tối mà nguồn sáng lan tràn không đến, là ga trải giường và tấm chăn nhàu nhĩ lộn xộn trên chiếc giường rộng lớn. Dường như trên chiếc giường mềm mại êm ái kia có hai người cách đó không lâu vừa mới trải qua tình trạng mồ hôi đầm đìa.

Ngay cả người chưa bao giờ chạm tay vào máy ảnh cũng nhận ra được, người chụp ảnh biết rõcấu tạo cơ thể và đường cong của người mẫu đến nhường nào, đồng thời cũng hiểu rõ góc chụp ăn ảnh nhất của đối phương.

Sầm Qua vô thức nhíu mày, vẻ mặt hờ hững dời ánh mắt ra khỏi người mẫu nhìn có vẻ quen mắt trong bức ảnh chụp, nghe thấy vị giám khảo bên cạnh chỉ thị cho Giang Bạch Lộ nói: “Mỗi một tác phẩm của nhiếp ảnh gia đều mang theo câu chuyện nào đó, cậu vui lòng chọn ra một bức ảnh trong tập tác phẩm của cậu, đơn giản kể lại câu chuyện đằng sau tác phẩm đó, hoặc thời cơ để cậu chụp được bức ảnh khi ấy.”

Người đàn ông đè nén sự không hài lòng không thể giải thích của mình, lạnh lùng cong khóe môi, rút ra tấm hình cuối cùng ném lên trên mặt bàn, giọng nói không hề có cảm xúc, “Không cần chọn, nói về tấm này đi.”

Theo động tác của anh, ánh mắt mọi người đều tập trung vào bức ảnh trên mặt bàn. Ba vị giám khảo tỏ ra đăm chiêu, nụ cười không rõ ràng hiện lên trên khuôn mặt.

Giang Bạch Lộ sửng sốt, tự kiểm điểm bản thân ba giây, thầm nghĩ mình sơ suất, bỏ tấm ảnh đó vào trong tập tác phẩm. Tuy nhiên, dù hối hận, nhưng không thể không thừa nhận, đó là bứchình mà cậu thích nhất, cũng là tác phẩm tâm đắc nhất.

Nhọc sức gieo hồng hồng chẳng nở, vô tình gặp liễu liễu xanh um. Đơn giản là tâm huyết trào dâng sau khi làm tình. Sau ngày hôm đó, cậu không bao giờ có thể sản xuất được bất kì tác phẩm khiến người khác không thể dứt mắt ra như thế nữa ở trên người người mẫu khác.

Giang Bạch Lộ hơi do dự, cuối cùng mở miệng nói: “Lúc đó chúng… chúng tôi vừa làm tình xong,anh ấy ngồi trên bệ cửa sổ, cong lưng xuống, giống như là…” Giọng nói của cậu hơi ngập ngừng,dường như đang cẩn thận ngẫm nghĩ dùng từ sao cho chính xác, ngay sau đó tốc độ lời nói độtngột nhanh hơn, thậm chí toát ra niềm tự hào khó có thể nhận biết, “Giống như là một con sưtử vừa trải qua trận chiến, thỏa mãn mà đầy biếng nhác. Nói thế nào đây nhỉ? Thật sự, thật sự phi thường lôi cuốn…”

Sầm Qua bất ngờ mở lời, nét mặt chán ngấy cắt ngang cậu: “Được rồi, hết thời gian rồi, người tiếp theo.”

Giang Bạch Lộ ngoan ngoãn ngậm miệng.

Các vị giám khảo lần nữa trao đổi ánh mắt với nhau.

Mười phút sau đó, nhóm phỏng vấn nhỏ kết thúc công việc. Sau khi Giang Bạch Lộ rời đi, Sầm Qua cùng lúc đứng dậy, nhàn nhạt căn dặn cấp dưới: “Các anh tham khảo thành tích thi viết và kết quả phỏng vấn của các ứng viên, sau đó báo cáo trực tiếp cho phòng nhân sự là được,không cần hỏi lại tôi.”

Giám khảo chính nhanh chóng gọi anh lại: “Sầm tổng, chúng tôi đã chọn được người rồi.”

“Chọn được rồi?” Sầm Qua nhướn mày, anh nhếch mép cười nhạt, “Chọn ai vậy?”

Giám khảo chính cho biết: “Chúng tôi đã so sánh thành tựu và trình độ của Giang Bạch Lộ vớicác ứng cử viên khác ngay tại chỗ. Hơn nữa, cậu ta từng du học ở Mỹ và có kinh nghiệm làm việccho một tạp chí nổi tiếng ở Mỹ. Chúng tôi nhất trí tuyển dụng cậu ta.”

“Thế sao?” Sầm Qua không mặn không nhạt hỏi, trong đầu lần nữa hiện lên tác phẩm Giang Bạch Lộ tự tay chụp kia, sự khó chịu đè nén trong lòng thậm chí còn tồi tệ hơn, anh hừ lạnh, “Ai cũng được, chỉ mình cậu ta là không thể.”

Các vị giám khảo nhìn nhau, cảm nhận sâu sắc rằng tâm tư của sếp lớn thật khó dò. Ba ngườitrầm ngâm suy nghĩ một lát, không hẹn mà cùng nhớ đến điều bảy của sổ tay nhân viên –

Nghiêm cấm tình yêu văn phòng phát triển trong nội bộ công ty.

Sau đó họ bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.