Nghiện - Ôn Tửu Trảm Trúc Mã

Chương 8




Lần này Hoắc Nhẫn bình tĩnh đến không ngờ, không biểu lộ cảm xúc gì trước vẻ không đứng đắn của tôi.

Anh gật đầu: “Tôi tin.”

“Cho cô 3 phút thay quần áo ra ngoài.” Hoắc Nhẫn lại không để ý đến tôi, nhấc chân ra ngoài.

“Nếu tôi không thì sao?”

Anh kéo cửa ra, không quay đầu ném lại một câu: “Vậy xem như tôi không quen biết cô.”

Uy hiếp tôi?

Xem như tôi đã nhìn ra, Hoắc Nhẫn muốn gây khó dễ với tôi. Anh như vậy đúng là kích thích ý chí chiến đấu của tôi.

Đây là vấn đề danh dự.

3 giờ sáng, tôi ngoan ngoãn bị anh đưa tới bệnh viện, truyền dịch.

Tôi không khỏi cảm thán, Hoắc Nhẫn đúng là người tốt, tốt đến mức tôi cực kỳ muốn biết mặt khác của anh.

So sánh thì tôi thích sự vỡ vụn hơn là hoàn mỹ.

Tôi định đợi Hoắc Nhẫn vào thì lại trêu đùa anh vài câu, nhưng không ngờ tôi lại ngủ quên trước khi anh quay lại.

Lúc hộ lý rút kim tôi mới thức giấc, nhìn thấy Giang Ngô ngồi trước giường bệnh của tôi.

“Sao lại tới đây?” Tôi xuống giường xỏ giày.

“Hôm nay thầy Hoắc có lớp nên về trước, thầy bảo em đến đón chị.” Giang Ngô tung tăng đi theo sau tôi.

“Ồ.” Tôi cũng không mong đợi Hoắc Nhẫn có thể đợi tôi 4-5 giờ đồng hồ, vì vậy cũng không thấy thất vọng.

Ra khỏi phòng bệnh, tôi nhìn hai tay trống không của mình: “Túi xách chị đâu?”

Điện thoại và ví của tôi đều ở trong túi xách, bây giờ tôi không nhớ mình vứt ở đâu.

“Em không thấy.” Giang Ngô xòe tay, “Có phải trong xe của thầy Hoắc không? Em điện thoại hỏi thầy thử.”

Tôi liếc nó: “Anh ấy vất vả cả đêm rồi, đừng làm phiền nữa.”

“Chà.” Giang Ngô cười mờ ám, hỏi: “Chị, có phải sau này em nên đổi xưng hô thầy Hoắc thành anh rể không?”

Anh rể?

Tôi buồn cười, đi ra ngoài bệnh viện, đứng bên lề đường móc thuốc lá ra.

Trời rét, khói vừa thoát khỏi môi đã biến mất trong luồng khí lạnh.

Tôi cười: “Chị không xứng.”

“Sao chị lại không xứng?” Giang Ngô rất kích động, “Chị đẹp thế này, lại biết kiếm tiền, miệng có lúc hơi hỗn nhưng mà lại mềm lòng hơn ai hết. Nếu có khuyết điểm thì là… đẹp quá mức.”

“Mày đánh giá chị cao thế à.” Tôi nhìn bầu trời u ám, cười tự giễu.

“Em nói thật mà.”

Nó dừng một lúc, dè dặt: “Chị, có phải chị vì người kia nên mới cảm thấy không xứng với thầy Hoắc?”

Tôi hít mạnh một hơi, không khí lạnh tràn vào phổi làm tôi ho dữ dội.

“Nói tới người c.h.ế.t làm gì, xui xẻo.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.