Nghiện - Ôn Tửu Trảm Trúc Mã

Chương 30




Trong ấn tượng, đây là lần đầu tiên Hoắc Nhẫn nói với tôi nhiều như vậy.

Từng câu từng chữ, không câu nào có chữ yêu, nhưng tôi vẫn đọc được trong đó tràn ngập tình yêu.

Đêm đó tôi trằn trọc đến khuya, nhớ đến rất nhiều chuyện cũ nhưng trong lòng nhẹ nhõm. Chỉ có khi nghĩ đến mẹ anh lại có vài phần phiền muộn.

Ngày hôm sau tôi khó khăn thức giấc, vẫn còn lơ mơ thì Hoắc Nhẫn đã đến.

Cửa vừa mở, anh áo mũ chỉnh tề đứng bên ngoài, liếc nhìn tôi: “Hiếm thấy, không có chạy.”

Tôi không giận, giơ tay vòng qua cổ anh, treo lên người anh: “Tối qua em ngủ không ngon, chiều đi được không?”

Hoắc Nhẫn dùng ánh mắt “em không có ý tốt” nhìn tôi.

“Chỉ ngủ thôi.” Tôi cam kết.

Anh còn dễ thương lượng, thậm chí còn nằm cùng tôi. Nhưng mà đúng thật là chỉ nằm ngủ thôi.

Nhìn dáng vẻ thì nếu tôi không đi gặp bố mẹ anh thì anh thật sự không cho tôi chạm vào anh. Tôi rầu rĩ thở dài, hết cách, chỉ đành an phận vùi vào lòng anh ngủ.

Buổi chiều đến nhà anh, khi đến cửa tôi còn thấp thỏm muốn đánh trống lui quân: “Bố mẹ anh không thích em thì có đuổi em ra cửa không?”

Tôi không thích lấy lòng người khác, đến lúc đó chắc chắn không khí sẽ rất xấu hổ.

Hoắc Nhẫn phớt lờ, dẫn thẳng tôi vào nhà.

Bầu không khí trong nhà rất tốt, ngay cả mẹ anh gặp tôi cũng rất lịch sự.

Sau bữa tối, tôi chủ động vào bếp rửa bát. Mẹ anh bước vào, cầm lấy bát đũa trong tay tôi, không cho tôi rửa.

Bà vừa rửa bát vừa trò chuyện với tôi, rất nhẹ nhàng: “Thằng bé A Nhẫn này thật lòng với con. Cuộc sống sau này của hai đứa thế nào, hai bác sẽ không nhúng tay.”

Tôi ngẩn người, có phần ngoài ý muốn.

“Nhưng bác vẫn hy vọng hai đứa có thể sống tốt, đừng bao giờ phụ lòng tình cảm chân thành hiện tại.” Bà không nhìn tôi, vẫn ôn hòa như trước.

Tôi yên lặng gật đầu.

“Cháu sẽ cố gắng hết sức.”

Tôi không hỏi vì sao bà thay đổi ý định, có lẽ là do sự nỗ lực của Hoắc Nhẫn.

Rời khỏi nhà Hoắc Nhẫn lúc 9 giờ, màn đêm dày đặc. Hoắc Mẫn đuổi theo tiễn tôi: “Chị dâu, sau này em có thể đến thăm chị thường xuyên không?”

Tôi chưa kịp trả lời, Hoắc Nhẫn lạnh lùng từ chối: “Anh thích yên tĩnh, đừng đến.”

“Chị dâu, chị coi ảnh kìa, đâu có anh trai nào ghét em gái mình vậy chứ.”

Tôi ngượng ngùng dỗ dành cô bé: “Đừng nghe lời anh ấy, sau này chị lén hẹn em đi dạo phố, ăn cơm ha.”

“Có chị dâu tốt thật.” Hoắc Mẫn hài lòng thả chúng tôi đi.

Hoắc Nhẫn dẫn tôi về nhà anh. Vào nhà, tôi nằm ì lên sô pha không động đậy. Cảm giác hai ngày nay như giấc mơ, quá hư ảo.

Hoắc Nhẫn rót cho tôi ly nước, tôi lắc đầu không uống. Anh thấy tôi không hào hứng nên ngồi xuống, nâng đầu tôi gối lên chân anh.

Đêm yên tĩnh, yên tĩnh đến mức tôi nghe cả nhịp tim của mình, từng nhịp không chân thật.

Tôi nghiêng người, gọi khẽ: “Hoắc Nhẫn.”

“Ừm?”

“Hoắc Nhẫn.”

“Anh ở đây.”

Chỉ mấy chữ như vậy, hốc mắt tôi bỗng cay cay.

Hóa ra là thật, anh ở ngay bên cạnh tôi.

Liệu anh có rời đi không?

Tôi tham lam muốn xác nhận cảm giác an toàn yếu ớt này.

“Sau này em rất bận.”

Lòng bàn tay anh chạm nhẹ thái dương tôi, nhẹ nhàng: “Vừa hay anh có nhiều thời gian, sau này anh đi theo em.”

“Em không biết xử lý các mối quan hệ gia đình.”

“Có anh.”

“Em không muốn có con…”

Tôi không chắc mình có thể đảm nhận vai trò làm mẹ hay không, sợ đưa các con đến thế giới này sẽ giẫm lên những sai lầm tương tự.

Hoắc Nhẫn không do dự, dịu dàng đáp: “Chỉ hai người chúng ta là đủ rồi.”

“Em…” tôi chưa nói hết lời đã bị anh chặn ngang ôm lên.

“Sau này còn rất nhiều thời gian, chậm rãi nói với anh.”

- --Hết---

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.