Nghiện - Ôn Tửu Trảm Trúc Mã

Chương 20




Hoắc Nhẫn nghe tiếng quay lại nhìn. Có vẻ anh cũng bất ngờ, cau mày: “Em đến lúc nào?”

Cô gái như mới ngủ dậy, nhìn sang Hoắc Nhẫn: “Chiều nay em nhắn wechat cho anh, anh không thấy sao?”

Ánh mắt Hoắc Nhẫn lạnh lùng quét qua cô gái kia, hình như cô ấy có vẻ sợ anh, yên lặng rụt vai.

“Em sai rồi, lẽ ra em nên gọi anh.” Cô lí nhí giải thích, “Em với bạn đi dạo gần đây, hơi mệt nên muốn đến chỗ anh nghỉ ngơi một lát rồi vô tình ngủ quên.”

Tôi hoàn hồn sau chấn động, ngoài việc xấu hổ, lòng tôi nặng trĩu đến không thở nổi.

Hoắc Nhẫn có bạn gái!

Lại còn không phải cô gái lần trước tôi nhìn thấy!

Thằng nhãi này, mẹ kiếp, đúng là biết cách chơi!

Tôi kìm nén cơn giận, cầm túi xách định rời đi.

Nhưng cô gái kia lại sợ sệt nhìn tôi: “Là chị dâu ạ?”

??? Tim tôi thót lên, cứng đờ người.

Thấy tôi không trả lời, cô gái kia cười, lộ hai má lúm đồng tiền: “Em xin lỗi ạ. Em không biết anh sẽ đưa bạn gái về nên lỗ mãng chạy tới đây.”

“Anh ấy là anh của cô?”

“Dạ phải, anh ruột của em.” Cô ấy cũng nhận ra tôi hiểu lầm điều gì, cười nói, “Lần đầu gặp, chào chị dâu, em tên Hoắc Mẫn ạ.”

Cô ấy một tiếng chị dâu hai tiếng chị dâu, tôi cực kỳ xấu hổ. Nhưng mối quan hệ giữa tôi với Hoắc Nhẫn thật sự rất khó giải thích rõ ràng.

Trong nhất thời, tôi không biết mở miệng thế nào.

Hoắc Mẫn nhìn tôi, bỗng như phát hiện ra điều gì, hô to: “Chị là nhiếp ảnh gia Giang Kỳ?”



Tôi chưa kịp phản ứng, cô bé đã huơ tay múa chân: “Em có follow chị, em cực thích phong cách chụp của chị, siêu gợi cảm mà lại cực kỳ sang trọng.”

Tôi giảo biện: “Không, những thứ chị chụp rất thuần khiết.”

Cô bé liếc nhìn Hoắc Nhẫn, hạ giọng nói với tôi: “Chị dâu, em sẽ không nói với anh hai là chị thích chụp ảnh nghệ thuật những người mẫu nam nhất đâu.”

Tôi suy tư nhìn cô bé: “Vậy là em vì muốn xem nên mới follow chị?”

Hoắc Mẫn đỏ bừng mặt: “Không phải, tuyệt đối không phải.”

“Ồ ~” Tôi cười.

“Em có thể đi rồi.” tiếng nói lạnh lùng của Hoắc Nhẫn vang lên, hạ lệnh đuổi khách.

“Được.” Tôi cực kỳ biết thân biết phận, nói tạm biệt với Hoắc Mẫn, đi ra cửa.

Tay mới chạm vào tay nắm cửa thì một bàn tay bên cạnh ấn lấy tay tôi. Tôi quay sang, ánh mắt Hoắc Nhẫn có phần bất đắc dĩ.

Anh kéo tôi ra sau, nói với Hoắc Mẫn: “Anh nói là em.”

Hoắc Mẫn lộ vẻ buồn bã: “Anh, anh thật vô nhân đạo, có thể đối xử tốt hơn với chó độc thân không?”

Hoắc Nhẫn kéo tôi ngồi lại quầy bar, vừa rót rượu vừa nói: “Lúc đi nhớ đóng cửa lại.”

“Hứ.” Hoắc Mẫn tức tối quay về phòng, nhanh chóng thay quần áo.

Lúc xách túi rời đi, cô bé lén làm mặt quỷ với Hoắc Nhẫn, rồi lại cười tủm tỉm chào tôi, rời đi.

Tôi im lặng nhìn theo bóng cô bé rồi dựa người vào quầy bar, cười hỏi Hoắc Nhẫn: “Em ấy gọi tôi là chị dâu, sao anh không giải thích?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.