Nghiện - Ôn Tửu Trảm Trúc Mã

Chương 11




Chơi đùa anh?

Tôi cau mày suy tư, không tiếp lời.

Hoắc Nhẫn đứng lên, khóe môi nở nụ cười giễu cợt: “Cô thấy thú vị à?”

“Một bên neo người này, một bên tán tỉnh người kia?” Tôi cười. Với tính cách của Hoắc Nhẫn, anh đúng là không thể chịu đựng những việc phóng túng, nói năng tùy tiện như thế này.

Hoắc Nhẫn liếc tôi, ý là tất nhiên.

Trời đêm cực lạnh nhưng tôi cảm thấy người mình nóng bừng, đi chân trần về phía anh.

Vóc dáng anh rất cao, tôi ngẩng đầu lên vừa đủ hôn lên quai hàm cứng rắn, lạnh lùng của anh.

Môi tôi cách anh không đến 2cm: “Hoắc Nhẫn, chỉ có anh.”

Đàn ông nhiều vậy, tôi không thiếu, nhưng Hoắc Nhẫn thì khác.

Hoắc Nhẫn bị hơi thở nóng rực của tôi đốt cháy, cứng ngắc nâng cằm lên.

Tôi rất thất bại: “Hoắc Nhẫn, tôi thế này không quyến rũ sao?”

“Có.” Hoắc Nhẫn đẩy tôi ra một khoảng cách an toàn, buông tôi ra, nụ cười trên môi có vẻ châm chọc thật nhạt, “Rất đẹp, rất quyến rũ, thủ đoạn tán tỉnh rất tuyệt vời, thấu tận xương.”

“Vậy sao anh lại thế này?”

Anh cười nhạt, “Nhưng không đủ chân thành.”

“Vậy anh cho tôi một cơ hội.” Tôi lại dán đến gần.

Hoắc Nhẫn hất cằm, cụp mắt nhìn tôi lạnh lùng: “Cơ hội gì?”

“Cạch”, thắt lưng của anh bị tôi cởi ra.

“Cho tôi cơ hội chứng minh sự chân thành của mình.”

Rốt cuộc Hoắc Nhẫn mất bình tĩnh, quai hàm nghiến chặt, yết hầu trượt lên xuống: “Được, cô chứng minh đi.”

Trong khoảnh khắc này, tôi vô cùng chắc chắn.

Hoắc Nhẫn xong rồi.

Nửa đầu đêm, tôi kiệt sức.

Sau nửa đêm, xong việc, cơn nghiện thuốc lá phát tác. Nicotin đi vào phổi, tôi híp mắt thoải mái, nằm cạnh anh, nheo mắt hỏi: “Muốn một hơi không?”

“Em câm miệng.” Anh sợ miệng chó tôi không phun được ngà voi.

Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thời gian một điếu thuốc, trong phòng yên tĩnh.

Chúng tôi không ai có ý định lên tiếng, không hỏi tâm tư đối phương, cũng không nói việc sau này sẽ ở chung thế nào.

Hút xong điếu thuốc, tôi đứng dậy tìm áo khoác, mặc vào đi ra cửa phòng ngủ.

Hoắc Nhẫn im lặng nhíu mày nhưng không nói.

“Đi đây.” Tôi nhìn trời bên ngoài, may mà không có tuyết.

Hình như anh hơi tức giận: “Không làm thì sẽ c.h.ế.t à?”

Muốn giữ lại nhưng cứng miệng.

Tôi không khỏi bật cười, cũng không bận tâm, phất tay quay người rời đi: “Không có thói quen qua đêm ở nhà đàn ông.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.