Nghiện - Ôn Tửu Trảm Trúc Mã

Chương 1




Ngày hôm đó, tôi bị gọi đến đại học A vì thằng em khỉ gió làm một cô bé to bụng. Mẹ cô bé kia mở miệng ra là đòi 200.000 tệ, nếu không sẽ kiện thằng nhóc.

(Chú thích: 200.000 tệ tầm 700 triệu VNĐ)

Tôi cười hỏi cô bé: “Em bị cưỡng ép à?”

Cô bé nhìn mẹ, cúi đầu sợ hãi, không trả lời.

Mẹ cô bé đập bàn, nước bọt văng tung tóe: “Bụng đã to như thế mà mấy người còn muốn chối à?”

Tôi thờ ơ gõ bàn, “Cô ấy không muốn thì là cưỡng h|i|ế|p, nếu cô ấy chấp nhận thì là nam hoan nữ ái.”

Người phụ nữ kia nổi giận, giơ tay tát tôi.

Bàn tay bà ta bị nắm lấy giữa không trung, tôi ngẩng lên, nhìn thấy người đàn ông đang giữ bàn tay bà ta.

Người đó mới từ ngoài vào, trên vai còn đọng những bông tuyết chưa tan, người tỏa ra hơi lạnh.

“Thầy Hoắc.” Người chủ trì buổi hòa giải lịch sự giải thích: “Xin lỗi thầy, người phụ trách hỗ trợ sinh viên đang nghỉ phép nên làm phiền thầy phải đích thân đến đây.”

Anh ấy quay lại giới thiệu với chúng tôi: “Đây là giáo sư Hoắc của hai em ấy, Hoắc Nhẫn.”

“Hoắc Nhẫn ~” tôi nhẩm nhẹ lại tên anh.

Có lẽ do giọng tôi ngả ngớn, Hoắc Nhẫn khẽ cau mày.

Anh phớt lờ tôi, nói với hai đứa nhỏ: “Các em ra ngoài trước đi.”

Chậc, giọng trầm thấp từ tính, rất êm tai.

“Ra ngoài đi, thầy Hoắc sợ chị làm vấy bẩn tâm hồn ngây thơ của mấy đứa.” Nhận thấy sự bất mãn của anh ấy với mình nên tôi cười nói với em trai.

Em trai ngoan ngoãn đi ra ngoài, đứng chờ ở cửa. Khi cô bé ra ngoài, nó tới nắm tay cô bé, cô bé hoảng hốt quay lại nhìn mẹ, giật tay lại bỏ chạy.

Tôi không khỏi mỉm cười: “Tuổi trẻ tốt thật. Nhìn lịch sử thuê phòng của hai đứa xem, học cũng không đến nỗi mất ăn mất ngủ như thế đâu.”

“Cô nói bậy bạ gì đó?” Mẹ cô bé lại nổi điên, chỉ mũi tôi mắng to: “Thảo nào thằng kia lại làm chuyện bỉ ổi như vậy, hóa ra là vì có người chị như cô. Thượng bất chính hạ tắc loạn, cả nhà không đàng hoàng.”

Tôi rút khăn giấy lau nước bọt bà ta văng lên mặt mình, đứng dậy ném lịch sử thuê phòng ra trước mặt bà ta.

“Bà Chu, hay là bà đoán thử xem, đứa bé được thụ thai vào lần nào?”

Mặt người phụ nữ tái xanh khi nhìn đống giấy kia.

Giọng tôi dịu lại: “Nếu bà yêu thương con gái mình thì nên tôn trọng sự lựa chọn của con bé, bắt nó tố cáo bạn trai mình phạm tội h|i|ế|p d|â|m sẽ làm con bé ám ảnh cả đời.”

Dừng một lúc, tôi cúi đầu cười nói: “Con bé sẽ bất hạnh.”

Nói rồi, tôi không có ý định ở lại, nhấc chân rời đi.

Một bóng người ngăn tôi lại, Hoắc Nhẫn từ trên cao cúi xuống nhìn tôi: “Cô Giang, cô định giải quyết thế nào?”

“Muốn biết à?” Tôi hếch cằm, xòe tay ra mỉm cười. “Đưa số của anh cho tôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.