Nghiện - Nguyên Hòa

Chương 4




Từ bỏ công việc dạy piano, Hứa Hòe lang thang bất định trên phố. Tình trạng của nàng hiện rất tệ, sắc mặt trắng bệch, ai trên đường nhìn thấy đều hoảng sợ tránh xa nàng vì sợ gặp xui xẻo.

Xung quanh không thiếu những ánh nhìn nghi hoặc của những người qua đường dành cho nàng, cũng không thiếu những lời bàn tán xôn xao mà ai cũng có thể nghe thấy, nhưng Hứa Hòe lại ngoảnh mặt làm ngơ như không nghe thấy, vẻ mặt đờ đẫn vô định đi về phía trước.

Những tòa nhà cao trên phố, trong buổi trưa hè này giống như được phủ một lớp mạ vàng rực rỡ chói mắt. Cả thành phố toát lên vẻ kiêu hãnh đặc trưng của đô thị, nhưng Hứa Hòe đứng giữa nơi đây lại tựa như một kẻ lạc loài. Nàng giống như một cánh diều giấy được tung lên trời, làn gió hung bạo thổi gãy, cách diều mỏng manh dính thật chặt vào khung gỗ nhỏ nhắn nhưng vẫn bị thổi đến tan tác, tựa như một giây sau liền có thể rơi xuống.

Ánh nắng quá gay gắt khiến Hứa Hòe cảm thấy như có nhiều lớp vòng sáng hiện ra trước mắt mình, nàng ngã sang một bên rồi ngã xuống đất. Những người xung quanh nhanh chóng xúm lại nhìn cô gái đang ngã sấp dưới đất, tay chỉ chỉ trỏ trỏ, nhưng tuyệt nhiên không ai gọi cấp cứu.

Tiếng ồn áo truyền đến bên tai nàng, Hứa Hòe vươn tay ra nhéo đùi nàng thật mạnh, cố gắng duy trình tỉnh táo trong giây lát, cúi người chống hai tay lên đầu gối, cố gắng đứng dậy, tiếp tục loạng choạng bước đi.

Trên đời không có hy vọng, lần đầu tiên trong lòng nàng có suy nghĩ như vậy, nàng muốn lập tức bốc hơi khỏi thế giới này, vứt bỏ hết thảy hận thù cùng thống khổ.

Nhưng, Hứa Vân Chu vẫn còn ở trong bệnh viện a!

Một giây sau nàng liền dập tắt suy nghĩ vừa rồi, nàng không thể chết, trên đời còn có người nhà cần nàng chăm sóc.

Tuyệt vọng, nhưng vẫn phải bước tiếp.

Hứa Hòe lấy điện thoại ra, bấm số hôm qua đã thêm vào điện thoại.

Hôm qua, Lâm Thù Ý đã nói, "Không bằng, đi theo tôi."

Nàng cho rằng lời này thật kinh tởm, ai lại đi theo kẻ thù đã hại mẹ chết mình? Thậm Chí Hứa Hòe cũng không biết làm sao Lâm Thù Ý lại mặt dày nói ra câu này, nhưng bây giờ nàng tự gọi điện cho cô ta liền cảm thấy mình còn kinh tởm hơn.

Hứa Hòe được người đưa đến Đình Cảnh, đây là lần thứ hai nàng đến đây.

Người mở cửa vẫn là a di giúp việc nhân hậu tối hôm qua, "Hứa tiểu thư? Mời cô theo tôi." Dì Tiền cười ôn hòa với nàng, sau đó đưa nàng đến một căn phòng thì dừng lại nói "Được rồi, chính là nơi này, mời tiểu thư vào."

Hứa Hòe đi vào, đây là một căn phòng nhỏ dành cho khách.

"Lâm tiểu thư nói từ hôm nay cô sẽ sống ở đây." Dì Tiền nhìn Hứa Hòe, trong mắt vẫn có chút lo lắng. Hôm qua, bà là người đã chứng kiến ​​cảnh Lâm Thù Ý dùng bạo lực với Hứa Hòe, cũng tận mắt chứng kiến cô gái giống như thiên nga này ngã xuống đống thủy tinh vỡ vụn dưới sàn nhà.

Hứa Hòe gật đầu, "Cảm ơn."

"Cô thay quần áo trước đi, Lâm tiểu thư nói sau năm giờ cô ấy sẽ quay lại đón cô, sau đó cùng cô ấy đi dự tiệc. Nếu mệt thì cô có thể nghỉ ngơi một chút, có chuyện gì thì cứ kêu tôi, tôi ở cách vách" Dì Tiền nhìn cô gái vô hồn trước mặt, ánh mắt có chút không đành lòng.

Hứa Hòe mỉm cười cảm kích, "Cảm ơn dì." Khi chỉ còn lại nàng một mình trong phòng, Hứa Hòe mới tung ra chiếc váy trong tay, nàng đứng trước gương trang điểm, đứng nhìn cô gái bên trong, ánh mắt có chút kinh ngạc. Sau đó nàng đưa tay sờ lên khuôn mặt của mình, mới chỉ có hai ngày, khuôn mặt đã tàn tạ. Giống như một bộ xương khô không có nhan sắc.

Chiếc váy nhỏ là kiểu dáng khoét cổ sâu hình chữ V. Khi mặc lên người nàng không chỉ lộ xương quai xanh ưu mỹ mà còn lộ cả xương sườn. Thoạt nhìn có chút đáng sợ, nàng thật sự quá gầy, gầy đến mức mất cả vóc dáng, rất xấu xí.

Sau lưng khoét một chiếc nơ hình con bướm, khiến nàng càng không xinh đẹp. Vết thương lớn sau lưng còn be bét máu lộ ra ngoài ánh sáng, khi nhìn thấy nàng không khỏi nhíu mày. Trên đời này có cô gái nào không yêu cái đẹp đâu?

Nàng ngồi ở mép giường, không nhúc nhích, chờ thời gian trôi tới buổi chiều. Nàng giống như không chờ để tham dự bữa tiệc như lời Dì Tiền nói, mà là đang chờ bị giải lên pháp trường.

Năm giờ, Hứa Hòe liền nghe thấy bên ngoài có tiếng xe. Không lâu sau, cửa phòng nàng bị gõ. "Hứa tiểu thư, Lâm tiểu thư đang chờ cô ở bên ngoài." Giọng Dì Tiền vọng vào.

Nàng liền đi ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi cửa, Hứa Hòe liền nhìn thấy nữ nhân kia ngồi ở ghế sau của chiếc ô tô màu đen đang đậu bên ngoài. Lâm Thù Ý hạ kính xe xuống, nghiêng đầu nhìn về phía nàng, biểu tình trong mắt cười như không cười, lại còn cực kỳ lạnh lùng.

Hứa Hòe nhìn thấy ánh mắt kia là chế giễu cùng trào phúng, nàng nhịn xuống cảm giác thẹn đang cuồn cuộn trong lòng, nâng váy ngồi lên xe.

"Hài lòng không?" Lâm Thù Ý hỏi nàng.

Mặt Hứa Hòe trắng bệch, nàng không hiểu câu vừa rồi của Lâm Thù Ý là có ý gì, hài lòng cái gì? Những công việc nàng tìm được cuối cùng cũng bị cô dễ dàng phá hoại? Hay là hài lòng vì hiện tại nàng đã trở thành món đồ chơi cho cô đùa bỡn? Nàng cắn chặt môi dưới, quật cường không trả lời.

Lâm Thù Ý hiển nhiên không vui vì không nghe thấy câu trả lời của nàng, ngay sau đó lạnh giọng nói: "Tôi hỏi em." Ba chữ, lạnh lùng lại mang theo ngạo mạn của kẻ bề trên xét hỏi kẻ bề dưới.

Hứa Hòe ngẩng đầu, cười lạnh nhìn cô, rõ ràng là sợ nhưng vẫn muốn chống lại, không muốn thỏa hiệp, khuất phục trước người trước mặt. "Tôi nói không hài lòng, cô có tin không? Nếu là tôi, tôi cũng không tin."

Trong xe vang lên một tiếng cười khẽ, Hứa Hòe thấy rõ ràng người bên cạnh nở nụ cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt, trong mắt Lâm Thù Ý vẫn là một mảnh sương lạnh "Bề tôi bất tuân sẽ bị trừng phạt." Cô nhẹ nhàng nói, nhưng ngay sau đó cô đột nhiên nắm chặt cổ tay Hứa Hòe, thô bạo xoay người đè nàng lại.

Ngay lập tức, Hứa Hòe liền nằm trong vòng tay của Lâm Thù Ý.

Lưng bị ấn mạnh vào ghế sau, Hứa Hòe đau đến mức lập tức toát ra một lớp mồ hôi mỏng trên trán.

Vành tai nàng bị nắm lấy, ngón tay của Lâm Thù Ý xoa đi xoa lại, "Không nghe lời như vậy, sau này còn phải nếm mùi đau khổ nhiều."

Lời nói của Lâm Thù Ý như một tiếng sấm vang rền giáng xuống đầu Hứa Hòe.

Hôm nay, nàng là một con cá, còn cô là một con dao.

Cảm thấy người dưới thân không còn phản kháng, khóe môi Lâm Thù Ý lúc này mới mang theo ý cười, "Thế này mới đúng, ngoan mới làm cho tôi cảm thấy dễ chịu." Cô nói xong lời này, sau đó ngồi thẳng người lên, một tay nâng cằm Hứa Hòe lên, nhìn vào đôi mắt nàng như muốn nhìn thấu nội tâm nàng, "Đã hiểu chưa?"

Hứa Hòe muốn cúi đầu xuống, nhưng bây giờ đầu nàng đã bị tay của nữ nhân kia giữ chặt, nàng muốn cũng không làm được.

Khi không nhìn nổi người trước mặt nữa, Hứa Hòe cũng miễn cưỡng gật đầu.

Tâm tình của Lâm Thù Ý đột nhiên trở nên tốt, cô buông lỏng xiềng xích trên người Hứa Hòe ra, "Vậy, lấy lòng tôi đi."

Làm trò ngay trước mặt tài xế, ý cô là như vậy.

Hứa Hòe lập tức đỏ mặt, nghi hoặc nhìn người trước mặt.

Từ "lấy lòng" khiến nàng cảm nhận được khuất nhục cùng đả kích mà trước nay chưa từng có.

"Sao, không muốn?" Lâm Thù Ý liếc mắt nhìn nàng một cái, ánh mắt kia, mang theo nhiệt độ đóng băng, đã hoàn toàn chặn đứt đường lui của Hứa Hòe.

Móng tay của Hứa Hòe đã cắm chặt vào lòng bàn tay, nàng phải chịu đựng ánh mắt như thiêu đốt trên đỉnh đầu, cuối cùng thả tay ra, dựa đầu vào vai người kia.

Nàng chết lặng nhích lại gần Lâm Thù Ý từng chút một, sau đó dựa vào cái cổ thon gầy của cô, trong mắt mang theo quật cường nhìn Lâm Thù Ý.

"Không cam lòng vậy sao!" Lâm Thù Ý chiếm hữu cơ thể nàng, thấp giọng nói với người nàng, giống như đang thì thầm với tình nhân, nhưng chỉ có Hứa Hòe mới biết lúc này, lòng bàn tay của người kia đã lặng lẽ sờ vào lưng nàng, tàn độc ấn vào vết thương chưa lành của nàng.

"Tsk..." nàng đau đớn kêu lên, nhưng vẻ mặt ẩn nhẫn của nàng hoàn toàn làm hài lòng nữ nhân trước mặt, Lâm Thù Ý bật cười thành tiếng, "Thế này mới ngoan!" Giọng nói của cô như một con mãng xà quấn lấy suy nghĩ của nàng, rồi từ từ siết chặt.

Khóe mắt Hứa Hòe có vài giọt lệ, vì đau mà chảy ra.

Lâm Thù Ý có chút tò mò, tiến lên, hôn lên khóe mắt nàng, nhân tiện còn mút một cái.

"Ồ, là mặn." Giống như đây lần đầu tiên cô thử vị của nước mắt, tất cả đều mới lạ.

"Biếи ŧɦái!" Hứa Hòe tức giận nói. Đây là thanh âm nhưng không quá lớn, chỉ có người trong cuộc mới nghe thấy.

"Giờ thì thành biếи ŧɦái? Tương lai còn nhiều trò vui hơn nữa, đến lúc đấy chỉ sợ cô không thốt nên lời." Tâm trạng của Lâm Thù Ý rất tốt, nói chuyện đều mang theo trêu chọc. Thấy vậy, Hứa Hòe hận không thể vươn tay cào rách lớp mặt nạ kia, "Quên đi, về sau chúng ta còn có rất nhiều thời gian mà, hôm nay cô phải ngoan ngoãn theo tôi đi dự tiệc." Lâm Thù Ý đột nhiên buông nàng ra, thuận tay đẩy nàng sang một bên, lưng Hứa Hòe đập vào cửa xe, lại một trận đau đớn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.