Xoạt xoạt!
Trong cánh rừng già khô khốc, lá cây rụng đầy đất, có một bóng người đang đạp cố gắng di chuyển. Hắn đạp lên lá cây và cành khô khiến chúng gãy và tạo ra âm thanh răng rắc.
- Wtf. Sao đi nãy giờ chẳng có gì ngoài những thứ này hết vậy.
Không phải là nên có những cô gái xinh đẹp đứng xung quanh vòng tròn triệu hồi rồi nói rằng hắn là anh hùng được triều hồi tới để tiêu diệt quỷ vương và hắn sẽ có dàn hậu cung trong mơ của hắn.
- Thế này không đúng kịch bản a.
Hắn thất tha thất thiểu lầm bầm. Cái tên có cái dáng người gặp là muốn đấm này là Hàn Minh Long. Hắn năm nay 20 tuổi, độc thân, vừa nghỉ học đại học một tháng trước vì không đủ tiền đóng học phí và tình trạng hiện tại là thất nghiệp.
Cha hắn mất từ khi hắn mới 5 tuổi. Hai năm sau thì mẹ hắn cũng theo cha hắn ra đi. Sau đó một năm thì hắn được nhận nuôi. Rồi gia đình sống vui vẻ được mười một năm thì cha mẹ nuôi của hắn chết trong tai nạn xe.
- Cuộc đời ta thật là xui xẻo a.
Minh Long thở dài. Vừa lúc nãy hắn còn đang dừng đèn đỏ. Vì không phải giờ cao điểm và cũng vì khu hắn sống cũng không đông người lắm nên cũng chỉ có mình hắn đứng chờ đèn đỏ. Hắn nhàm chán ngồi trên xe và nhìn dòng người đi lại. Hắn bỗng nảy ra ý tưởng nếu mình được triệu hồi sang thế giới khác thì chắc là vui lắm nhỉ. Đột nhiên dưới chân hắn hiện lên một vòng sáng, trong đó có những đường vân kì lạ cùng những dòng kí tự cổ quái. Môi hắn nhếch lên.
Rầm!!!
Không để hắn kịp nở nụ cười thỏa mãn thì một chiếc xe tải đâm sầm vào hắn. Hắn văng ra, đập xuống đường, đầu đau ê ẩm. Cảnh tượng cuối cùng hắn thấy là mặt người tài xế lái xe tải xám ngắt, bước xuống xe, chạy về phía hắn. Nhưng rồi khi ông ta vừa bước vào vòng sáng thì nó lóe lên rồi cả hai biến mất. Khi tầm mắt hắn mờ dần thì hắn cười khổ:
- Đáng lẽ ra mình mới là người được triệu hồi nha.<code> --------------------------- </code>Khi Minh Long mở mắt ra thì hắn thấy hắn đang đứng xếp hàng trước một cái sạp hàng không lớn lắm. Người đầu hàng đang quay một cái bảng tròn lớn như đang chơi quay thưởng. Hắn tò mò nhìn xung quanh. Nơi đây rộng lớn đến mức thấy được đường chân trời, dưới đất tràn đầy khói trắng. Xa xa thì có sương mù lấp la lấp láng và tỏa ra đủ loại màu sắc. Tóm lại cực kì tráng lệ.
- Mấy cái đó để làm gì nhỉ?
Sau một hồi chờ đợi thì cuối cùng cũng đến lượt hắn. Khi hắn bước tới thì trong đầu hắn vang lên giọng nói:
- Ta là thần cai quản thế giới này. Hôm nay nhân dịp kỉ niệm ngày ta nhận chức. Ta tổ chức quay số trúng thưởng cho những linh hồn tử vong vào ngày hôm nay. Ta đã liên hệ với các vị thần khác để tạo ra những tấm vé có thể đi sang các thế giới khác ngoài ra còn có các loại công pháp võ kỹ, thần khí. Ngươi cũng có thể thử và có khả năng xuyên không cùng nắm giữ những vật phẩm mạnh mẽ với sức mạnh đỉnh cấp! Nào! Hãy lên và thử vận may của ngươi đi nào!
Hắn nhìn vào bảng quay thưởng giải thưởng. Cái này thực chất là hai cái vòng tròn lớn nhỏ đan xen nhau. Vòng bên trong có đủ loại giải thưởng. Có thần kiếm, thánh đao, có khả năng đặc biệt, có cả thần kĩ nữa. Đúng là đa dạng chủng loại. Còn vòng bên ngoài là các thế giới để xuyên không. Cực kì phong phú. Hắn hào hứng bắt đầu quay thưởng. Đưa ngón tay trỏ vào điểm sáng giữa vòng. Chiếc vòng bắt đầu xoay tròn. Sau một lát, vòng bên ngoài dần chậm lại rồi sau đó là vòng bên trong cũng chậm lại rồi cả hai đều dừng hẳn. Sau đó, trong đầu hắn vang lên giọng nói khi nãy:
- Chúc mừng ngươi đã quay trúng...
Giọng nói dừng lại trong chốc lát. Sau đó có một bóng người trẻ trung xuất hiện trước mặt hắn, bóng người đó nhìn chằm chằm vào cái vòng quay như không thể tin được. Rồi nhìn vào hắn với ánh mắt thương hại, giọng nói tiếp tục vang lên:
- Một vé đến Cửu Giới.
Bóng người trẻ trung thổn thức. Cho dù là những lão quái kia thấy cũng sẽ vậy thôi. Hiện nay tình ở đó cực kì không ổn định. Hư Không Tộc cùng với tu luyện giả Cửu Giới chiến tranh không ngừng. Nghe nói đã có ba Giới bị Hư Không xâm chiếm rồi.
Đáng lẽ ra hắn không thêm Cửu Giới vào đâu. Nhưng hắn đã lỡ hứa với tên lão quỷ họ Thiên vì hắn bảo phải thêm Cửu Giới chỗ hắn vào nữa. Bóng người hồi tưởng một chốc rồi tiếp tục lên tiếng:
- Và một...
Lần này hắn cứng họng rồi.
Hệ thống Nghịch Thiên là cái quái gì? Hắn nhớ lúc hắn chọn giải thưởng làm gì có cái này. Hắn mở mục thông tin ra. Sau đó "À" một tiếng. Hắn hiểu ra. Cái này do Hàn Ma lão đồng tử phá đám đây mà. Hắn ta là nỗi sợ của các vị thần khi tổ chức cái gì đó. Vì vậy nên hắn được gọi là Hàn Ma, còn tên thật của hắn là gì hẳn là không ai còn nhớ, chỉ biết hắn họ Hàn. Còn lão đồng tử là do cái tính quậy như con nít, mặc dù không có gây ra thiệt hại gì lớn. Mà cũng phải phục hắn có thiên phú cực kì ghê gớm và sẽ tốt hơn nếu như hắn không có cái tính giống con nít.
Mà tên Minh Long này số nhọ kinh người thật. Cả hai cái này đều không tốt đẹp gì và cộng lại tỉ lệ trúng chỉ gần đạt 5% hắn lại trúng mới ghê chứ. Trong khi 95% còn lại thì cái nào cũng là cơ duyên cả. Khi nãy khi nhìn tên này hắn đã có thông tin trong đầu rồi. Thế mà hắn lại không nhìn tương lai cùng số mệnh của tên này. Đúng là kì lạ.
Minh Long nhìn chằm chằm bóng người phía trước mà trong lòng khó chịu. Ngươi nha, đã lên làm thần rồi còn úp úp mở mở làm cái gì thế. Trúng gì thì nói ra luôn đi, còn ngắt quãng những hai lần. Làm người ta hồi hộp đến chết đi sống lại.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của Minh Long, bóng người ho khan hai tiếng rồi nói tiếp:
- Còn có một "Hệ thống Nghịch Thiên". Minh Long à, cuộc đời sau này còn dài lắm, nếu có cảm thấy xui xẻo thì hãy cố gắng lên nhé. Mặc dù ta là thần nhưng cũng không thể nhúng tay quá nhiều và không thể tác động thế giới khác nên ta chỉ có thể tái tạo lại cơ thể của ngươi và một tỉ điểm vào hệ thống coi như là quà đi. Chúc ngươi may mắn.
Mặc dù ngươi không may mắn nỗi. - Bóng người nghĩ thầm. Nói xong, hắn phất tay một cái làm Minh Long biến mất.