Nghịch Thiên Phong Thủy Sư

Chương 39: Thổ sinh kim, kim khắc mộc




Hô mưa gọi gió, coi trời bằng vung...

Trương Đại nghe xong, chỉ cảm thấy hừng hực khí thế, nhưng chỉ một lúc sau, khí thế ấy lại xẹp xuống, anh ta cười khổ. Còn hô mưa gọi gió, coi trời bằng vung ư? Mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy. Anh ta cũng không ngu, tất nhiên cũng biết, từ xưa đến nay những người có thể làm được như vậy toàn là các tông sư thanh danh hiển hách.

Bây giờ anh ta còn chưa xuất sư mà đã muốn thành tông sư rồi, đúng là mơ mộng hão huyền...

Vẫn nên cố gắng mà học tập cho tốt thì hơn...

Trương Đại lắc đầu, vội vàng đuổi theo Diệp Tuyền.

Chẳng bao lâu sau, ba người đã quay lại biệt thự. Lúc này, nhóm giáo sư Tưởng đang chờ sẵn ngay ở ngoài cổng lớn, thấy Diệp Tuyền tới, ông vội vàng ra đón:

"Cậu Diệp..."

Giáo sư Tưởng xúc động, dù có hàng trăm hàng nghìn lời muốn nói nhưng lúc này ông chẳng biết phải mở lời thế nào. Bây giờ ông cũng đã hiểu ra cái người ta gọi là bỏ dở giữa chừng, thất bại trong gang tấc rồi. Vốn ông tưởng là biết cách giải quyết rồi, thì có thầy phong thủy hay không cũng vậy. Nào ngờ, thầy phong thủy đi rồi, thì mới phát hiện ra chẳng ổn chút nào.

Bảo sao nghề thầy phong thủy vẫn còn đó mãi, có cấm cũng chẳng ngừng...

Giáo sư Tưởng cảm thán trong lòng, nói với vẻ đầy áy náy: "Vừa nãy... thật sự rất xin lỗi..."

"Không sao, vào xem trước đã."

Diệp Tuyền nói nhanh, tránh việc khiến cho tất cả mọi người đều khó xử.

"Đi vào thôi."

Giáo sư Tưởng mừng quýnh, vội vàng nắm chặt lấy tay Diệp Tuyền, giống như rất sợ đối phương sẽ chạy mất vậy, ông dẫn anh một mạch đến phòng khách rồi mới dần buông tay anh ra.

Vào phòng khách, Diệp Tuyền liền thấy bụi gỗ sàn nhà đã được quét gọn sang một bên, bên cạnh có mấy người đang cầm các dụng cụ chuyên nghiệp, đứng đó chờ lệnh.

Có điều, biểu cảm của mấy người này khá kỳ lạ, ánh mắt ngơ ngác, có vẻ như đang thấy khó hiểu hoài nghi về sự đời...

"Anh đến rồi."

Tiêu Mai cũng ở cạnh đó, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo tràn đầy vẻ ngạc nhiên, nghi ngờ. Vừa thấy Diệp Tuyền đến, cô liền chạy lên, đôi mắt long lanh sáng rực, vẻ tò mò: "Tại sao không khoan được xuống đất nhỉ?"

"Gì cơ?" Trương Đại nghe vậy, ngẩn ra, không nghe rõ.

"Không đào được chỗ này lên." Tiêu Mai giẫm giẫm lên nền phòng khách nói với vẻ mặt rất kỳ lạ.

"Gì cơ?" Trương Đại hơi giật mình, không tin: "Đùa à?"

Tiêu Mai chu môi, vung bàn tay nhỏ nhắn của mình lên: "Chứng minh cho anh ta xem..."

Mấy người đứng gần đó hơi do dự rồi mới bắt đầu hành động, có người cầm búa lớn, có người cầm cuốc, có người cầm cả máy khoan đất.

Tiêu Mai ra lệnh một câu, họ cắm điện máy khoan vào, sau đó bật công tắc. Tiếng "ầm ầm ầm" như tiếng sấm rền vang vọng khắp phòng khách.

Trương Đại theo bản năng đưa tay lên bịt tai lại, nhìn vào mũi khoan vừa dài vừa cứng khoan xuống sàn bê tông. Trong dự đoán của anh ta khung cảnh tiếp theo sẽ là mũi khoan đâm sâu xuống, mặt đất nứt ra, các mảnh xi măng vỡ văng tung toé khắp nơi.

Nhưng khi anh ta tập trung nhìn kỹ thì thấy có các tia lửa tóe lên, bắn lên trên mặt đất, nhiều tia lửa nhỏ, bung tỏa như hoa, từng đốm hoa lửa cứ thế bắn tung tóe ra khắp nơi như thể đang có ai đó xì hàn điện vậy, chiếu thẳng vào mắt mọi người.

Trong thoáng chốc, tất cả mọi người đều cảm thấy hoa mắt, không dám nhìn thẳng nữa. Mãi lâu sau, người công nhân kia cảm thấy mỏi tay, không chịu nổi nữa thì mới nhấc mũi khoan lên.

Ánh lửa biến mất, Trương Đại nhìn lại, cảm thấy hoảng sợ.

"…Nhìn thấy chưa?"

Tiêu Mai bước lên trước, đôi mắt rõ trắng đen đầy vẻ không thể tin nổi: "Vừa nãy chúng tôi đã thử rất nhiều cách, dù là dùng búa đập, hay trực tiếp dùng cuốc bổ xuống, thậm chí cả máy khoan điện, nhưng vẫn không thể phá nổi sàn nhà. Hoặc nói đúng hơn thì cũng chỉ có thể khoan được lớp cát nông bên trên, chứ không làm gì đươc bê tông bên dưới."

Trương Đại nhào xuống, dùng tay phủi lớp bụi bên trên ra sau đó nhìn, mặt đất cứng chỉ có một vài vết tích mờ mờ, ngoài ra không hề có dấu hiệu gì của việc bị rạn nứt.

Giống như nền đất này đúc từ sắt thép vậy, mũi khoan kia căn bản không thể phá ra nổi.

"Sao lại vậy?"

Trương Đại hoàn toàn ngơ ngác, nếu như anh ta không tận mắt chứng kiến, cảm nhận được nhiệt nóng rực khi đốm lửa văng ra khắp nơi khi nãy, thì chắc chắn anh ta sẽ nghi ngờ người công nhân kia đã lừa mọi người.

"Tại sao điều này có thể xảy ra?"

Tiêu Vũ Khải nhìn về phía Diệp Tuyền, ánh mắt kiêu ngạo cũng lộ ra vẻ khó hiểu.

Nếu như lúc nãy anh ta không kiểm tra đi kiểm tra lại mặt đất, xác định đây chắc chắn là những khối bê tông bình thường thì thật sự nghi ngờ là ngành kiến trúc trong nước mới nghiên cứu ra cách sản xuất loại xi măng nào đó mới rồi.

Ngay cả máy khoan điện cũng không thể khoan nổi tấm bê tông này, điều này khoa trương quá rồi. Hơn nữa giáo sư Tưởng còn thề là đã tận mắt nhìn thấy hiện tượng kỳ bí của sàn nhà, điều này khiến Tiêu Vũ Khải không thể không tin rằng trên đời này thật sự có những chuyện mà khoa học không giải thích nổi.

Đây cũng là lý do khiến anh ta quyết định sẽ đích thân đi mời Diệp Tuyền lại. Là một người kiêu ngạo, anh ta cũng chưa bao giờ tùy tiện hạ cái tôi của mình xuống để xin lỗi ai.

Mà cũng vì điều này thật sự quá ly kỳ, khiến anh ta không thể không cúi đầu được.

"Cậu Diệp, tại sao phòng khách lại xuất hiện tình huống này?" Giáo sư Tưởng đi đến, miễn cưỡng tỏ vẻ trấn định. Thật ra ông đã bắt đầu cảm thấy sợ rồi.

Vốn dĩ lúc đầu việc sàn nhà ở phòng khách bỗng dưng mục nát đã đủ khiến ông lo lắng, huống chi bây giờ sàn nhà bê tông lại còn cứng hơn cả thép, tất nhiên là ông phải cảm thấy sợ hãi rồi.

Việc này rất khó giải thích. Phải biết là gạch xây nhà, thép, xi măng, đều được mua ở chợ bán vật liệu xây dựng về, chẳng có gì đặc biệt cả. Thậm chí lúc xây nhà, ông còn giám sát công nhân đào móng, đổ xi-măng, từng lớp từng lớp san bằng phẳng. Trình tự làm việc này không hề có điểm nào khác thường.

Nhưng ông chẳng thể hiểu nổi, sao đến cuối cùng thì lại có hiện tượng kỳ quái đến vậy? Chẳng lẽ, tất cả mọi chuyện đều giống như những gì Diệp Tuyền nói, là do vật trấn gây ra sao? Nhưng bây giờ ngay cả cái nền còn không thể phá nổi, thì sao có thể đào được đất lên để lấy cái được gọi là vật trấn kia chứ?

Giáo sư Tưởng lo lắng nói: "Anh Diệp, chuyện này có ảnh hưởng gì đến chúng tôi không?"

"Không bị ảnh hưởng, tất cả đều trong dự tính của tôi rồi." Diệp Tuyền cười nói, vẻ mặt rất bình tĩnh.

Ánh mắt Trương Đại cũng sáng bừng lên, anh ta biết là Diệp Tuyền không nói dối, nếu không thì vừa nãy anh ấy cũng sẽ không quả quyết rằng giáo sư Tưởng sẽ quay lại tìm mình như vậy...

"Đây là hiện tượng bình thường thôi."

Trương Đại phản ứng lại, vội vàng lấy sổ ra ghi chép lại.

"Anh nói hiện tượng này là bình thường?" Tiêu Mai trừng mắt lên, hoài nghi: "Mặt đất còn cứng hơn cả thép, bình thường chỗ nào chứ?"

"Vừa nãy tôi nói rồi mà. Có thể là đã có thứ gì đó được chôn ở dưới nền phòng khách." Diệp Tuyền cười nói: "Nếu tôi đoán không sai thì thứ đó được làm từ kim loại."

Tiêu Mai hơi giật mình, không phục: "Sao anh biết nó được làm từ kim loại chứ?"

"Vì... thổ sinh kim, kim khắc mộc."

Diệp Tuyền giải thích: "Đỉnh núi phía sau có dạng tròn, chính là đỉnh Kim Tinh. Vậy thì bên dưới khí mạch trọng yếu của đỉnh Kim Tinh có chôn trấn vật thuộc Kim, đây gọi là bổ trợ cho nhau. Quan trọng nhất là, trường khí của vật kia đương nhiên là có lợi cho miếu chùa. Mà thứ có lợi cho miếu chùa thì chưa chắc đã lợi cho nhà ở..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.