Nghịch Thiên Phong Thủy Sư

Chương 31: Không dùng la bàn thì xem phong thủy thế nào




Giáo sư Tưởng vẻ mặt ảo nảo, thở dài nói: "Sau đó thì mọi người thấy đấy, sàn nhà gỗ chất lượng cao cấp do chính tay tôi chọn lựa vừa mới lát được ba bốn tháng giờ đã biến thành như này rồi.

Những tấm ván gỗ này không biết vì nguyên nhân gì mà toàn bộ đều mục nát.”

Giáo sư Tưởng hơi hoảng hốt, ánh mắt khẽ lóe lên, nói: "Ba năm trước tôi mua đất, rồi mất một năm mới xây xong nhà ở. Mặc dù không chuyển vào ở luôn, nhưng có thời gian là tôi chạy qua xem, cho nên mới phát hiện tình trạng khác thường này. Tấm ván gỗ lát sàn không biết vì sao lại vô duyên vô cớ mục vỡ?

Lúc đầu, tôi cũng như mọi người, tưởng là do vật liệu có vấn đề, cho nên mới tìm đến công ty thi công lắp đặt bắt bọn họ chịu trách nhiệm, làm lại...

Thế nhưng sau khi làm lại xong thì qua mấy tháng sau, tình huống tương tự lại phát sinh. Lúc đó tôi mới biết...vấn đề nghiêm trọng rồi... có lẽ không liên quan tới công ty lắp đặt."

Giáo sư Tưởng thở dài: "Trong hai năm, tôi đổi sàn nhà năm sáu lần nhưng tình trạng đó vẫn không ngừng tái diễn. Có mấy lần tôi muốn đem bán nhà... nhưng nghĩ kĩ lại thì cảm thấy làm người không thể thẹn với lòng. Bản thân chịu khổ thì thôi, không thể hãm hại người khác, cho nên mới kéo dài tới bây giờ..."

"... Kỳ quái như vậy sao?"

Trương Đại cũng cảm thấy hơi sợ sợ, suy nghĩ một hồi, không nhịn được hỏi: "Giáo sư, sao ông cứ nhất định phải trải sàn gỗ, lát gạch men sứ không được à?"

"... Nếu đổi lại là cậu, sau khi phát hiện tình huống quỷ dị như vậy, không giải quyết vấn đề rõ ràng, có thể an tâm không?"

Giáo sư Tưởng cười gượng: "Dù sao tôi nghiên cứu cũng đã hai năm. Trong thời gian đó còn mượn đủ loại thiết bị dò xét để kiểm tra, còn lắp camera giám sát, theo dõi sự thay đổi của nó mỗi ngày."

"Thế nhưng cho dù tôi quan sát thế nào, sàn gỗ bề ngoài không có biểu hiện gì khác thường, mà thực tế thì nó mục nát từng chút một theo thời gian, đến cuối cùng thì tự nhiên nứt ra, giống như mạng nhện."

Giáo sư Tưởng tiếp tục than thở: "Nếu như không vì sợ ảnh hưởng không tốt thì tôi đã mang chuyện này tới Viện khoa học kỹ thuật Trung Quốc để bọn họ cử nhà khoa học chuyên nghiệp đến xem rồi."

Thực sự là ông có ý nghĩ như vậy, thậm chí còn từng viết thư giấu tên xin ý kiến về vấn đề có liên quan.

Chỉ có điều, thư gửi đi như đá chìm đáy biển, không có tăm hơi. Có thể do các nhân viên của Viện khoa học kỹ thuật Trung Quốc quá bận rộn nên không có thời gian quan tâm tới nội dung của bức thư giấu tên.

Đương nhiên, nếu như giáo sư Tưởng bất chấp hết, quyết định lấy tên thật để gửi thư thì nhất định sẽ được hồi đáp lại. Vấn đề là ông cứ luôn do dự không quyết. Trong khi truy tìm nguyên nhân, ông lờ mờ có cảm giác, tình huống kì dị xảy ra trong phòng khách có thể là khá quan trọng đối với bản thân ông. Hoặc, có lẽ đó cũng chưa hẳn là chuyện xấu...

Quan trọng là ông cũng rất tò mò đối với chuyện này. Lòng hiếu kỳ mạnh mẽ thúc đẩy ông có ý nghĩ riêng là muốn tự nghiên cứu rõ ràng vấn đề này.

Nhưng nghiên cứu cũng lâu mà không có thu hoạch gì. Lúc ông sắp không nhịn được nữa mà định nói chuyện này ra ngoài rồi thì vừa hay gặp chuyện kỳ bí không kém vào ngày hôm qua. Diệp Tuyền đã tiết lộ chân tướng đằng sau sự việc gọi là kỳ bí kia, làm cho ông trong lòng phấn chấn, quyết định mời Diệp Tuyền tới hỗ trợ nghiên cứu huyền cơ trong phòng khách.

"Thần kì như vậy sao?"

Nghe giáo sư Tưởng kể xong, Trương Đại cũng ngạc nhiên, cũng có chút sợ hãi, sau đó phỏng đoán: "Có phải do đồ vật có tính bức xạ không?"

"... Không phải bức xạ." Giáo sư Tưởng lắc đầu nói: "Tôi nói rồi, dùng dụng cụ kiểm tra thì mọi thứ đều bình thường, không có bất kì dấu vết của bức xạ nào. Tôi còn để trong sảnh hai bồn hoa. Hơn một năm, hoa cảnh sinh trưởng rất tốt, không hề có dấu hiệu khô héo nào."

"...Khụ." Trương Đại biết điều ngậm miệng, yên lặng nhìn về phía Diệp Tuyền. Chuyện kì lạ như vậy anh ta chắc chắn không giải quyết được. Nói một cách nghiêm túc, anh ta đi theo Diệp Chiến hơn chín năm, chưa từng gặp tình huống nào ly kỳ như thế này. Anh ta cực kì nghi ngờ, đây có đúng là vấn đề phong thủy không? Đúng thì còn đỡ, nói không chừng sẽ có cách giải quyết. Nếu như không phải... thì phiền phức lớn rồi.

"Thú vị!"

Diệp Tuyền cười, trong mắt anh tràn đầy hứng thú. Anh từng nghe ông nội nói, làm thầy phong thủy nhất định sẽ có cơ hội gặp được một vài chuyện kỳ quái. Không ngờ mới vào nghề chưa lâu, anh đã được gặp ngay rồi, cũng không biết là may mắn hay bất hạnh nữa...

"La bàn!"

Diệp Tuyền đang hứng thú, trực tiếp đưa tay ra.

"...À."

Trương Đại phản ứng rất nhanh, lấy la bàn trong túi vải ra đưa cho Diệp Tuyền.

Diệp Tuyền cầm la bàn lên, đặt kim chỉ song song với mặt đất. Kim bên trong la bàn xoay một lúc rồi từ từ đứng im, một đầu chỉ hướng Nam, một đầu chỉ hướng Bắc.

"Trường khí rất bình thường."

Trương Đại tiến tới nhìn, lông mày liền nhíu lại. Nếu như kim la bàn xoay hỗn loạn, thì có nghĩa là trường khí loạn, nhất định có chuyện. Ngày trước có lần anh ta ra ngoài xem phong thủy cùng Diệp Chiến, thì gặp tà khí bao phủ làm cho kim la bàn quay tít không ngừng. Tình huống đó rất nghiêm trọng, Diệp Chiến cũng phải tiêu hao rất nhiều tâm sức mới hóa giải được tà khí đó.

Nhưng bây giờ, kim la bàn không có gì lạ, chứng tỏ nguyên nhân không phải do tà khí. Từ góc độ này mà nói, vấn đề của phòng khách khẳng định còn đáng sợ hơn so với đụng phải tà khí. Dù sao ngay cả vấn đề cũng không tìm được thì đúng là không có cách nào bốc thuốc chữa bệnh.

"Bình thường ư?"

Diệp Tuyền cân nhắc một chút rồi cất la bàn vào trong túi vải.

"Ơ, không xem nữa à?"

Trương Đại ngạc nhiên, mắt mở lớn, nghi ngờ có phải Diệp Tuyền muốn từ bỏ hay không?

"La bàn không dùng được, thì không cần dùng nó nữa."

Diệp Tuyền khẽ cười nói: "La bàn có nguồn gốc từ đời Đường, đến thời Tống thì hoàn thiện, thông dụng vào thời Minh Thanh. Nhưng phong thủy thì đã bắt đầu lưu hành từ xa xưa, thầy phong thủy đời Đường cũng không dựa vào la bàn xem phong thủy..."

"Không dùng la bàn thì xem phong thủy kiểu gì đây?" Trương Đại mơ hồ.

"Dùng mắt nhìn."

Dứt lời, Diệp Tuyền quay lại nói: "Giáo sư Tưởng, chúng ta ra ngoài xem chứ?"

"Hả?"

Giáo sư Tưởng ngạc nhiên nói: "Ra chỗ nào nhìn cơ?"

"Trên núi..."

Diệp Tuyền giải thích: "Nếu như giáo sư hiểu Trung y thì hẳn là rõ ràng, theo như lý thuyết trong Trung y, điều kiêng kị nhất là đau đầu khám đầu, đau chân chữa chân. Bởi vì thân người là một thể thống nhất, bộ phận nào đó xuất hiện triệu chứng, không có nghĩa là chỉ có bộ phận đó mắc bệnh, có thể còn có nguyên nhân khác."

"Phong thủy cũng như vậy, nơi ở xuất hiện vấn đề không có nghĩa là nguyên nhân chỉ nằm ở nơi ở. Có khả năng là do môi trường bên ngoài ảnh hưởng đến." Diệp Tuyền cười nói: "Cho nên, tôi định ra ngoài xem địa thế của những chỗ lân cận, nói không chừng có thu hoạch."

"...Có lý." Giáo sư Tưởng thể hiện vẻ đồng tình.

Tất cả mọi người lập tức đi ra ngoài. Đi được vài bước, Tiêu Mai lặng lẽ kéo áo giáo sư Tưởng, để ông đi chậm lại mấy bước, tụt lại đi sau Diệp Tuyền và Trương Đại.

Đồng thời cô nhỏ giọng nói: "Ông ngoại, ông tin bọn họ à?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.