Nghịch Thiên Phong Thủy Sư

Chương 11: Tháp là mấu chốt




Bị Trương Đại thúc giục, Nhất Thiện liền nhìn sang Diệp Tuyền: "Anh nói hay là em nói?"

"Em nói đi." Diệp Tuyền nói: "Anh cảm thấy em còn biết rõ hơn anh. Dù sao, anh cũng mới đến Hàng Châu, chỉ hiểu được bố cục trong Kim Ngọc Đường mà thôi, còn những tiền căn hậu quả trong đó anh không hiểu cho lắm."

"Được..."

Nhất Thiện không từ chối nói thẳng: "Những điều mà em biết được cũng là do sự phụ đã nói cho em. Nói về chuyện này thì phải bắt đầu từ mười lăm năm trước, Kim Ngọc Đường khi đó vẫn còn là một nơi đất dữ."

"Sao cơ?" Trương Đại mở to hai mắt: "Đất dữ?"

"Đúng vậy, là đất dữ."

Nhất Thiện rủ rỉ: "Cửa hàng này khi ấy hễ người nào bước vào là người đó bị dính xui xẻo. Nếu không phải là hao tài phá sản thì cũng sẽ tai ương máu đổ, dù sao thì kiểu gì cũng thấy may mắn. Lâu dần, không chỉ cửa hàng đó lụn bại mà ngay cả con đường đó cũng vắng như chùa bà đanh, chứ không được sầm uất náo nhiệt như bây giờ đâu.”

"Mãi về sau, có một người đến mua lại cửa hàng."

Mắt Nhất Thiện hiện lên mấy phần bội phục: "Người đó có lẽ các anh cũng biết rõ, chính là đại sư phong thủy Thẩm Thanh Tùng. Ông ta trấn áp được những hung hiểm trong căn nhà, biến dữ hóa lành, đó chính là bước đầu tiên ông ta gầy dựng tên tuổi tại Hàng Châu."

"Cũng bắt đầu từ đó, tất cả những người trong nghề đều biết ông ta cao tay, có bản lĩnh thật sự. Cho nên, những nhà giàu thượng lưu đều tìm đến nhờ ông ta xem phong thủy, bài trừ ưu phiền, hóa giải tai nạn cho."

Nhất Thiện cười nói: "Có ông ấy tọa trấn, con phố này cũng dần dần phồn hoa, mỗi ngày đều hốt về cả mớ bạc."

"Còn có chuyện này sao?"

Trương Đại có chút mơ hồ, dĩ nhiên là anh ta không biết chuyện này. Nhưng vẫn có thể hiểu được, bởi dù sao đây cũng là chuyện của mười mấy năm trước, hơn nữa còn là chuyện bí mật trong ngành. Anh ta chỉ là một người mới, đang học việc, không biết cũng là chuyện dễ hiểu.

Nhất Thiện khá là may mắn, có sư phụ giỏi dạy dỗ, chuyện năm đó rõ như lòng bàn tay.

"Họa đất dữ, đúng như anh Diệp miêu tả, cột trời gãy, dây đất đứt, tà khí tràn về, mới tạo nên hung hiểm." Nhất Thiện cảm thán: " Thẩm đại sư lợi hại, nên mới không chỉ hóa giải hết những hung hiểm này mà thậm chí còn hóa hung thành cát, hút tài khí về. Có bản lãnh như vậy quả không hổ danh là đại sư phong thủy, khiến người ta kính trọng.”

"Cột trời gãy, dây đất đứt là gì?" Trương Đại nửa tỉnh nửa mơ, đầu óc mơ hồ.

"Cái này thì cần phải nghe anh Diệp giải thích." Nhất Thiện nhìn về phía Diệp Tuyền, trong mắt ánh lên sự mong đợi.

"Kỳ thực, đây chỉ là hình dùng từ chỉ phương vị."

Diệp Tuyền cũng không câu giờ mà thẳng thật nói: "Trong phương vị bát quái, cột trời ý chỉ vị trí của quẻ Càn, tức là hướng Tây Bắc. Nếu nói cột trời gãy thì tức là ở hướng Tây Bắc có một lỗ hổng.”

“Anh nhớ lại xem, Kim Ngọc Đường hướng Tây Bắc, có phải là nhà cao tầng san sát không, thế nhưng khoảng cách chính giữa những tòa nhà này lại hình thành một lỗ hổng. Gió Bắc thổi theo hướng đó bị những tòa nhà lớn cản lại, hết đợt này tới đợt khác bị dồn nén, cuối cùng lọt qua lỗ hổng, tự nhiên sẽ tạo thành trận cuồng phong mãnh liệt.”

"Nói cách khác, đó không chỉ là lỗ hổng mà còn là miệng gió. Từ góc độ phong thủy mà nói, khí gặp gió tất tán, khí có vượng đến đâu, trước miệng gió cũng sẽ bị thổi tứ tung, không tụ lại được.”

Diệp Tuyền nói: "Nếu như nói, chỉ là miệng gió đơn thuần, Kim Ngọc Đường cũng không đến mức bị coi là đất dữ. Thế nhưng nhà nghèo mà còn gặp cái eo, vị trí của cửa hàng ở địa thế tương đối thấp. Mưa xuống, dễ thành vùng trũng nước, điều này chính là ý của dây đất đứt."

"Tuy nói là, tiền tài như nước, có nước tích tụ là chuyện tốt. Thế nhưng, vũng nước trũng không phải là nước lưu thông mà là một vũng nước tù, không có sinh khí, ngược lại còn mang đến tai họa nghiêm trọng hơn cho cửa hàng.”

Diệp Tuyền thủ thỉ: "Thêm vào đó là thế đất trũng của cửa hàng còn có độ dốc nhất định. Trùng hợp là nó dốc về phía Tây Bắc, có thể nói là họa vô đơn chí.”

"Vì sao nói như vậy?" Trương Đại nửa hiểu nữa không, cực kỳ càu thị.

"Theo lý luận phong thuỷ thì cao một tấc là núi, thấp một tấc là nước. Đoạn đầu của sườn dốc tương đối cao nên chính là núi. Tuy nhiên sườn dốc lại có nước đọng, nên dĩ nhiên là mưa núi đổ dồn về. Có điều anh đừng quên, hướng Tây Bắc còn có miệng gió, gió lớn thổi đến.”

Diệp Tuyền than nói: "Nước đọng chảy về hướng Tây Bắc, từ Tây Bắc lại có gió thổi đến. Gió thổi mưa giông, với sự xung đột về phong thủy như vậy thì cửa hàng làm sao mà không trở thành đất dữ cho được?”

"Không sai."

Nhất Thiện cũng cho là như vậy: "Nghe sư phụ em nói, nơi đất dữ đó dù gì cũng nổi tiếng gần xa nên có rất nhiều thầy phong thủy cũng tò mò đến xem, dự định thể hiện bản lĩnh giải quyết mối họa này. Nhưng bọn họ đều thất bại, cuối cùng chỉ làm nền sự bất phàm của Thẩm đại sư mà thôi."

Nhất tướng công thành vạn cốt khô, danh xưng đại sư phong thủy hàng đầu có được là nhờ vượt trên đầu vô số thầy phong thủy khác để bước lên vị trí đỉnh cao nhất.

"Vậy ông ta đã giải quyết thế nào?" Trương Đại hiếu kỳ.

"À, chuyện này..."

Nhất Thiện ngập ngừng: "Chính là sắp đặt một bố cục phong thủy bên trong cửa hàng. Dưới tác dụng của bố cục phong thủy đó, nơi xui xẻo sẽ chuyển nguy thành an, thậm chí, còn hóa sát khí thành vượng khí, một nơi đất dữ bỗng biến thành cửa hàng làm ăn phát đạt. Thậm chí cửa hàng bên cạnh cũng được hưởng ké không ít, hưng vượng phát đạt."

"Cậu nói mấy cái này làm gì." Trương Đại hấp tấp cất lời: "Tôi là muốn biết bố cục phong thủy đó rốt cuộc có chứa huyền cơ gì, vì sao có thể hóa sát sinh vượng?"

"Em mà biết thì em chính là đại sư phong thủy rồi." Nhất Thiện liếc.

Hình như cũng có lý...

Trương Đại chớp mắt nói: "Sư phụ cậu không nói cho cậu biết chuyện này sao?"

"Không nói." Nhất Thiện thật thà nói: "Em cũng thường hỏi, nhưng sư phụ lại nói em phải tự nghiền ngẫm. Ông ấy cảm thấy trình độ của em chưa đủ, biết nhiều quá cũng không tốt. Không bằng tự mình tìm tòi, mới có tiến bộ."

"Wao." Trương Đại tỏ vẻ hoài nghi: "Nói không chừng, sư phụ cậu cũng không biết, nên mới bịp cậu như vậy."

"Hừ, có anh mới không biết gì thì có." Nhất Thiện ngoảnh phắt đầu đi, không thèm để ý đến Trương Đại nữa. Có điều, đúng lúc này, cậu ta lại thấy Diệp Tuyền tỏ vẻ thờ ơ nên lập tức tò mò, theo bản năng hỏi: "Anh Diệp, có phải anh biết bí mật của bố cục phong thủy đó không?"

Vốn dĩ, cậu ta chỉ tiện miệng hỏi chứ không hy vọng có được câu trả lời.

Không ngờ, Diệp Tuyền lại gật đầu nói: "Biết chứ."

"Sao cơ?" Nhất Thiện mở to hai mắt, ánh mắt có vẻ còn sáng hơn cả cái đầu trọc tròn xoe của cậu ta.

"Anh biết chứ." Diệp Tuyền cười cười, chầm rãi cất lời: "Bảo anh bố trí bố cục phong thủy đó thì chắc chắn là không dễ nhưng, đã có bố cục phong thủy sẵn rồi thì suy luận ngược lại quá trình cũng không khó lắm.”

"... Không khó?" Nhất Thiện cảm thấy mình bị đả kích mạnh. Kể từ khi biết được sự thần kỳ của bố cục phong thủy trong Kim Ngọc Đường, cậu ta đã nghiên cứu rất lâu nhưng vẫn không hiểu được nó như thế nào.

Diệp Tuyền lại nói bố cục phong thuỷ không khó, là thật hay giả?

Nhất Thiện cau mày, hỏi thẳng: "Anh Diệp, bố cục phong thủy rốt cuộc là thế nào? Xin anh chỉ giáo."

"Tháp."

Diệp Tuyền không chút do dự nói luôn: "Trong Kim Ngọc Đường có một tòa tháp bằng đồng cao một mét, chắc em cũng thấy rồi nhỉ? Cái tháp đồng đó chính là điểm mấu chốt."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.