Nghịch Thiên Kỹ

Chương 99: Cuộc thi đấu cầm nghệ của tứ đại đế quốc




Năm nay chắc chắn sẽ là một năm không yên ổn, sinh nhật 20 tuổi của Nguyệt công chúa xảy ra phong ba còn chưa dập tắt được, một chuyện lớn gây chấn động khác lại đang bắt đầu được chuẩn bị, đó chính là cuộc thi đấu cầm nghệ 10 năm 1 lần của tứ đại đế quốc lại sắp được mở màn.

Từ lúc Sài lão biết được chuyện đó, Thái Xung đã chết, nhưng lại không để lại chút tin tức nào, Mộng hoan lâu cũng cắt đứt mọi đầu mối một cách triệt để, khoảng thời gian này ở đế đô, bầu không khí cũng trở nên căng thẳng, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào cũng có thể nhìn thấy quân đội đi tuần khắp nơi, hoàng thành đưa ra tuyên bố bởi vì cuộc thi đấu cầm nghệ của tứ đại đế quốc sắp bắt đầu, đế đô cần phải bảo đảm an toàn tuyệt đối, nhưng có một số người cũng biết, chắc chắn là có dụng ý khác.

Cuộc thi đấu cầm nghệ lần này do dì Băng toàn quyền phụ trách, tứ đại đế quốc đều có 10 tuyển thủ tham gia thi đấu, trong số tuyển thủ tham gia thi đấu của Sí Nhiệt đế quốc, Hàn Phong Tuyết và Băng Hân Vân được xếp vào không cần qua tuyển chọn. Còn 8 người khác, dì Băng cũng chuẩn bị cử hành một cuộc công khai chọn lựa người tham gia thi đấu ở đế đô.

Hàn Phong Tuyết cũng có chút mong đợi đối với cuộc thi cầm nghệ này, đối với một người yêu thích cầm nghệ, có thể cùng các bậc tinh anh của các nước giao lưu, thật là một việc vô cùng hưng phấn.

Ở bên ngoài hoàng thành, có một công trình lớn cũng đang được xây dựng, ở đó, sẽ là nơi diễn ra cuộc thi cầm nghệ sắp tới, có thể thấy Đế đô đối với việc này cũng rất xem trọng, ngàn vạn lần không muốn qua một cuộc thi cầm nghệ mà đánh giá thực lực mạnh yếu của một đế quốc, từ những tố chất của những thanh niên ưu tú của đế quốc có thể nhìn ra, nhưng cầm nghệ, ở một góc độ khác mà nói, những biểu hiện của thanh niên đối với đế quốc thực ra chỉ trên phương diện thành tựu, sự phát triển của một quốc gia, phải là toàn diện.

Ngoài ra, nếu như cầm nghệ đã đạt tới đỉnh cao, sau khi đạt đến cảnh giới nhập tủy, nếu rèn luyện cầm kỹ tiếp, thành tựu cũng coi như là trước giờ chưa từng có, lực tấn công có thể so với giáo kỹ, kỵ sĩ chuyên nghiệp không thua kém chút nào.

Những cây cổ thụ ở đế đô, lá rụng bay lả tả, gió thu lướt nhẹ qua làm cho bầu không khí trở nên mát mẻ, thấm vào lòng người. Ở ngoài thành đế đô, ngày nào cũng có các loại xe ngựa xa hoa hoặc ma thú đi vào đế đô, nếu cẩn thận một chút thì sẽ nhìn thấy, trong số những người đó, có rất nhiều hộ vệ có khí chất phi phàm, có quân đội, cũng có đội quân bảo vệ gia tộc lớn, mà người mà bọn họ bảo vệ không phải ai khác mà là những thiếu niên 20 tuổi.

Đây là một cơ hội kinh doanh lớn, rất nhiều thương nhân đều nghĩ như vậy: đã đến lúc phát tài rồi, bọn gà kêu chó trộm cũng rục rịch ngóc đầu dậy; mà những quý tộc bình dân khác lại nghĩ đơn thuần hơn rất nhiều, đế đô có chuyện náo nhiệt rồi.

Người của tam đại đế quốc trải qua bao nhiêu ngày trèo đèo lội suối, vượt qua vạn dặm, qua bao nhiêu gió bụi dặm trường, cuối cũng cũng nhận được sự tiếp đãi đặc biệt đưa bọn họ đến ngoại thành đế đô, ở đó, xung quanh trăm dặm đều được xây dựng bởi bờ tường cao lớn, ở bốn góc, lại được xây dựng các loại phong cách đình đài lầu vũ, màu đỏ tươi của thảm trải nên rực rỡ cả trời đất, khu vực ở giữa, được xây cao 5, 6 mét chính là vũ đài vững chắc được dựng trên mặt đất, đặc biệt là vũ đài lới nhất ở giữa, cao đến mấy chục mét, thị lực tốt, cho dù ở cách đó trăm dặm cũng có thể nhìn thấy lá cờ đỏ tung bay trong gió, phía trên có viết tám chữ lớn “tứ đại đế quốc cầm nghệ đại trại” (Cuộc thi đấu cầm nghệ của tứ đại đế quốc).

Hàn Phong Tuyết bị cảnh vật trước mắt làm cho rung động, một tháng trước lúc cậu đến nơi này, khu vực này chỉ là một bãi đất trống, thế mà chỉ vẻn vẹn có một tháng, các công trình to lớn vĩ đại đã được hoàn thành, cậu không thể không cảm khái cách làm việc tập trung và hiệu quả của đế quốc.

Nhìn những người xung quanh mình, bọn họ ai cũng có chút xuất thần. Vẫn còn 3 ngày nữa cuộc thi mới chính thức bắt đầu, bản thân với tư cách là tuyển thủ tham gia cuộc thi lớn này, Hàn Phong Tuyết và Băng Hân Vân cùng 8 người được chọn đi thăm quan tìm hiểu về sân đấu.

-Các ngươi còn chưa biết quy tắc của cuộc thi đúng không? – Dì Băng dẫn đầu vừa đi vừa hỏi.

Cả nhóm cùng gật đầu.

-Trận đấu tiến hành trong ba ngày, tổng cộng có ba vòng, vòng thứ nhất là vòng chọn lọc, mỗi người sẽ đàn tấu một khúc nhạc, và sẽ do trọng tài của tứ đại đế quốc quyết định, sau đó sẽ chọn ra hai mươi người. Vòng thứ hai là vòng bốc thăm, cho các cặp đấu với nhau, rồi tiếp tục chọn ra 10 người để tiến vào vòng thi đấu cuối cùng, cùng thi đấu trên đài cao, quá trình đàn tấu không những là so tài cầm nghệ, đồng thời cũng so tài cầm kỹ, ai ra khỏi sân trước thì sẽ bị loại, người kiên trì được đến tận phút cuối cùng chính là quán quân của trận đấu. Cuối cùng cả 10 người đều có thể giành được phần thưởng tương ứng với vị trí của mình, người xếp thứ nhất được 20 phần, người xếp thứ 2 được 18 phần, lần lượt cứ giảm xuống một bậc là phần thưởng giảm đi hai phần, cuối cùng căn cứ vào số phần thưởng mà tuyển thủ của quốc gia đó tích lũy được mà quyết định nước nào sẽ đứng đầu trong bốn nước.

Mọi người đều gật đầu, quy định như vậy đúng là rất công bằng, vòng thứ nhất là kiểm tra kỹ năng cơ bản, chỉ cần cầm nghệ của ai xuất chúng, tự nhiên sẽ được đi vào vòng trong một cách dễ dàng, còn trọng tài có công bằng chính trực hay không mới là vấn đề, chuyện này vốn dĩ không cần hỏi, mọi người ai nấy mắt đều sáng như tuyết, không có ai là kẻ ngốc cả, một lỗi sai nhỏ có thể có, nhưng tuyệt đối không thể nảy sinh vấn đề gian lận hay thiên vị, làm thế chẳng phải tự tát vào mặt mình sao.

Còn vòng hai, mặc dù có phụ thuộc vào yếu tố may mắn một chút, nhưng nếu là người có thực lực thật sự, cũng sẽ không để ý đến một chút may mắn đó, trừ phi là xui xẻo cực độ, chạm phải tuyển thủ số một của các nước.

Vòng thứ ba mới chính là lúc kiểm tra bản lĩnh thực sự của tuyển thủ, mười người cuối cùng sẽ cùng nhau lên đài thi đấu, nếu như không có cách nào tập trung toàn bộ tinh thầnh để đàn tấu, thì căn bản là không có cách nào mà tiếp tục đàn tấu trong hoàn cảnh ầm ĩ như thế, hơn nữa cứ coi như tĩnh tâm được, cũng còn phải để phòng bọn họ sử dụng cầm kỹ để công kích, việc đọ sức chân chính chính là việc kết hợp giữa cầm nghệ và cầm kỹ.

Nhìn thấy tia hào quang đầy hưng phấn toát ra từ trong mắt mọi người, nhìn thấy bộ dạng nóng nòng muốn thử của họ, dì Băng nói:

-Nhớ cuộc thi đấu vào mười năm trước được cử hành tại Kiếm Thần đế quốc, những người tham gia trận thi đấu đó là những người mạnh nhất thời đó, người đạt đến cảnh giới nhập tủy của bốn nước tổng cộng có 8 người, riêng Kiếm Thần đế quốc đã xuất hiện 3 vị cao thủ, cuối cùng cũng vì nóng nòng muốn làm quán quân của tứ đại đế quốc mà bị một vị cầm sư đã đến cảnh giới nhập tủy của Thương Nguyệt đế quốc đoạt mất ngôi quán quân, năm đó ta có diễm phúc được tận mắt chứng kiến cuộc thi đấu đó ở Kiếm Thần đế quốc, chỉ có thể dùng bốn chữ “tàng long ngọa hổ” để hình dung mà thôi. Không những là cầm nghệ xuất chúng, mà còn có các loại cầm kỹ thần kỳ tưởng chừng như không thể tin nổi, ta từ trước đến giờ chưa từng nghĩ lại có loại cầm kỹ có thể có tác dụng lớn như vậy. –Ánh mắt dì Băng lúc này dường như đã phiêu dạt đến thời gian mười năm trước, hồi tưởng lại tình hình năm đó, dường nhưng vẫn chỉ mới trải qua trước mắt.

Tám người đạt đến cảnh giới nhập tủy, đích thực là chấn động, phải biết rằng, người tham gia thi đấu đều phải là thanh niên 20 tuổi, thật là không thể tin được.

-Vậy Sí Nhiệt đế quốc chúng ta năm đó giành được mấy phần. – Có một người đột nhiên lên tiếng hỏi.

-Một phần cuối cùng – dì Băng cười khổ trả lời.

“ách” trong lòng mọi người đều có chút thất vọng, đồng thời lại nổi lên một chút hưng phấn, dệt hoa thêu gấm thì dễ, trong tuyết tặng than mới khó, lần này nhất định phải cố gắng nhiều hơn, nếu bọn họ có thể giúp đế quốc giành được thành tích vẻ vang trong lần này, như vậy cũng coi như là làm được một việc khó rồi.

-Vậy trong cuộc thi giành được một vị trí thì có phần thưởng gì không?

-Ha ha, đương nhiên là có phần thưởng, trước khi cuộc thi bắt đầu, mỗi quốc gia đều sẽ mang đến bốn loại bảo vật, để đặt cược cho cuộc thi, sau đó do người mà bốn nước đưa đến giám định giá trị của bảo vật, mỗi quốc gia đều có thể lấy lại bốn phần bảo vật, nhưng tặng thì dễ, lấy lại thì phải cần đến thực lực thật sự chứ không phải chỉ là nói miệng, người đứng thứ nhất chính là người được lựa chọn đầu tiên, cứ lần lượt mà suy ra, người đứng cuối cùng chỉ có thể giành được 4 phần bảo vật cuối cùng mà thôi. Mà sau đó lại do quốc gia đem bảo vật đến sẽ dâng lên cho người tham gia thi đấu của quốc gia mình. Ngoài ra, cuộc thi có người vào vòng ba, còn có phần thưởng rất đặc biệt. – Nói đến đây, dì Băng cười rồi không nói gì nữa khiến cho hứng thú của mọi người tụt xuống.

Quả nhiên, nghe thấy có phần thưởng rất đặc biệt, mát ai cũng phát ra ánh sáng lấp lánh nhìn dì Băng như muốn hỏi là phần thưởng gì.

Dì Băng lại mỉm cười cất tiếng nói:

-Người đứng thứ nhất có thể giành được huy chương do bốn đế quốc trao tặng, đó là danh hiệu Bá tước của bốn nước; Người đứng thứ hai thì được phong tặng chức vị Tử tước (nhà quý tộc xếp cao hơn nam tước và thấp hơn bá tước) của bốn nước; người đứng thứ ba cũng sẽ được trao tặng danh hiệu Nam tước.

Một tiếng thở dài vang lên, trong mắt của những người ở đây đều chứa đựng những sắc thái rất đặc biệt, trong lòng ai cũng thầm nghĩ: “Nhất định phải lọt vào vòng ba”.

Tước vị tứ đại đế quốc, tước vị này đại biểu cho cái gì, chính là sự thừa nhận của toàn đại lục, dù ở bất cứ nơi nào trên đại lục này, đều được đối đãi như quý tộc.

“Tứ đại đế quốc dựa vào đâu mà lại dành cho những người tham gia cuộc thi sự đối đãi đặc biệt như vậy?” – Lúc này trong lòng ai cũng đang tự hỏi như vậy, Hàn Phong Tuyết lại có chút nghi hoặc về vấn đề này.

Ánh mắt của dì Băng lóe lên một tia tán thưởng, mỉm cười cất tiếng nói:

-Tuyết Phong, ba vòng của cuộc thi cầm nghệ này chỉ là tượng trưng một cách khái quát nhất cho tài năng của một người cầm sư.

Hàn Phong Tuyết ngẩn người ra một chút, rồi sau đó lại suy xét tỉ mỉ và lập tức hiểu ra ngay, đích thực, người có thể lọt vào vòng ba tuyệt đối không phải là một cầm sư đơn giản, ngoài thực lực ra cũng cần phải có trình độ rất cao, ví dụ như Hàn Phong Tuyết, nếu không phải là đã đạt được thành tựu giáo kỹ và võ sĩ như thế, cũng không thể nào đủ năng lực để vận dụng vào cầm nghệ, sử dụng cầm kỹ cường đại. Mà tuổi tác của bọn họ đều chỉ có hai mươi tuổi, đem thành tựu ra để đánh giá thì chắc chắn không thể phỏng đoán được, những nhân tài này, tất nhiên là nước nào cũng muốn lôi kéo về phía mình.

Một danh hiệu quý tộc hão huyền đối với người tham gia thi đấu mà nói có thể đem đến rất nhiều cái lợi, nhưng các quốc gia lại không bị tổn thất gì cả, ngược lại còn có thể khiến cho tiềm lực của nhân tài đó phát huy một cách có hiệu quả nhất, loại mua bán này, ai cũng muốn làm.

Nhìn thấy Hàn Phong Tuyết như vừa tỉnh ngộ ra, dì Băng cười nói:

-Các ngươi tự mình đi dạo đi.

-Vâng. – Mọi người gật đầu nói rồi bước đi.

Dì Băng lại nói với Hàn Phong Tuyết và Băng Hân Vân vẫn còn ở lại:

-Các con cũng đi đi, có điều, Hân Vân phải giao cho con rồi.

“Vâng”, Hàn Phong Tuyết mở miệng nói, lời này của dì Băng cũng có thể nói là có ẩn ý lắm, cái gì mà đem Hân Vân giao cho con, cứ như là muốn đem khuê nữ nhà mình gả cho Hàn Phong Tuyết vậy.

Gương mặt Băng Hân Vân hiện lên vẻ xấu hổ của thiếu nữ khuê danh, hai má đỏ hồng, nhìn Hàn Phong Tuyết bên cạnh có chút si mê.

Dì Băng hiểu được thâm ý này liền cười một cách thần bí rồi quay người rời đi.

Sau khi dì Băng đi rồi, Băng Hân Vân vẫn còn cúi thấp đầu, trong đầu như có con hươu nhỏ đang chạy loạn xạ, lại càng tăng thêm phần xinh đẹp, không nghe thấy tiếng nói gì liền ngẩng đầu lên lén nhìn Hàn Phong Tuyết một cái, vừa nhìn thấy hai mắt sáng ngời của ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, lại vội vã cúi đầu xuống.

-Ha ha…, - Hàn Phong Tuyết trong lòng vui vẻ cười một tràng lớn.

-Huynh, huynh dám cười ta! – Băng Hân Vân đưa nắm tay nhỏ của mình đấm vào người Hàn Phong Tuyết, Hàn Phong Tuyết lại cảm thấy nàng đang giúp mình gãi ngữa, không do dự mà càng cười to hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.