Nghịch Thiên Cải Mệnh Phá Mệnh Người

Chương 56: 56: Mã Trường Kinh Biến 1





Hai ngày sau, tỉ thí tài nghệ ở Linh Ương học viện chính thức bắt đầu.
Trong ngày này, cả Linh Ương học viện đều mở cửa, không chỉ có học viện mà ngay cả dân chúng bình thường cũng có thể vào xem trận đấu, rất nhiều quý tộc cũng đều sẽ đến.
Mới sáng sớm khi thấy Hoàng Bắc Nguyệt đi đến Quốc Tử Giám, Quách viện sĩ không quản khó nhọc mất bao công sức giảng giải cho nàng đủ loại về cưỡi ngựa bắn cung, nàng cũng nghe đến phát chán, liền tìm cớ đi vệ sinh tránh đi được một lúc.
Nàng hiện tại có việc cần làm để chuẩn bị cho cuộc tỉ thí.
Trong chuồng ngựa
Thân ảnh Hoàng Bắc Nguyệt quỷ mị nhanh chóng đi tới chuồng ngựa có mã số của mình.

Trong chuồng, một con ngựa toàn thân xích hồng sắc đang đứng, toàn thân có chút uể oải
Nó cúi gằm đầu, viền mắt đóng rất nhiều ghèn, rõ ràng đã bị người ta động tay động chân.
Hoàng Bắc Nguyệt lấy một viên đan dược từ trong nạp giới ra, nhét vào miệng con ngựa.
Sau khi làm xong, nàng rảnh rỗi đi tản bộ vài vòng rồi mới tới sân thi đấu.
Cuộc so tài thứ nhất đã sắp bắt đầu, Lâm Uyển Nghi đang được một đám nữ cao thủ mặc nhung trang của Võ đạo viện vây quanh, chậm rãi đi tới.
Nàng vừa xuất hiện, trên thính phòng ko ít người gào thét ủng hộ.


Lâm Uyển Nghi ngẩng đầu cười nhẹ, ánh mắt vừa vặn trong thấy Hoàng Bắc Nguyệt từ đối diện đang nhàn nhã đi tới.
Hoàng Bắc Nguyệt một thân mặc hắc sắc kỵ mã trang, chân mang một đôi dày da hươu nhỏ nhắn, tóc thắt bím buông xuôi trước ngực.

Lúc đi ngang qua giá vũ khí,
nàng tiện tay cầm một cái roi ngựa thông thường, vung vẩy mấy lần, coi như miễn cưỡng sử dụng được.
Lúc nàng đi đến, cũng không ít người gào thét ủng hộ, tính ra còn nhiều hơn cả lúc Lâm Uyển Nghi xuất hiện.

Điều này làm nàng ta nổi hỏa trong lòng.
Lâm Uyển Nghi cười cười lên tiếng
" Bắc Nguyệt quận chúa, ngươi đã thực hiện được điều mình nói chưa? "
" Rồi.

"
Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng cũng cảm thấy phiền phức, để tham gia cuộc tỉ thí này mà nàng phải nhờ Thương Hà viện trưởng phong ấn hết nguyên khí của mình.
" Nói nhiều làm gì, bắt đầu thôi.

"
Lâm Uyển Nghi bị nàng nói vậy liền hừ lạnh, Hoàng Bắc Nguyệt chờ đó, tí nữa ta sẽ cho ngươi nếm khổ.
Hai người đi tới ngựa đã được chuẩn bị của mình, thấy Hoàng Bắc Nguyệt đi về phía thớt ngựa xích hồng sắc, Lâm Uyển Nghi âm thầm liếc qua tên mã phu, thấy hắn gật đầu thì ả ta khoái chí, âm thầm cười trộm.
Công chúa Anh Dạ đi tới trước mặt Hoàng Bắc Nguyệt, ánh mắt liếc qua Lâm Uyển Nghi, nghiêm túc nói
" Bắc Nguyệt, lát nữa cẩn trọng một chút, không nên cậy mạnh.

"

Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu
" Đa tạ công chúa quan tâm.

"
Nói xong liền nhảy lên lưng ngựa, ghìm dây cương nhìn lướt qua khán đài.
Quả thực không ít quyền quý đã có mặt, Thái tử, Kính vương, tam hoàng tử cùng mấy vị hoàng tử nhỏ tuổi đều đến.
Tiêu Dao vương cũng đến, Phong Liên Dực ngồi ngay bên cạnh hắn tươi cười nhìn nàng.
An Quốc Công và Tiết Triệt cũng đến, người của Tiêu gia cũng ngồi một góc.

Chậc, tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ.
Hoàng Bắc Nguyệt cũng lười xem tiếp, nàng chuyển ánh mắt sang bộ cung tên đang cầm.
Quách viện sĩ cùng Lôi viện sĩ đều là trọng tài, hai người đều vì học sinh của mình mà cổ vũ.
Quan phát lệnh cầm một cái chiêng đồng trước mặt đứng hai con ngựa, gõ ba phát, ngay lập tức tiếng hò hét ầm ĩ đều biến mất, toàn trường trở nên yên tĩnh.
Sau vài phút nghe Thương Hà viện trưởng dặn dò thì cuộc thi cũng bắt đầu.
Hai con ngựa cơ hồ chồm lên nhanh chóng phóng đi, tốc độ ngang nhau, không ai nhường ai.
Trên ghế trọng tài, Quách viện sĩ mặt mày hớn hở, tiền đồ của Hoàng Bắc Nguyệt thật làm hắn nở mày nở mặt một phen.
Thương Hà viện trưởng có chút vui mừng cười nói

" Tư thế của Bắc Nguyệt quận chúa thật oai hùng, rất có phong phạm trước kia của Huệ Văn trưởng công chúa.

"
Quách viện sĩ lập tức cười đến nở hoa, người không biết còn tưởng viện trưởng đang khen hắn.
Chiến Dã lúc này đang theo dõi trận đấu thì bất chợt mở to mắt, biểu tình có chút bất ngờ nhưng chỉ lướt qua rất nhanh rồi thu hồi lại thái độ lạnh lùng như cũ.

Nhưng trong lòng hắn đang trấn động không thôi.
Bóng lưng của Hoàng Bắc Nguyệt thật giống Hí Thiên ngày đó.

Mái tóc bay trong gió, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ, đặc biệt là khí chất mạnh mẽ này.
Lẽ nào Bắc Nguyệt lại chính là Hí Thiên?
Hắn suy nghĩ cẩn thận nhưng hiện tại cần phải xem diễn biến trận đấu nên cái thắc mắc này đợi trở về phủ nghiên cứu tiếp vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.