Nghịch Thiên Cải Mệnh Phá Mệnh Người

Chương 51: 51: Đi Dạo Bích Ba Hồ 4





" Sư phụ ngươi hẳn rất giỏi mới dạy dỗ ngươi trở nên lợi hại như vậy, ta thật muốn cảm ơn hắn một phen.

"
" Sư phụ hẳn sẽ rất vui khi có người khen hắn như vậy, nhưng hắn là cao nhân ẩn dật, không thể xuất hiện a.

"
Cảm ơn? Hoàng Bắc Nguyệt khinh bỉ trong lòng.

Ngươi nói muốn cảm ơn sư phụ ta vậy mà sau này ngươi lại lợi dụng hắn hóa ma?
Đúng là đồ giả dối!
" Oa, không hổ là Tiêu Dao vương, luyện chế được đan dược chỉ cần ngửi sơ cũng đã có thể cảm nhận được dược tính lợi hại của nó.

"
Thanh âm Lạc Lạc bỗng nhiên vang lên, hắn cười cười đi tới.
" Quá khen quá khen.

"
Tiêu Dao vương khiêm tốn.
Lạc Lạc cười nói
" Đây là Ngưng Ngọc Đan đi, giống với thứ lúc trước ngươi dùng đúng không? "
" Đúng vậy.


"
Tiêu Dao vương ôn hòa nói.
Lạc Lạc nhìn Ngưng Ngọc Đan một chút, bỗng nhiên nói
" Trở thành một tên Luyện dược sư là cái dạng cảm giác gì a? "
" Ngươi muốn học luyện dược? "
Tiêu Dao vương vỗ nhẹ quạt giấy, ánh mắt xẹt qua Hoàng Bắc Nguyệt.
" Luyện dược thuật đâu phải là thứ muốn học là học đâu chứ.

Bắc Nguyệt quận chúa có chọn y học, có phải hay không muốn trở thành một luyện dược sư? "
" Ta cũng có chút hứng thú.

"
Hoàng Bắc Nguyệt nhàn nhạt đáp.
Tiêu Dao vương nghe nàng nói đang cười ôn hòa bỗng nhiên đứng dậy, nét mặt có chút suy tư nhưng lại nghe Hoàng Bắc Nguyệt bổ sung một câu
" Nhưng bất quá ta vẫn thích làm một cái triệu hoán sư.

"
Bỗng nhiên trên boong thuyền có truyền tiếng cãi nhau, có người hô lớn một câu " Có người chết chìm!", sau đó nghe bõm một tiếng, hắn ta đã nhảy xuống hồ.
Hừ, Tiêu Vận đúng là mặt dày muốn làm quen với Tống Mịch.

Hoàng Bắc Nguyệt nghĩ rồi ra boong tàu xem.
Trong không gian vang lên tiếng khóc của một thiếu nữ, Hoàng Bắc Nguyệt liền thoáng nhíu mày, sao cô ta cứ thích khóc vậy?
" Ta làTiêu Vận, là Nhị tiểu thư của trưởng công chúa phủ.

"
Thanh âm run rẩy của Tiêu Vận thốt lên.
" Nguyên lai là Nhị tiểu thư của trưởng công chúa phủ, mau, người đâu, mau mời nhị tiểu thư vào trong thay y phục kẻo nàng bị lạnh.

"
Thanh âm thanh nhã của Tiêu Dao vương vang lên.
Tiêu Vận run cầm cập nhưng vẫn cố tỏ ra ôn nhu, điềm đạm nói
" Đa tạ Vương Gia.

"
Hoàng Bắc Nguyệt đẩy nhẹ một người rồi tiến lên phía trước
" Nhị tỷ! "

Nghe được thanh âm lanh lảnh này, mọi người đang đi cũng dừng lại cước bộ, quay đầu nhìn một chút.
Hoàng Bắc Nguyệt chạy đến trước mặt Tiêu Vận, kéo kéo tay nàng, lo lắng hỏi
" Nhị tỷ, ngươi làm sao lại thành ra như vậy? "
Tiêu Vận có chút kinh ngạc khi thấy Hoàng Bắc Nguyệt, nhưng rồi trong lòng nổi lên ghen ghét.

Dáng vẻ hiện giờ của nàng vô cùng chật vật mà Hoàng Bắc Nguyệt y phục chỉnh tề, khuôn mặt tinh sảo không son phấn, xinh đẹp động lòng người.
Nàng trước đây đối với dung mạo của mình tuyệt đối là tự tin nhưng nhìn Hoàng Bắc Nguyệt hôm nay lòng kiêu ngạo của nàng đã bị đả kích trầm trọng a.
Huống hồ là ngay trước mặt Tiêu Dao vương!
Tiêu Vận cũng không biết tại sao mình lại phẫn nộ như thế, một luồng ghen tị chi hỏa bùng lên, thiêu đốt cả lí trí của nàng.
" Ngươi bớt châm chọc ta đi! "
Tiêu Vận hoàn toàn tức giận, Hoàng Bắc Nguyệt là một phế vật nàng coi thường từ nhỏ vậy mà lại là triệu hoán sư, còn mạnh hơn cả nàng.

Nàng đã phải nhẫn nhịn lại việc đó nhưng thấy Hoàng Bắc Nguyệt hôm nay dung mạo tuyệt sắc lòng nàng lại nổi lên ghen ghét và đố kị.
Nàng mạnh mẽ vung tay, muốn hất tay của Hoàng Bắc Nguyệt ra.

Nhưng nàng không ngờ lại bị Hoàng Bắc Nguyệt tính kế.
Hoàng Bắc Nguyệt giả vờ như vì lo lắng cho Tiêu Vận mà ko để ý, bị nàng hất lên, thân thể không vững nghiêng qua, suýt bị đẩy ngã ra sau.
Một bóng người màu trắng bất chợt lóe, bắt lấy tay nàng kéo lại.
" Tiểu thư! "
Đông Lăng vội lại đỡ nàng dậy, lo lắng hỏi
" Tiểu thư người không sao chứ? "
" Ta không sao.

"
Hoàng Bắc Nguyệt nói, đôi mắt sắc bén khẽ lướt nhìn Tiêu Vận.


Tiêu Vận thấy đôi mắt đó liền giật mình, biết mình đã vô ý nên vội lại gần Hoàng Bắc Nguyệt
" Xin lỗi, muội có sao không? "
" Nhị tiểu thư, tiểu thư nhà ta chỉ muốn quan tâm ngươi sao ngươi lại đẩy nàng, nàng hiện tại đang nhiễm phong hàn nếu rơi xuống nước thì sao? "
Đông Lăng ngước mặt nhìn Tiêu Vận.
" Ta...!"
Tiêu Vận nhất thời câm nín, không biết nói sao.
Xung quanh mọi người bình luận to nhỏ, nói nàng vô ơn, đôi mắt tức giận nhìn vào nàng.
Tiêu Vận trợn mắt há hốc mồm, Hoàng Bắc Nguyệt đây là cố ý hãm hại nàng!
" Ngươi cố tình giả vờ ngã! "
Tiêu Vận chỉ tay vào Hoàng Bắc Nguyệt, nàng không tin tất cả mọi người sẽ bênh vực cho Hoàng Bắc Nguyệt, còn có Tiêu Dao vương ở đây, hắn thông minh như vậy chắc chắn sẽ nhìn ra là Hoàng Bắc Nguyệt dở trò!
" Tiểu thư quan tâm ngươi sao ngươi lại nói như vậy? Tiểu thư nhà ta là một triệu hoán sư, sẽ không sơ sẩy mà suýt bị đẩy ngã.

Là nàng lo lắng cho ngươi nên mới không phòng bị! "
Đông Lăng cơ trí nói.

Hoàng Bắc Nguyệt cười thầm, Đông Lăng đúng là miệng lưỡi xảo quyệt nha.
Tiêu Vận ko ngờ mình cũng không thể cãi lại với một nha hy, giờ mọi người đều tức giận nhìn nàng, nàng chỉ có thể dựa dẫm vào Tiêu Dao vương cầu tình
" Vương Gia, ta thật không có ý như vậy, xin ngươi hãy tin ta.

".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.