Nghịch Thiên Cải Mệnh Phá Mệnh Người

Chương 124: 124: Hứa Hẹn Cùng Nàng Ta Thất Hứa





Vị trí Vô Cương ngã xuống bỗng hiện lên một trận pháp lớn, nguyên khí dồi dào ba động cực mạnh, gió thổi cát bụi bay lên, năm loại thuộc tính nguyên khí không ngừng đánh tan ma khí của hắn và hút đi.
"Vô Cương, bất ngờ không? Ta phải nhờ sự giúp đỡ của các vị vương ở Tư U Cảnh đấygn"
Hoàng Bắc Nguyệt cầm Tru Ma Thần Kiếm bước đến gần hắn, thanh kiếm lóe sáng ánh vào tròng mắt Vô Cương làm đồng tử hắn co lại.
" Sao ngươi lại có thanh kiếm này? "
Vô Cương có chút hốt hoảng.
" Mượn của một người.

"
Hoàng Bắc Nguyệt cười tủm tỉm, nàng đến gần trận pháp, chĩa kiếm ngay tim Vô Cương chuẩn bị đâm xuống.
" Hoàng Bắc Nguyệt, kia là ngươi yêu đúng không? "
Vô Cương bỗng tà ác nói chỉ vào Phong Liên Dực.
" Thì sao? "
Hoàng Bắc Nguyệt trở nên cảnh giác, hắn nhất định có ý đồ gì đó.
" Aaaaa! "

Hỏa Tịch đang điều hành trận pháp bỗng hét thảm một tiếng, Hoàng Bắc Nguyệt vội quay người nhìn thì thấy Hỏa Tịch quỳ rạp xuống ôm lấy cơ thể không ngừng run rẩy, cả người bao trùm bởi hắc khí nồng đậm.
" Hỏa Tịch! "
Bốn người còn lại kinh hô.
Còn chưa kịp nhận rõ được việc gì đang xảy ra thì lại đến lượt Thổ Nhuyễn quỳ rạp người, cả người cũng có hắc khí nồng đậm bao trùm.
" Chết tiệt! "
Hoàng Bắc Nguyệt chửi thầm xoay người cầm kiếm đâm xuống, đâm ngay vào giữa tim Vô Cương, máu tươi cũng chảy theo mũi kiếm, mồm hắn cũng chảy ra tơ máu, cả người dần tan theo những mảnh vụn đen nhỏ bay lên.
Hoàng Bắc Nguyệt rút kiếm ra, máu tươi bắn lên nhiễm đỏ y phục đen của hắn vô cùng quỷ dị.
Trận pháp cũng biến mất, hắc khí trên người của Hỏa Tịch và Thổ Nhuyễn cũng tiêu tán, hai ngươi họ ngã xuống đất ngất đi.
" Kết thúc rồi.

"
Hoàng Bắc Nguyệt nắm lỏng Tru Ma Thần Kiếm, trận chiến này dù trọng thương nặng nhưng cũng không có người thân thương vong, nàng cũng an tâm rồi.
" Hoàng Bắc Nguyệt! Không xong, đây là...!"
Tru Ma bỗng lên tiếng nhưng lại bị tiếng nói sửng sốt của Yểm át đi, Hoàng Bắc Nguyệt vẫn đang trong trạng thái toàn thân thả lỏng nên chưa phản ứng được gì, chỉ đột nhiên cảm nhận được gió nổi lên rồi tiếng Phong Liên Dực hốt hoảng kêu to: " Cẩn thận! "
Phập
Hoàng Bắc Nguyệt quay người, vạt áo trắng tinh khiết hơi bay lên, bóng lưng thon dài đứng chắn trước mặt nàng, trước người hắn vài giọt máu bắn lên, một mũi kiếm đen đâm xuyên ngực trái của hắn, máu nhỏ từng giọt nơi mũi kiếm.
Hoàng Bắc Nguyệt đồng tử co rụt, trái tim như bị bóp chặt, hơi thở cũng khó chịu.
" Phong Liên Dực! "
Vô Cương vừa rút kiếm ra, thân ảnh Phong Liên Dực liền vụt ngay phía sau hắn giữ chặt lại.
" Nguyệt, nhanh lên! "
Hắn hô to.
Vô Cương vùng ra xoay người đánh mạnh vào bụng hắn nhưng vừa hạ thủ xong cũng một thanh kiếm đâm vào tim hắn từ đằng sau, từ tim truyền đến cảm giác đau rát, Tru Ma Thần Kiếm phát ra tiếng cười.
" Ha ha ha! Vô Cương đại nhân, lần này Trọng Tịch không để ngươi luân hồi nữa đâu.

"
Hoàng Bắc Nguyệt rút kiếm ra thì đánh rơi xuống, chạy nhanh đến chỗ bạch y nam tử người nhiễm đầy máu đang nằm.

" Phong Liên Dực, sao ngươi lại đỡ nhát kiếm đó cho ta, tại sao?! "
Nàng quỳ xuống ôm lấy hắn, máu của hắn dính đầy lên tay và người nàng, khuôn mặt xinh đẹp ướt đẫm nước mắt, cả người không ngừng run mạnh.
" Đừng dọa ta, ngươi đừng dọa ta...!"
Khóe môi cũng run rẩy, nước mắt chảy xuống vào mắt hắn.
Phong Liên Dực hơi thở suy yếu dần, khó khăn nâng tay chạm vào mặt nàng, hắn mỉm cười, vẫn là nụ cười ôn nhu khuynh quốc khuynh thành.
" Xin...xin lỗi.

Hứa hẹn cùng nàng...Ta thất hứa rồi...!"
Tay hắn liền hạ xuống, Hoàng Bắc Nguyệt nhanh chóng bắt lại áp lên má, vội vàng nói.
" Phong Liên Dực, mau tỉnh lại đi, đừng dọa ta! đừng bỏ ta! "
Hơi thở của hắn nhẹ dần rồi tắt hẳn, trên môi vẫn nở nụ cười nhẹ với nàng, thân thể dần trở nên lạnh toát, máu tươi vẫn tràn ra.

Bầu trời bỗng nổi sấm, rồi mưa liên miên trút xuống.
" Không...!không! "
Nàng không tin, hắn không được chết!
Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu tìm thân ảnh của Lệ Tà, nếu Phong Liên Dực không chết thì hắn sẽ không biến mất.
Hy vọng nhỏ nhoi của nàng khi nhìn thấy Lệ Tà liền vút tắt, hắn đứng đó không xa, tóc trắng phiêu du trong gió, từng bước bước lại chỗ này, Lệ Tà đưa ánh mắt u buồn nhìn vị Vương của hắn.
Tu La Vương lẽ ra phải đoạn tình tuyệt ái, vậy mà người này lại vì tình mà từ bỏ hết thảy, ngay cả mạng sống cũng chấp nhận hy sinh.

Phong Liên Dực đã chết, hắn cũng sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, đợi cho đến khi có người mới đăng cơ.
Lệ Tà khẽ thở dài, thân ảnh mờ dần rồi biến mất.
Hoàng Bắc Nguyệt không tin nhìn nam nhân tuyệt sắc đang mất đi độ ấm, nhìn vết thương ở tim hắn và đôi tay dính đầy máu đỏ của mình.
Là tại nàng, tại nàng hại hắn chết, tất cả là lỗi của nàng, người chết phải là nàng mới đúng.
Hoàng Bắc Nguyệt ôm đầu khóc rống lên, đất đá xung quanh nàng rạn nứt rồi nổ tung chỗ nàng, rung chuyển mạnh.
" Chủ nhân, người bình tĩnh lại chút! "
Nến Đỏ phóng lại giữ Hoàng Bắc Nguyệt, đám người của Tư U Cảnh cũng đi lại Hỏa Tịch cùng Thổ Nhuyễn được Lôi Nộ và Phong Vô Hành cõng trên người riêng Băng Vương vẫn đi một mình.
" Xú nha đầu.

"
Yểm bay xuống gọi khẽ, hắn cũng không ngờ kết cục lại ra vậy.
Hoàng Bắc Nguyệt bình tĩnh trở lại liền ôm Phong Liên Dực khóc to, đau khổ nói.
" Phong Liên Dực, ngươi hứa cùng ta lang bạt chân trời góc biển, giúp ta bá nghiệp đời đời, hứa cho ta một mái nhà thực thụ...!Tại sao lại thất hứa? Ta không cần biết, ngươi mau tỉnh dậy thực hiện lời hứa! ".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.