Nghịch Thiên Cải Mệnh Giữ Lấy Nữ Chủ

Chương 10: 10: Tiến Độ Yêu Đương 10





Chiến Nhiêu nghe thấy tiếng nữ lão sư kia lẩm nhẩm trong miệng, cũng kiểng chân nhìn sang, nhìn thấy bài kiểm tra chính tả.

Bình tĩnh xem xét, chữ Giang Vận nhìn rất đẹp, đẹp đến nổi có thể bỏ qua mấy câu thơ không ra thơ do cô viết.
Nàng nhịn không được cong môi nở nụ cười, sao nàng lại có thể quên, dù là có nghe thuộc lòng, nhưng Giang Vận căn bản không biết mặt chữ a.
Giang Vận bất lực nhìn nàng, ánh mắt đáng thương, kèm theo đó là một chút cảnh báo nàng không được cười nữa.
Nhưng cô càng như vậy, Chiến Nhiêu càng muốn cười.
Giang Vận như vậy, thật sự quá đáng yêu a!
Lê Nguyệt nhìn thấy bài viết của Giang Vận, chết lặng tại chỗ.
Nguyên văn đều đã đưa tới trước mặt, vậy mà đại tiểu thư lại không cóp một chữ?
Nếu không có cóp, sao những cái kia âm đọc lên đều đúng, chẳng lẽ Giang Vận thật sự đã nghe đến thuộc lòng, chỉ là không biết viết như thế nào?
Vương Nhã Chi đặt tách trà trong tay xuống, nhìn Giang Vận: "Em Giang, nói cho tôi biết, đây là chuyện gì? Vì sao mặt chữ đều sai?"
"Bởi vì em không có học bài."
Nữ lão sư, Lê Nguyệt:???
"Em chỉ nghe ca khúc cải biên thôi, cho nên xin lỗi, em chỉ thuộc mỗi âm đọc, không biết viết như thế nào." Nói xong cô liền mở miệng ngâm nga ca khúc 《Tỳ Bà Hành》.
"Tầm dương giang đầu dạ tống khách, phong diệp địch hoa thu sắt sắt......"
Giọng nữ thanh lãnh, giai điệu nhẹ nhàng du dương, kèm theo lời thơ đẹp đẽ, mang đến cho người ta một loại cảm giác hưởng thụ.

Hơn nữa, mấu chốt là, vậy mà Giang Vận thật sự hát được hết từ đầu đến cuối, hơn nữa đại bộ phận âm tiết đều đúng.
"Vậy làm sao em biết đoạn thứ ba là đoạn nào?"
Giang Vận nắm lấy tay Chiến Nhiêu, cười nói: "Bởi vì khi ăn điểm tâm đúng lúc gặp được bạn học Chiến Nhiêu, ca khúc này chính là cậu ấy đề cử cho em nghe, hơn nữa cũng tóm lược đại ý bài thơ cho em nghe một lần.

Ý chính của đoạn thứ ba là về thân thế của tỳ bà nữ, vì vậy hẳn câu mở đầu là 【Trầm ngâm phóng bát sáp huyền trung】."
Giang Vận nói xong lại hát lên một lần nữa.


Vẫn trôi chảy, không bị vấp.

Còn thuần thục hơn những người học bài suốt đêm.
Vương Nhã Chi hài lòng gật đầu: "Dùng ca khúc để học tập, là một phương pháp tốt.

Thế nhưng lúc nghe ca khúc cũng phải chú ý ca từ, nhớ kỹ mặt chữ như thế nào, hiểu được hàm nghĩa của nó."
Dứt lời, bà quay đầu nhìn về phía Lê Nguyệt, chậm rãi mở miệng: "Em Lê Nguyệt, em Giang Vận đã thể hiện khả năng đọc chính tả của em ấy rồi.

Bài viết của em vô cùng hoàn mỹ, vậy cũng đọc thuộc lòng một chút đi.

Đối với em mà nói, hẳn không phải là việc khó a."
Lê Nguyệt hoàn toàn chết lặng.

Nữ lão sư bên cạnh có chút tức giận.

"Yêu cầu cái này làm gì? Lê Nguyệt làm sao có thể không thuộc được?"
Vương Nhã Chi đáp lại bằng một nụ cười nhân hậu: "Cái này là vì công bằng, dù sao em ấy đã viết chính tả tốt như vậy, đọc thuộc lòng cũng sẽ không có vấn đề gì.

Phải không? Em Lê Nguyệt."
Lê Nguyệt sợ tới mức liên tục nuốt nước bọt, khẩn trương nắm chặt lấy váy, ánh mắt đảo qua đảo lại, nhưng là không có ai có thể giúp được cô ấy.

Nơi này không có phao ứng cứu, căn bản là cô ấy không thể đọc trôi chảy được.
Nữ lão sư nhìn cô ấy có chút khẩn trương, an ủi cô ấy: "Không sao đâu, Lê Nguyệt, em đọc đi, lão sư tin tưởng em, em nhất định có thể đọc hết."

Nghe nói như vậy, Lê Nguyệt càng thêm sợ.
Dưới ánh nhìn của tất cả lão sư và bạn học, cô ấy chỉ có thể liều mạng há miệng, lắp bắp đọc.
"Tầm dương giang đầu dạ tống khách, phong diệp địch hoa thu sắt sắt..."
Vương Nhã Chi nhẹ nhàng cười: "Đọc đoạn thứ ba là được."
Lê Nguyệt khẩn trương bứt bứt tóc: "Đoạn thứ ba? Đoạn thứ ba, dạ...!dạ được.

【Hốt văn thủy thượng tỳ bà thanh...】"
Vương Nhã Chi: "Đây là đoạn thứ nhất."
Lê Nguyệt: "Đại châu tào tào thiết thiết...!a, bất đối, đại châu tào tào...!đại châu..."
Cô ấy muốn đọc, nhưng là trong đầu chỉ là một đống hồ nhão, cái gì cũng nghĩ không ra.
"Lão sư, em xin lỗi, em không nhớ ra, em xin lỗi..." Nước mắt cô ấy lại lả tả rơi xuống.

Nữ lão sư bên cạnh đau lòng ôm cô ấy, thay cô ấy nói: "Được rồi, Vương lão sư, có thể Lê Nguyệt quá mức khẩn trương, bằng không, em ấy không có khả năng đọc không được, việc này coi như xong đi."
Vương Nhã Chi mỉm cười, nhìn Lê Nguyệt khóc trong lòng vị nữ lão sư kia, ý vị thâm trường: "Em Lê Nguyệt, tôi biết thành tích em không tệ, thế nhưng thành tích tốt, nhân cách tốt, mới thật sự là ưu tú, em hiểu không?"
Lê Nguyệt vùi trong ngực nữ lão sư dốc sức gật đầu: "Lão sư, em biết sai rồi.

Sau này em sẽ không tái phạm."
"Được rồi, như lời em nói, em cũng là vì trợ giúp bạn bè, vậy hai em ra ngoài trước đi."
Lê Nguyệt không ngừng nói cảm ơn: "Cảm ơn lão sư, thưa lão sư em đi."
Giang Vận khẽ cúi đầu chào, rồi đi ra ngoài.
Cô ra đến hành lang, Chiến Nhiêu đã đuổi tới, nhảy lên đu lên vai cô: "Vừa rồi cậu hát rất êm tai đó."
Giang Vận cười: "Cảm ơn cậu hôm nay đã cho tôi nghe ca khúc đó."
Chiến Nhiêu cười lắc đầu: "Cậu nên cảm ơn bản thân cậu, đã giữ đúng lời hứa với tôi, không từ bỏ chính mình."

Có nguyên văn ngay trước mặt cũng ghi một đống lỗi chính tả lớn, không phải ai cũng kiên định, để làm được như vậy.
*
Sự việc Giang Vận cùng Lê Nguyệt gian lận trong giờ kiểm tra chính tả đã truyền khắp tầng lầu.
Vốn chỉ là việc vặt, không có gì đáng nói, nhưng là chuyện phát sinh trên người Giang Vận, nên đã trở thành trò cười cho tất cả mọi người chà đạp cô, hơn nữa Lê Nguyệt còn nổi tiếng với hình tượng ngoan ngoãn, cùng với tiếng khóc ủy khuất kinh thiên động địa.
Vì vậy, mặc dù hai người đã được xác nhận là không có gian lận, thế nhưng, toàn bộ học sinh lớp 10-1 vẫn cho rằng, Giang Vận chính là người đã gian lận, làm liên lụy đến Lê Nguyệt.
"Lê Nguyệt, cậu đừng ngồi ở chỗ này nữa, sang ngồi với tôi đi.

Mỗi ngày ngồi đây thân thiết, giúp đỡ người ta, lại bị người ta vu oan là gian lận, làm hại cậu bị lão sư phê bình, cậu còn ở đây để làm gì?"
Tân Khả Khả ôm Lê Nguyệt, phẫn nộ trừng mắt Giang Vận.
Lê Nguyệt khóc đến nỗi nói không nên lời: "Không được...!đừng nói nữa, hức hức hức...!là tôi sai, là tôi không nên sao chép."
"Cậu có lỗi gì? Rõ ràng chính là người nào đó không biết xấu hổ, không chịu học bài chỉ biết quay cóp." Tân Khả Khả oán hận mắng.
Giang Vận không nghĩ đáp lại những người này, nhưng cũng không chịu nổi mấy người đó một mực nhằm vào cô.
Cô ngẩng đầu liếc mắt bạn học đang mắng cô, tên là Tân Khả Khả, là đại biểu môn Ngữ Văn lớp các nàng, chính là nữ sinh trước giờ vào lớp đã đứng cạnh Lê Nguyệt, ném cho cô sắc mặt không tốt.
"Cậu quả quyết là tôi gian lận?" Giang Vận buồn cười nhìn cô ấy.
Tân Khả Khả bị ánh mắt của cô dọa sợ.

Cô ấy mới chuyển trường đến, trước đây không phải học tại trường cấp 2 Ngân Xuyên, cho nên đối với Giang Vận chỉ là nghe nói, chưa từng tiếp xúc trực tiếp.
Hơn nữa, điều kiện gia đình Tân Khả Khả không tệ, bối cảnh coi như hùng hậu, từ nhỏ đã được trong nhà sủng thành tiểu công chúa.

Cô ấy căn bản không sợ Giang Vận tính khí đại tiểu thư trong truyền thuyết.
Cho nên há miệng đáp trả: "Không phải cậu gian lận chẳng lẽ là Lê Nguyệt sao? Tôi nói cho cậu biết, Giang Vận, chính tôi là người đã nói với Vương lão sư, tôi đã thấy phao bài thơ trên bàn cậu, trước giờ vào lớp tôi đã đi báo với Vương lão sư đó.

Vì thế nên lão sư đã chú ý quan sát cậu ngay từ đầu rồi."
Trên thực tế cũng không phải cô ấy nhìn thấy, mà là lúc nghỉ giao lao, cô ấy hẹn Lê Nguyệt cùng nhau ăn điểm tâm, Lê Nguyệt do do dự dự cự tuyệt cô ấy, rồi cầm bút mực thay Giang Vận chép phao bài thơ.

Tân Khả Khả tính khí nóng nảy, nhìn thấy bạn tốt bị khi dễ thoáng cái liền bùng nổ, cho nên trước giờ vào học đã đi báo cáo.
Cô ấy hơi cao ngạo nói: "Tôi không thích nhìn cái loại người không chịu học hành đàng hoàng, suốt ngày chỉ biết nghĩ cách làm sao quay cóp! Nếu cậu muốn kiêu ngạo, hãy lấy bản lĩnh thật sự ra mà kiêu ngạo! Nếu chỉ biết dựa vào cha mẹ, thì cậu chính là cái rắm!"
Giang Vận cười nhìn cô ấy: "Là cậu đi vạch trần thật à?"

Tân Khả Khả gật đầu: "Đúng! Chính là tôi!"
Giang Vận cân nhắc nhìn về phía Lê Nguyệt mặt đã trắng bệch từ lâu, vừa cười vừa nói: "A, vậy thật đúng là phải cảm ơn cậu đã giúp tôi rửa sạch oan khuất rồi."
Cô lấy bóp bút trong hộc bàn ra, rời khỏi chỗ ngồi, thời điểm đi lách qua người Lê Nguyệt, lạnh lùng nói: "Ân tình nợ cậu năm lớp 3, hôm nay đã trả hết."
Tay Lê Nguyệt liên tục run lên, quên cả khóc.

Sắc mặt đã sớm không còn một giọt máu.
Cô ấy cắn răng nhìn về phía Tân Khả Khả: "Thật là cậu đã nói với Vương lão sư sao?" Không phải là lừa gạt Giang Vận a...
Nhưng Tân Khả Khả không có thông minh như vậy, gật đầu: "Đúng vậy, không phải cậu nói Giang Vận uy hiếp cậu, phải giúp cậu ấy chép phao sao? Tôi rất không ưa loại người này, cho nên trước giờ vào lớp tôi đã đi nói với Vương lão sư đó."
Mặt Lê Nguyệt xám như tro.
Nếu Vương lão sư đã sớm biết các nàng gian lận, sao có thể không nhìn thấy Lê Nguyệt quay cóp từ đầu đến cuối chứ?
Vì vậy, đọc thuộc lòng tại hiện trường, kỳ thật không phải nhằm vào Giang Vận, mà là nhằm vào cô ấy.
Tệ hại hơn chính là vu oan hãm hại người khác, còn giả bộ đáng thương tranh thủ đồng tình.
Vì vậy, kỳ thật Vương lão sư đã sớm nhìn thấu thủ đoạn của cô ấy.

Đồng dạng, Giang Vận cũng đã nhìn thấu thủ đoạn của cô ấy.
Chỉ là cả hai người họ đều không có vạch trần cô ấy mà thôi.
Lê Nguyệt siết chặt nắm tay.
Cắn chặt môi, xoay người bắt đầu sửa sang lại đồ đạc trên bàn, sắp xếp lại toàn bộ sách vở cùng tài liệu.
Tân Khả Khả nhìn động tác của cô ấy, có chút kinh hỉ: "Lê Nguyệt, cậu đây là không muốn ngồi cùng bàn với Giang Vận nữa phải không? Vậy cậu đến bàn tôi đi a, đúng lúc tôi chỉ ngồi có một mình!"
Lê Nguyệt thu dọn xong đồ đạc, nhìn Tân Khả Khả, ánh mắt vô tội, lại điềm đạm đáng yêu, thoáng cái đánh trúng tim Tân Khả Khả, hừng hực dâng lên ý muốn bảo vệ người ta.
"Khả Khả, cậu thật sự muốn tôi ngồi cùng cậu sao? Sau khi tôi không ngồi cùng Giang Vận nữa, có thể cậu ấy sẽ tức giận nhằm vào tôi, nói không chừng sẽ nhằm luôn vào cậu."
Cô ấy cúi đầu, có chút sợ hãi nói, làm ra điệu bộ không muốn liên lụy Tân Khả Khả.
Tân Khả Khả ghét nhất loại ỷ thế hiếp người, cũng thích nhất bảo vệ loại người yếu đuối đáng thương.
Vỗ ngực một cái: "Cậu yên tâm đi, tôi mới không phải loại người sợ phiền phức.

Cậu mau qua ngồi cùng tôi đi." Cô ấy ôm sách vở trên tay Lê Nguyệt, phóng tới chỗ bàn mình..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.