Nghịch Thế Vũ Thần

Chương 50: Xích Lôi Thiểm Thiên




Vương Hạo Thần thu hồi quyền thủ, lúc này Viêm Lôi Khí quấn quanh cánh tay của hắn hầu như đã tan rã gần hết, thậm chí trên đầu quyền còn lưu lại một chút thương tích, vừa rồi chiến đấu, tuy rằng hắn chiếm thượng phong, thế nhưng cũng không phải là tuyệt đối nghiền áp đối thủ.

Bất quá, hắn bây giờ đã có thể xác định, dựa vào bản thân thực lực, tuyệt đối có thể cùng Bát Tinh Vũ Đồ chiến đấu, hơn nữa còn có thể ở vào thế bất bại, thậm chí thủ thắng.

-Cái này... làm sao có thể?

Dương Hùng vẻ mặt đờ đẫn, nhìn xem hay tay mình, nơi đó hổ khẩu đã bị chấn cho tung toé, đầm đìa máu tươi, trong lòng càng thêm không cách tin tưởng.

Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mình thân là Bát Tinh Vũ Đồ, so với Vương Hạo THần cao hơn ba cái tiểu cảnh giới, thế nhưng lại bị đối phương đánh cho bị thương, cái này để cho hắn cảm giác tương đương xỉ nhục.

Loại cảm giác này, giống như mình thân một cái phú ông, lại bị một tên trên đường ăn mày nhục nhã đồng dạng, để cho hắn khí đến phổi đều muốn nổ tung.

-Ta muốn ngươi chết!

Cơ mặt Dương Hùng không ngừng bởi vì tức giận mà vặn vẹo, thể nội nguyên khí giống như một đầu dã thú đang trong cơn cuồng nộ bạo phát mà ra, để cho mặt đất dưới chân hắn đều có chút rung động đi lên.

Dương Hùng hai tay nắm chặt Hoả Vân Kích, không để ý máu tươi chảy ra, toàn lực vận chuyển nguyên khí truyền tới hai cánh tay, một cỗ không gì sánh được đáng sợ lực lượng, từ nơi đó chậm rãi tích xúc mà ra.

-Nhân Phủ Quyết, Trảm Sơn Hà!

Dương Hùng phun ra một đạo dữ tợn thanh âm, sau đó hắn bước về phía trước mấy bước, tay cầm chiến phủ chỉ thẳng lên trời, sau đó liền hướng phía Vương Hạo Thần bạo trảm đi qua.

-Vù! Vù!

Vào khoảnh khắc Dương Hùng bổ ra một phủ kia, một đạo phủ ảnh hư hư thực thực nhanh chóng được ngưng tụ, mang theo một cỗ bá lực không đỡ nổi, khiến cho không khí quanh đó đều bạo liệt.

-Lại là chiêu này!

Khi nhìn thấy Dương Hùng thi triển ra một kích này, Đại Cương ở cách đó không xa sắc mặt liền thay đổi, đối với chiêu này hắn rất quen thuộc, lúc trước Dương Hùng chính là dựa vào một chiêu này, liền đánh cho hắn trọng thương suýt chết.

Hơn nữa lúc này Dương Hùng thi triển ra “ Trảm Sơn Hà “ chính là dùng toàn bộ thực lực, cộng thêm hắn đang ở trong trạng thái điên cuồng, vì thế uy lực càng là so với bình thường mạnh thêm một phần, một phủ rơi xuống, coi như là Bát Tinh Vũ Đồ vũ giả, đều sẽ biến sắc mặt.

Nghĩ vậy, Đại Cương ánh mắt liền hiện lên một vòng sầu lo, đối mặt Dương Hùng liều mạng công kích như vậy, hắn không biết Vương Hạo Thần có thể hay không đối phó.

Vương Hạo Thần nhìn thấy Dương Hùng trong mắt bạo ngược sát ý, khuôn mặt vẫn như trước lạnh nhạt, thế nhưng tâm thần lại tập trung tới cực điểm, hắn biết, đối phương là muốn liều mạng kết liễu hắn.

Thế nhưng là, Dương Hùng có ý định như vậy, hắn Vương Hạo Thần vì sao không phải đây?

-Đã như vậy, ta liền lấy ngươi thử nghiệm một chút Viêm Lôi Quyết chân chính uy lực a...

Vương Hạo Thần ánh mắt dần trở nên nghiêm nghị, sau khi chữ cuối cùng thốt ra, hắn hai tay nhất thời liền kết ấn, từng dòng hùng hậu nguyên khí từ trong người tuôn ra hội tụ tại đạo thủ ấn đang hình thành nơi đó.

-Ầm! Ầm!

Từng đạo tiếng nổ chói tai ở trong hư không truyền tới, để cho người ta chấn động tâm thần.

Vương Hạo Thần vẻ mặt càng lúc càng ngưng trọng, trên trán có mồ hôi bao phủ, rõ ràng, thi triển một chiêu này, đối với hắn gánh nặng cũng không nhỏ.

Thế nhưng là, hắn hai mắt, lại sáng rực như sao, ẩn chứa vô tận chờ mong, tựa hồ đối với một chiêu này uy lực rất mong đợi được nhìn thấy.

-Uỳnh!

Trong tay Vương Hạo Thần đạo ấn quyết kia, vào lúc này liền hoá thành một đạo hào quang bay thẳng lên trời, dẫn tới một đạo kinh thiên tiếng rấm rền.

Đạo ấn quyết này nhìn như không lớn, thế nhưng mức độ hùng hồn của nguồn năng lượng đó lại đủ để bất cứ một kẻ nào ở nơi này cũng phải kinh hãi.

Ấn quyết bay lên, toả ra xích quang chói mắt bao phủ khắp người Vương Hạo Thần, trong khoảnh khắc đó, một đạo thanh âm lạnh lùng liền từ trong miệng hắn vang vọng mà ra:

-Viêm Lôi Quyết, Xích Lôi Thiểm Thiên!

……………………………………..

-Uỳnh! Uỳnh!

Xích quang rực rỡ, mang theo từng đợt sấm rền đáng sợ, tại trung tâm của đạo ấn quyết kia, có vô số tia lôi quang màu đỏ bay lượn xung quanh.

Thế nhưng để cho người ta hoảng sợ nhất, lại là thứ được ẩn dấu ở chỗ sâu nhất, tựa như một đầu viễn cỗ cự thú đang chậm rãi tỉnh giấc sau giấc ngủ ngàn năm, dần dần lộ ra hung uy kinh khủng của mình.

Ở chỗ sâu nhất kia, có một đạo màu đỏ thần lôi ẩn bên trong, đạo thần lôi so với Viêm Lôi Khí thông thường phải ngưng thực và rực rỡ hơn nhiều, tràn đầy bạo tạc huỷ diệt lực lượng.

Xích Lôi Thiểm Thiên, là Viêm Lôi Quyết bên trong tuyệt chiêu, chỉ có tu hành pháp quyết đạt tới trình độ cao thâm nhất định, mới có thể thi triển ra một chiêu này, uy lực, so với bình thường Viêm Lôi Khí phải mạnh hơn không biết bao nhiêu lần.

Vương Hạo Thần nếu không phải bởi vì trước đó tu luyện Viêm Lôi Quyết có chỗ đột phá, cũng tuyệt đối không có khả năng thi triển ra một thức này “ Xích Lôi Thiểm Thiên “.

…………………

-Thật đáng sợ vũ kỹ!

Mọi người ánh mắt kinh hãi cùng ngưng trọng nhìn xem đạo ấn quyết đang lơ lững lên không trung, trong lòng phức tạp, ai ai cũng không thể nghĩ tới, một cái chỉ có tu vi Ngũ Tinh Vũ Đồ ban đầu chẳng được ai coi trọng lại có thực lực đáng sợ tới mức này.

Bọn họ có thể cảm nhận, đạo ấn quyết kia bên trong ẩn chứa lực lượng, tuyệt đối không thua kém Dương Hùng “ Trảm Sơn Hà “ một kích.

-Xem ra chúng ta đều đánh giá vị tiểu huynh đệ này quá thấp a!

Đại Cương bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng, hắn lúc này đối với Vương Hạo Thần có thể nói là đã kính phục tới cực điểm, đồng thời cũng vì mình lúc trước muốn bảo hộ đối phương ý nghĩ tự giễu vô cùng.

Vương Hạo Thần thực lực mạnh mẽ như vậy, nói là hắn bảo hộ bọn họ còn không sai biệt lắm đi.

-Bất quá, cái kia Dương Hùng một kích mạnh nhất cũng không dễ đối phó như vậy!

………………………..

-Còn có át chủ bài sao?

Dương Hùng vẻ mặt âm trầm nhìn xem trên không trung đạo kia màu đỏ ấn quyết, từ nơi rõ ràng phát ra một cỗ lực lượng khiến cho hắn đều có chút tim đập nhanh.

Cảm giác này để cho hắn cực kỳ khó chịu, bởi vì bản thân mình so với Vương Hạo Thần tu vi phải cao hơn ba tiểu cảnh giới, thế nhưng lại bị đối phương khí thế doạ cho hoảng sợ?

-Đáng chết! Ta cũng không tin! Một cái Ngũ Tinh Vũ Đồ át chủ bài có thể mạnh đến đâu?

Dương Hùng trong mắt loé lên từng tia điên cuồng chi sắc, nguyên khí không ngừng rót vào bên trong Hoả Vân Kích, thế công không chút dừng lại hướng Vương Hạo Thần thẳng đánh tới, thanh thế cực kỳ bá đạo.

Hắn không tin, mình chung cực một kích, vẫn không làm gì được Vương Hạo Thần!

Hơn nữa, Dương Hùng cũng biết mình có lợi thế tu vi, nguyên khí nhất định so với Vương Hạo Thần phải dồi dào hơn nhiều, chỉ cần đem Vương Hạo Thần mạnh nhất một chiêu này ngăn lại, đối phương nhất định sẽ tiêu hao rất lớn, khi đó phần thắng chắc chắn sẽ thuộc về hắn.

Vương Hạo Thần thần tình lạnh nhạt nhìn Dương Hùng đang lao tới, thủ ấn đột nhiên biến đổi, tựa hồ đang hướng đạo ấn quyết kia phát lệnh.

-Uỳnh!

Đúng vào lúc đó, đạo quang ấn trên hư không bỗng nhiên khẽ rung động, nơi chính giữa hé ra, chỉ thấy một đạo lôi quang màu đỏ từ nơi đó phá không mà đến, mang theo một cỗ hồng hoàng huỷ diệt năng lượng, giống như muốn đem cả bầu trời chém làm hai nửa.

Thứ năng lượng đó khiến cho không ít người ở đây tê dại cả da đầu, ngay cả Đồng Tĩnh Vân hay Lý Nguyên thực lực Bát Tinh Vũ Đồ, đều không nhìn được rùng mình một cái, rõ ràng, coi như là bọn hắn, đối với một chiêu này của Vương Hạo Thần đều phi thường kiêng kị.

-Giết!

Vương Hạo Thần con ngươi hiện ra vài tia huyết sắc, mà đạo xích lôi- trên bầu trời thì lại giống như tâm ý tương liên với hắn, hoá thành một tia chớp đỏ thật lớn phá vỡ hư không bay thẳng về phía Dương Hùng.

Mà Dương Hùng lúc này, thì đã ở vào thế cưỡi hổ khó xuống, không có nào thu hồi lại thế công, chỉ có thể cắn răng liều mạng đem Hoả Vân Kích trong tay thi triển ra công kích mạnh nhất của mình, cùng một chỗ đâm vào đạo màu đỏ thần lôi.

-Ầm!

Vào khoảnh khắc hai bên va chạm, thời không cơ hồ đều dừng lại, sau đó tại dưới ánh mắt kinh khủng của mọi người, hoá thành một cỗ luồng sóng năng lượng điên cuồng bùng nổ, tạo ra từng đợt cuồng phong gào thét không ngừng.

Dư ba với sức mạnh khủng khiếp đủ để giết chết bất cứ vũ giả dưới Ngũ Tinh Vũ Đồ nào tuy không thể khiến những người xung quanh bị thương, thế nhưng cũng đủ khiến cho bọn họ chấn động tâm thần.

Lúc này mặc kệ là Đồng Tĩnh Vân, Lý Nguyên, hay là Đại Cương, đều ngưng lại của mình tràng chiến, ánh mắt chăm chú nhìn vào chỗ chiến đấu của Vương Hạo Thần và Dương Hùng.

Bọn họ, muốn biết kết quả sau cùng của trận chiến!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.