Nghịch Thế Vũ Thần

Chương 3: Vạn đạo thông thiên quyết




Vương Hạo Thần run rẩy nhìn xem từng đạo hình ảnh chảy qua ý thức của mình, những thứ này, cơ hồ đều vượt qua phạm vi hiểu biết của hắn.

Trong đó, một cái tin tức để cho hắn sợ ngây người chính là, hắn thế nhưng lại mang trong mình Thái Dương Vương huyết mạch.

Thái Dương Vương huyết mạch chi nhân, nắm giữ thiên địa tất cả nguyên tố, trong lịch sử Huyền Vũ đại lục, tựa hồ còn chưa bao giờ sinh ra dạng này nhân vật, tương lai chỉ cần không chết yểu, thành tựu nhất định sẽ không thể đo lường.

-Lợi hại như vậy?

Vương Hạo Thần một trái tim điên cuồng nhảy lên, bất quá hắn lại nhớ tới bản thân không thể tu luyện tình trạng, ngay cả một tia nguyên khí cũng không có, liền tự diễu nghĩ thầm:

-Không có nguyên khí, ta ngay cả một gã võ giả đều không thể trở thành, còn nói cái gì tương lai trở thành một phương cường giả... hả?

Đúng lúc này, Vương Hạo Thần đang suy nghĩ khuôn mặt đột nhiên cứng đờ, hai mắt đều trợn trọn lên, lộ ra bất khả tư nghị bộ dáng.

Bởi vì, hắn vậy mà cảm nhận được nguyên khí!

Không sai, mặc dù một tia nguyên khí này cực kỳ nhỏ yếu, thế nhưng hắn vẫn cảm nhận được rõ ràng.

Vương Hạo Thần có chút không kịp chờ đợi vội vàng kiểm tra mình thể nội, phát hiện chính mình từng tắc nghẽn kinh mạch cùng đan điền, vậy mà đã hoàn toàn khai thông.

Theo hắn biết, bộ thân thể bây giờ của hắn, chưa nói tới cái gì thiên tài yêu nghiệt, thế nhưng ít nhất, hắn cũng không phải phế vật, hắn Vương Hạo Thần hoàn toàn có thể tu luyện.

Nghĩ vậy, Vương Hạo Thần khoé miệng từ từ hiện lên một vòng đường cong, dần dần, đường cong ngày một biến lớn, trong miệng truyền ra từng tiếng cười khẽ, ngay sau đó liền biến thành cuồng tiếu thanh âm.

-Ha ha ha! Ta rốt cuộc có thể tu luyện! Sư nương, ngươi nói rất đúng, ta Vương Hạo Thần cũng không phải phế nhân... ha ha...

Giờ khắc này, Vương Hạo Thần trong mắt thậm chí đã có thấp thoáng một tia lệ quang, tiếng có chút khản đặc.

8 năm trước, hắn được nhận vào tông môn, vô số người bởi vì nhìn hắn thiên phú cùng ngộ tính tuyệt đỉnh mà thi nhau trành thu hắn đệ tử, cuối cùng Tiêu Hàn Dư, cũng là hắn sư phụ bây giờ dành chiến thắng, nhận hắn vào làm đệ tử.

Thế nhưng không nghĩ Tiêu Hàn Dư nằm mơ cũng không nghĩ tới, người đồ đệ mà mình tốn sức chín trâu hai hổ mới đoạt được lại là một tên phế nhân không thể tu luyện, để cho hắn tức tới thất khiếu bốc khói, kém một chút liền một chưởng chụp chết Vương Hạo Thần, may mắn có sư nương ở một bên ngăn cản, Vương Hạo Thần nhờ đó mới thoát được một kiếp, bất quá vẫn bị Tiêu Hàn Dư đẩy xuống làm một cái tạp dịch đầu bếp, làm cả tông môn trò cười.

Suốt những năm tháng qua, hắn bởi vì chuyện mình không thể tu luyện là gần như tuyệt vọng, thế nhưng, đúng vào lúc hắn đã muốn buông xuôi, thì lại phát hiện ra mình kinh mạch đều đã được khai thông.

Vương Hạo Thần xoa một chút trên mặt nước mắt, bất quá lúc này hắn bỗng nhiên lại phát giác được cái gì, cẩn thận nội thị lại mình thân thể, hắn lập tức liền kinh hãi, bởi vì hắn thế mà phát hiện, trong cơ thể của mình, vậy mà cất dấu lấy một thanh kim sắc tiểu kiếm.

Không cần nói cũng biết, thanh tiểu kiếm này, chính là từ đạo kim quang vừa rồi hoá thành, lúc này lại tiến vào trong cơ thể hắn.

Vương Hạo Thần thử một chút muốn triệu hoán tiểu kiếm, thế nhưng nó căn bản không hề lay động, để cho hắn bất đắc dĩ chỉ có thể bỏ cuộc.

Vương Hạo Thần kiểm tra một chút mình có được tin tức, trong đó, có một cái để cho hắn cảm giác cực kỳ vui mừng, đó là trong dòng thông tin mà hắn chiếm được, có lưu lại vài bộ công pháp cùng một bộ bí thuật.

Vừa vặn hắn bắt đầu tu luyện, cũng cần có một bộ công pháp dẫn đạo, vừa vặn chọn một cái đi.

Bộ thứ nhất, gọi là Thiên Dương Viêm Hoả Quyết, Quân cấp hạ phẩm công pháp.

Vương Hạo Thần giật mình, Quân cấp hạ phẩm công pháp, cái này trong tại hắn tông môn đã có thể xem là đẳng cấp cao công pháp rồi.

Bộ thứ hai, gọi là Bách Luyện Sinh Tử Quyết, không xác định phẩm cấp.

Vương Hạo Thiên đối với bộ công pháp này không có quá nhiều hứng thú, bởi vì Bách Luyện Sinh Tử Quyết mặc dù rất kỳ dị, thế nhưng lại chỉ có người kinh mạch bị phế mới có thể tu luyện, mà muốn hắn tự mình phế đi kinh mạch rồi tu luyện nó là chuyện không thể nào.

So với hai bộ công pháp này, Vương Hạo Thần ngược lại đối với bộ công pháp thứ ba càng thêm hứng thú.

Bộ thứ ba, gọi là Vạn Đạo Thông Thiên Quyết.

Vạn Đạo Thông Thiên Quyết, so với hai bộ công pháp trên càng thêm đó là khi mới bắt đầu tu luyện, nó phẩm cấp thế nhưng lại chỉ có Phàm cấp hạ phẩm cấp bậc.

Muốn để cho nó tăng luyện phẩm cấp, bắt buộc phải có kỳ ngộ, không ngừng cảm ngộ đại đạo, cấp đoạt thiên địa tạo hoá, đồng thời luyện hoá kẻ khác tu vi đạo hạnh, chỉ cần cho nó đầy đủ điều kiện, coi như tiến hoá thành Thánh cấp công pháp cũng không phải chuyện không thể nào.

Hơn nữa, một khi tu luyện Vạn Đạo Thông Thiên Quyết, chỉ cần hắn có đầy đủ tạo hoá cùng tài nguyên tu luyện, hắn tu vi sẽ không có cái gì bình cảnh, muốn đột phá liền đột phá.

-Thánh cấp công pháp!

Vương Hạo Thần hô hấp lập tức dồn dập.

Thánh cấp công pháp, chính là Huyền Vũ đại lục đỉnh phong công pháp, đã mấy trăm năm rồi hắn chưa từng thấy xuất hiện.

Bất quá, muốn để cho Vạn Đạo Thông Thiên Quyết tiến hoá trở thành Thánh cấp công pháp, nhất định phải cần rất nhiều thời gian cùng một số lượng khổng lồ tạo hoá.

Cái này công pháp, nhìn qua mặc dù có vẻ rất hấp dẫn, thế nhưng cũng cực kỳ phiêu lưu.

So với Vạn Đạo Thông Thiên Quyết, Thiên Dương Viêm Hoả Quyết nhìn qua có vẻ an toàn hơn nhiều.

Đương nhiên, nếu như tu luyện Thiên Dương Viêm Hoả Quyết, hắn thành tựu tương lai tự nhiên cũng có hạn.

Mà tu luyện Vạn Đạo Thông Thiên Quyết, tuy rằng rất mạo hiểm, thế nhưng một khi hắn đại công cáo thành, vậy coi như không muốn trở thành cường giả cũng rất khó.

Vương Hạo Thần suy nghĩ hồi lâu, sau cùng thở dài một hơi, khuôn mặt thanh tú hiện lên một vòng tươi cười, đạo:

-Ta khó khăn lắm mới có thể tu luyện, nếu không thể trở thành đỉnh phong cường giả, vậy chẳng thà tiếp tục làm một cái phế vật như bây giờ!

Hắn đã quyết định, tu luyện Vạn Đạo Thông Thiên Quyết!

Nghĩ thông suốt về sau, Vương Hạo Thần liền trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu tu luyện theo khẩu quyết của Vạn Đạo Thông Thiên Quyết.

-Lấy thân hoá ngàn vạn tiểu đạo, sau cùng đúc thành vô thượng đại đạo...

Từng đạo khẩu quyết như tiếng chuông lặng lẽ vang lên trong đầu Vương Hạo Thần.

Không lâu sau, Vương Hạo Thần bắt đầu thôi động linh khí di chuyển trong kinh mạch theo lộ tuyến đã ghi trong khẩu quyết.

Lộ tuyến di chuyển kinh mạch trong Vạn Đạo Thông Thiên Quyết cũng rất kỳ lạ, tựa như muốn đem kinh mạch bản thân hoá thành vô số tiểu đạo, sau cùng mới hợp lại thành một thể chung cực đại đạo.

Quá trình này diễn ra rất lâu, hơn nữa còn phi thường tốn sức, nếu không phải Vương Hạo Thần ngộ tính kinh người, e rằng cũng vô pháp thực hiện quá trình này.

Công việc kéo dài đến tận sáng ngày hôm sau, dưới sự cố gắng suốt một đêm của Vương Hạo Thần rốt cuộc giúp hắn tạo ra một tia nguyên khí di chuyển hết một vòng lộ tuyến kinh mạch.

Tuy là như vậy, thế nhưng cũng đủ để Vương Hạo Thần tâm tình trở nên cực kỳ kích động.

Bởi vì một tia nguyên khí này, so với bình thường Phàm cấp hạ phẩm công pháp ngưng tụ ra nguyên khí phải mạnh hơn nhiều, ẩn ẩn có thể so với Phàm cấp hạ phẩm công pháp ngưng tụ ra nguyên khí.

Quả nhiên, Vạn Đạo Thông Thiên Quyết bản này công pháp, một chút cũng không có tầm thường.

Vương Hạo Thần tựa hồ không cảm giác được mệt mỏi, tiếp tục vận chuyển Vạn Đạo Thông Thiên Quyết, đem từng tia nguyên khí vừa mới ngưng tụ được rót vào bên trong đan điền.

Huyền Vũ đại lục, lấy võ đạo vi tôn, người tu luyện, được gọi là vũ giả, cảnh giới chia làm: Vũ Đồ, Vũ Sĩ, Vũ Sư, Vũ Linh, Vũ Quân, Vũ Hoàng, Vũ Vương, Vũ Tông, Vũ Tôn, Vũ Thánh, Vũ Thiên, Vũ Đế, Vũ Thần.

Muốn trở thành một vị vũ giả chân chính, vậy trước hết phải đột phá Vũ Đồ cảnh giới.

Đây được xem là, từ phàm nhân trở thành vũ giả một bước lâm môn.

Mà muốn đột phá trở thành một vị Vũ Đồ, vậy trước hết phải dùng nguyên khí ngưng tụ ra đem đan điền lấp đầy, sau đó mở rộng, như vậy liền được tính là Nhất Tinh Vũ Đồ.

Vương Hạo Thần tu luyện quên cả giờ giấc, đợi đến khi hắn lần nữa mở ra hai mắt, hắn đan điền đã được lấp đầy một phần mười.

Cái này tốc độ, có thể nói là kinh hãi thế tục.

Thế nhưng Vương Hạo Thần lại không biết mình thành quả đáng sợ đến mức nào, ngược lại có chút rầu rĩ không vui, cho rằng mình tốc độ tu luyện quá chậm.

Nếu để cho đám người bên ngoài biết được suy nghĩ của hắn, nhất định sẽ tức đến hộc máu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.