Nghịch Thế Vũ Thần

Chương 220: Dựa vào thực lực nói chuyện




Từ khi Đệ Thất Phong mở ra cho đến nay, mặc dù số lượng linh tuyền cao cấp xuất thế càng lúc càng nhiều, bất quá phần lớn đều là từ ngũ phẩm hạ đẳng linh tuyền trở xuống, lục phẩm số lượng cực ít, về phần thất phẩm trở lên thì hầu như có thể đếm trên đầu ngón tay.

Bất quá, cũng không phải là hoàn toàn không có.

Tỷ như nửa ngày trước đó, Hồng Thạch Phong một đám đệ tử quả thật đã phát hiện ra một đầu thất phẩm hạ đẳng linh tuyền, chỉ là bọn hắn còn chưa kịp vui mừng thì đã bị Minh Thiên Phong đệ tử phát hiện.

Chuyện tiếp theo đó không cần nói cũng biết, hai phong đệ tử tất nhiên là cùng nhau cò kè mặc cả, ý muốn phân chia đầu linh tuyền này.

Ban đầu Minh Thiên Phong có Chu Thông và Tiêu Ngọc Huyên hai Thất Tinh Vũ Sư cường giả tọa trấn, Hồng Thạch Phong đoàn đội đích thật không địch lại, chỉ có thể một mực dây dưa kéo dài thời gian.

Thế nhưng không bao lâu sau, Hồng Thạch Phong chúng cường giả lần lượt chạy tới tiếp viện, trong đó có hai vị Thất Tinh Vũ Sư, lập thành tạo thành thế giằng co.

Thậm chí ngay cả Hồng Thạch Phong người lĩnh đối là Lục Như m, nghe nói cũng đang trên đường chạy đến nơi này.

Tiêu Ngọc Huyên tự biết phe mình khó địch lại, vì thế vạn bất đắc dĩ mới phải đi tìm Sở Thanh Tiêu xin giúp đỡ.

Sở Thanh Tiêu đồng ý về sau, nàng cũng không dám đợi ở đó, chỉ đưa tọa độ vị trí cho hắn sau đó nhanh chóng trở lại hồi họp với đoàn đội.

Minh Thiên Phong nhị đệ tử Chu Thông là một cái thân thể to lớn nam tử, tuổi tác của hắn trong đám đệ tử là lớn nhất, bất quá thiên phú tu luyện lại không tính cao, vì thế đến tận bây giờ tu vi chỉ mới miễn cưỡng bước vào Thất Tinh Vũ Sư cảnh giới.

Minh Thiên Phong nhân tài xưa nay khan hiếm, đại đệ tử Tống Nhất Phàm không đến, tam đệ tử Sở Thanh Tiêu hành tung vô định, may mắn có Tiêu Ngọc Huyên hoành không xuất thế, nếu không chỉ dựa vào một mình Chu Thông rất khó ở Đệ Thất Phong làm nên chuyện gì.

- Tiểu sư muội! Có gặp được tam sư đệ không?

Chu Thông thấy Tiêu Ngọc Huyên trở về liền vội vàng hỏi.

Trong đám đệ tử Minh Thiên Phong, chỉ có Tống Nhất Phàm, Chu Thông, Tiêu Ngọc Huyên và phần nào đó là Vương Hạo Thần biết Sở Thanh Tiêu người này không tầm thường, vì thế khi Tiêu Ngọc Huyên đề xuất muốn nhờ người sau giúp đỡ, Chu Thông chính là vỗ tay tán thành.

- Gặp được!

Tiêu Ngọc Huyên khẽ gật đầu.

Chu Thông nghe vậy liền thở phào một hơi, hắn không lo Tiêu Ngọc Huyên không mời được Sở Thanh Tiêu, ngược lại chỉ có chút lo lắng nàng không tìm được người sau.

Mà nói đi cũng phải nói lại, nếu như Sở Thanh Tiêu đến Đệ Thất Phong, hắn không ở chỗ đó thì còn ở chỗ nào được chứ?

Lúc này, Minh Thiên Phong chúng đệ tử ngoại trừ Vương Hạo Thần và Sở Thanh Tiêu đều đã có mặt ở chỗ này, ngoại trừ Chu Thông và Tiêu Ngọc Huyên, còn có tứ đệ tử Nghiêm Vân, ngũ đệ tử Trương Hinh, lục đệ tử Lã Thiết.

Tiêu Hàn Dư từ lâu đã không còn thu đệ tử, ngay cả nhập môn muộn nhất đều đã là đệ tử của Tiêu Hàn Dư từ 16 năm trước.

Ba người này thiên phú đồng dạng không được, tu vi cao nhất Nghiêm Vân cũng chỉ là Ngũ Tinh Vũ Sư, mà yếu nhất Trương Hình, thì chỉ có Tam Tinh Vũ Sư tu vi.

May mắn Hồng Thạch Phong đội ngũ lần này đến cũng chỉ có 6, 7 người, nếu không bọn hắn căn bản không dám dây dưa lâu như vậy.

- Tiêu Ngọc Huyên! Xem ra ngươi gần đây tu vi tiến mạnh dẫn đến lòng tự tin bạo rạp, ngay cả đồ vật của Hồng Thạch Phong cũng dám nhòm ngó!

Đúng lúc đám người hai bên đang giằng co, liền có một đạo nữ tử thanh âm từ bên ngoài truyền tới.

- Là Lục Như Âm sư tỷ!

Hồng Thạch Phong đội ngũ nghe được đạo thanh âm này, trên mặt đều hiện lên vẻ vui mừng.

Lục Như Âm là Hồng Thạch Phong lần này đi tới Đệ Thất Phong đệ nhất cường giả, là bọn hắn trong lòng định hải thần trâm.

Trái lại, Minh Thiên PHong đội ngũ bên này nghe được Lục Như Âm thanh âm, sắc mặt từng cái lập tức trở nên khó coi, ngay cả Chu Thông và Tiêu Ngọc Huyên cũng không ngoại lệ.

Chỉ thấy một tên thân vận hắc y mỹ lệ nữ tử dẫn theo mấy cái Hồng Thạch Phong đệ tử đi đến nơi này, ánh mắt lạnh lùng như băng tuyết, có một cỗ không giận tự uy uy thế.

- Lục Như Âm, một mình Hồng Thạch Phong các ngươi mà muốn nuốt hết một đầu thất phẩm hạ đẳng linh tuyền, ngươi không sợ ăn no bể bụng hay sao?

Chu Thông cắn răng nói, bất quá trong lòng thật ra đã có chút thoái ý.

Hắn không quá rõ ràng Sở Thanh Tiêu thực lực hiện tại, bất quá hắn biết rõ Lục Như Âm mạnh đến nào, cho dù là hắn và Tiêu Ngọc Huyên liên thủ chỉ sợ cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng nàng đánh ngang tay, hơn nữa quân số hai bên lại chênh lệch quá lớn, thế này còn đánh thế nào?

- Chúng ta coi như không thể độc chiếm, cũng có phần của Minh Thiên Phong các ngươi? Các ngươi chỉ sợ không có tư cách đó!

Lục Như Âm cười lạnh nói.

Nàng là một cái vô cùng tôn sùng võ đạo nữ tử, hiểu rất rõ đạo lý cường giả vi tôn, nàng không để đám người Tiêu Ngọc Huyên vào mắt, là vì bọn họ thực lực không đủ khiến nàng coi trọng.

- Lục Như Âm! Ngươi cho rằng chúng ta một chút chuẩn bị cũng không có?

Tiêu Ngọc Huyên bỗng nhiên mở miệng nói, sắc mặt cũng trở nên hòa hoãn rất nhiều, bởi vì nàng đã cảm nhận được khí tức của Sở Thanh Tiêu.

Lục Như Âm cũng vậy, chậm rãi thu lại vẻ khinh miệt trên mặt, ánh mắt chăm chú nhìn về một phía, ở nơi đó, có một đạo thân ảnh đang đi tới.

Sở Thanh Tiêu mang theo mặt nạ che đi dung mạo, tóc dài màu xanh tung bay, khí tức đạm mạc cô độc, lại có vẻ tang thương tiêu điều.

- Sở Thanh Tiêu?

Lục Như Âm lông mày hơi nhíu lại.

Lục Như Âm không biết Sở Thanh Tiêu, thế nhưng nàng đã được mấy vị sư huynh sư tỷ bên trên dặn dò rất kỹ, lần này đi tới Đệ Thất Phong, Minh Thiên Phong người không có đáng ngại, chỉ có một người cần phải lưu ý, đó chính là Sở Thanh Tiêu!

Thậm chí, bọn họ còn nhắc đi nhắc lại, trừ phi là vạn bất đắc dĩ, nếu không tuyệt đối không nên chọc tới người này.

Lục Như Âm biết Minh Thiên Phong còn có hai vị đệ tử chưa đến, bất quá nàng không cho rằng tên tiểu đồ đệ của Minh Thiên Phong có thể khiến nàng cảm nhận được uy hiếp, vì thế người trước mắt, chỉ có thể là tam đệ tử Sở Thanh Tiêu.

Sở Thanh Tiêu sau khi đến, chỉ đi đến đứng ở bên cạnh Tiêu Ngọc Huyên, nửa câu cũng không nói, chỉ dùng hành động chứng minh hắn đứng về phe nào.

Có Sở Thanh Tiêu ở đây, Chu Thông và Tiêu Ngọc Huyên nhất thời cảm thấy áp lực giảm bớt nhiều, lòng tin tăng thêm không ít.

Tiêu Ngọc Huyên cảm kích nhìn Sở Thanh Tiêu một cái, biết đối phương không thích mở miệng, vì thế liền tự mình đứng ra đối mặt với Lục Như Âm, nói:

- Lục Như Âm! Nói nhảm chúng ta không muốn nói! Đầu linh tuyền này bên trong thiên địa linh khí, Minh Thiên Phong chúng ta muốn năm thành!

Nghe nàng nói như vậy, Lục Như Âm không khỏi hừ một tiếng, lạnh giọng nói:

- Há miệng liền muốn một nửa? Ta thật không biết ngươi là ở đâu tìm tới tự tin!

Dừng lại một chút, Lục Như Âm liền đưa mắt liếc Sở Thanh Tiêu, nói tiếp:

- Ngươi sẽ không cho là, ta sẽ e ngại hắn đi a?

Sở Thanh Tiêu đứng im không nói, tựa hồ trên thế gian này đã không có việc gì có thể khiến hắn rung động.

Tiêu Ngọc Huyên khẽ cười đáp:

- Ta cho rằng, chúng ta có tư cách này!

Lục Như Âm mí mắt khẽ cụp xuống, đạm mạc nói:

- Vậy sao? Cái này nói miệng thì không đủ, nhất định phải dùng thực lực chứng minh mới được!

Vừa nói, nàng vừa rút ra bảo kiếm màu tím trong tay, đột nhiên đối với Sở Thanh Tiêu huy kiếm chém xuống, bổ ra một đạo kiếm khí sắc bén không gì sánh kịp.

Tuy rằng bên trên đã cảnh báo không nên trêu chọc đến Sở Thanh Tiêu, thế nhưng Lục Như Âm cũng là nữ tử kiêu ngạo, không có khả năng không tận mắt nhìn thấy thực lực của đối phương liền cam chịu nhượng bộ.

Muốn nàng lui một bước, cũng có thể, nhưng phải lấy thực lực ra đây!

Lục Như Âm nói đánh là đánh, căn bản không cho đối phương cơ hội phản ứng, hơn nữa thực lực của nàng ở tại nơi này lại có thể xem là cực mạnh, ngay cả Chu Thông và Tiêu Ngọc Huyên đều có chút không theo kịp, chỉ trong chớp mắt, đạo kiếm khí kia đã bắn tới trước mặt Sở Thanh Tiêu.

Sở Thanh Tiêu như cũ không động, thế nhưng là, trên người hắn, bỗng nhiên lại có một luồng thanh sắc nguyên khí bay lên, đem cả người hắn bao phủ ở bên trong, dễ dàng đem đạo kiếm khí kia ngăn cản xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.