Nghịch Thế Vũ Thần

Chương 190: Tương lai




Rất nhanh, bát cháo trong tay Vương Hạo Thần liền bị người nào đó ăn sạch.

Nhạc Thi Dao ăn no mới phát hiện bản thân động tác có chút thất thố, không khỏi thầm oán hận chính mình, làm sao một chút định lực đối với đồ ăn do Vương Hạo Thần làm cũng không có.

Vương Hạo Thần ngược lại không có để ý, dù sao nàng cũng không không béo được.

Nhạc Thi Dao đang muốn lại ngủ một chút, ai biết Vương Hạo Thần lại kéo lên chăn mỏng, đem nàng ôm vào trong ngực.

Nhạc Thi Dao nào biết hắn sẽ có hành động như vậy, khuôn mặt lập tức đỏ bừng như máu, ở trong lòng hắn xấu hổ vùng vẫy.

Phải biết lúc này nàng không có mặc quần áo a, tuy rằng đêm qua hắn cái gì cũng đã nhìn thấy, thế nhưng nàng làm sao có thể hoàn toàn không có chút ngượng ngùng nào?

- Ngươi cần tắm rửa!

Vương Hạo Thần để lại một câu như vậy, sau đó liền ôm Nhạc Thi Dao đi vào phòng tắm.

Sau khi ăn cháo, Nhạc Thi Dao đã hồi phục được chút khí lực, thế nhưng Vương Hạo Thần lại nhất quyết muốn giúp nàng tắm, nàng chung quy là cãi không lại hắn, chỉ đành để hắn tự tung tự tác.

Bất quá, chỉ tắm được một lúc, Nhạc Thi Dao liền phát hiện không khí trở nên có chút kỳ lạ, sau đó chỉ thấy Vương Hạo Thần dừng lại động tác, vội vàng quay đầu đi ra ngoài, gần như chạy trốn, một đường còn lưu lại chút hơi thở nặng nề mà nóng bỏng.

Nhạc Thi Dao ngơ ngác nhìn hắn đi ra ngoài, lại nhìn lại ngọc thể của nàng đã có chút đỏ lên vì động tác hắn, dưới làn nước càng lộ ra vẻ ướt ámê người mới lạ, không khỏi thẹn thùng nở nụ cười.

Vương Hạo Thần sau khi đi ra khỏi phòng tắm liền hung hăng thở ra từng ngụm trọc khí, nếu như có người ở đây, sẽ lập tức phát hiện đôi mắt của hắn hầu như đều đã xích hồng một mảnh.

Vương Hạo Thần đưa tay xoa xoa mi tâm, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, vừa rồi hắn quả thực suýt nữa liền không kiềm được dục vọng mà đè Nhạc Thi Dao hung hăng muốn nàng thêm lần nữa, may mắn hắn kịp thời rời khỏi mới không mất kiểm soát, ở trước mặt nàng, hắn định lực luôn luôn yếu kém như vậy.

Mất khá nhiều thời gian mới đè xuống dục vọng trong lòng, Vương Hạo Thần không có việc gì làm tiện tay thay mới ra trải giường và chăn.

Lúc này Nhạc Thi Dao cũng đã tắm xong, chỉ thấy nàng mặc một bộ váy ngủ màu trắng đi ra khỏi phòng tắm, mái tóc dài xinh đẹp hơi ướt chưa hoàn toàn khô ráo, bởi vì chiếc váy ngủ cũng khá mỏng, dẫn đến thân thể tuyệt mỹ chỗ lồi chỗ lõm của nàng vẫn ẩn hiện trước mắt Vương Hạo Thần.

Vương Hạo Thần chỉ nhìn một chút liền nhận ra, nàng rõ ràng không có mặc nội y.

Cái này không khỏi để cho hắn có chút im lặng, nàng cứ như vậy tin tưởng định lực của hắn?

Nhạc Thi Dao khuôn mặt vẫn có vài tia hồng thuận, thế nhưng nàng vẫn nhẹ nhàng đi đến trước mặt Vương Hạo Thần, nhìn hắn khẽ nói:

- Giúp ta lau khô tóc, được không?

Đã đến tu vi của Nhạc Thi Dao, chẳng cần tốn chút sức lực nào liền có thể khiến cho nước trên tóc toàn bộ bốc hơi, thế nhưng nàng lại muốn Vương Hạo Thần giúp nàng làm chuyện này.

Vương Hạo Thần hơi thất thần một chút, sau đó liền không do dự gật đầu đáp:

- Được!

Vương Hạo Thần để Nhạc Thi Dao ngồi trên giường, còn mình lấy ra một cái khăn trắng sạch sẽ, ôn nhu giúp nàng lau khô những sợi tóc còn ướt.

Mái tóc của nàng rất đẹp, để hắn nhìn đều có chút si mê.

Lau khô tóc xong, Vương Hạo Thần liền rót một chén Tố Nữ Trà để cho nàng uống, sau đó liền nói:

- Nàng còn chưa khoẻ, nghỉ ngơi nhiều một chút!

Nhạc Thi Dao khẽ gật đầu, không có làm trái lời hắn nằm xuống giường, nàng xác thực vẫn rất mệt, còn không có nghỉ ngơi đủ.

Vương Hạo Thần đầu tiên là dọn dẹp một chút căn phòng, lại đem rèm cửa sổ kéo xuống, cuối cùng lại đi tới nằm xuống bên cạnh Nhạc Thi Dao.

Nhạc Thi Dao tưởng hắn lại không nhịn được mà muốn nàng, trong lòng không khỏi hồi hộp, không biết nên chuẩn bị phản kháng hay thuận theo hắn.

- Ta cũng muốn nghỉ ngơi!

Vương Hạo Thần nói làm Nhạc Thi Dao biết mình hiểu lầm hắn, xấu hổ đến mức không dám nhìn người đối diện.

- Ngủ đi!

Vương Hạo Thần ôn nhu đem Nhạc Thi Dao ôm vào lòng, khẽ nói một câu, sau đó nhắm lại hai mắt.

Nhạc Thi Dao ngửi được hương thơm nam tính quen thuộc, thân thể có chút cứng đờ dần thả lỏng, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Vương Hạo Thần, ngọc thể đầy đặn ép sát vào trên người hắn, vùi đầu vào trong lồng ngực cường tráng mà ấm áp, trên miệng khẽ hiện lên một nụ cười ngọt ngào, sau đó chậm rãi cùng hắn chìm vào giấc ngủ.

…………….

Lúc Vương Hạo Thần lần nữa tỉnh lại, trời đã về đêm, Nhạc Thi Dao cũng đã sớm tỉnh lại, đang nhìn hắn mỉm cười.

Cảnh tượng này, dường như luôn xuất hiện trong giấc mộng của hắn trước đây.

Được ở bên cạnh nữ hắn yêu, vậy liền đủ.

- Đang nghĩ cái gì?

Nhạc Thi Dao nắm lấy tay hắn, nhẹ giọng hỏi.

- Nghĩ tương lai!

Vương Hạo Thần đáp.

- Ngươi không cần nghĩ quá nhiều, hết thảy có ta!

Nhạc Thi Dao cười khẽ nói.

- Ta biết hiện tại ta không có năng lực giúp ngươi cái gì! Thế nhưng ta vẫn phải mặt dày xin ngươi có thể chờ ta, cho ta chút thời gian để trưởng thành! Tin tưởng ta, cái này sẽ không quá lâu!

Vương Hạo Thần nghiêm túc nói.

Nhạc Thi Dao nhìn vào đôi mắt đầy quyết tâm của hắn, nói:

- Ngươi thật ra không cần như vậy! Người ta yêu không cần phải có được thực lực mạnh mẽ! Cả đời này chỉ có một nam nhân có thê đi vào trong tim ta, vì thế cho dù ngươi chỉ là một phàm nhân, ta cũng sẽ chỉ yêu một mình ngươi!

Nàng dừng lại một chút, sau đó lại nói:

- Đương nhiên, nếu như ngươi muốn trở nên cường đại, ta cũng sẽ dốc hết sức giúp đỡ ngươi! Ta muốn ngươi biết, ngươi vĩnh viễn không cô độc, ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi! Cho dù cả thế giới quay lưng lại với ngươi, ta cũng sẽ không do dự đứng ở ngươi một bên, bởi vì ta là nữ nhân của ngươi!

Vì ta là nữ nhân của ngươi!

Chỉ cần một câu nói này của nàng là đủ.

Vương Hạo Thần trên mặt hiện ra nụ cười sáng lạn, trong lòng vô cùng ấm áp.

- Cho ta chút thời gian, ta nhất định trở nên cường đại đến mức có thể từ trong tay sư... Tiêu Hàn Dư đoạt lấy ngươi! Ta biết tình địch của ta rất nhiều, nhưng ta sẽ không chia sẻ ngươi với bất kỳ ai đâu!

Vương Hạo Thần nói, thanh âm của hắn tuy trầm ổn nhưng Nhạc Thi Dao lại có thể nghe được ở bên trong có nồng đậm ý chiếm hữu.

Nàng chỉ có thể thuộc về một mình hắn, cho dù là trên danh nghĩa hay trên thực tế.

Vương Hạo Thần biết Tiêu Hàn Dư trên danh nghĩa vẫn là trượng phu của Nhạc Thi Dao, tuy rằng giữa bọn hắn không có phu thê chi tình, thế nhưng dù sao cũng có một cái danh, nếu như Vương Hạo Thần muốn Nhạc Thi Dao danh chính ngôn thuận trở thành nữ nhân của hắn, trở ngại lớn nhất chắc chắn là Tiêu Hàn Dư.

Vương Hạo Thần biết bản thân mình lúc này ở trước mặt Tiêu Hàn Dư ngay cả con kiến hôi cũng không tính là, thế nhưng hắn sẽ không xem nhẹ chính mình, ngược lại phải càng thêm cố gắng, nhất định sẽ có một ngày hắn có đủ thực lực để đem Nhạc Thi Dao về bên cạnh hắn.

Vương Hạo Thần biết hắn và Tiêu Hàn Dư có một cái quan hệ trên danh nghĩa là sư đồ, tuy cả hai bên đều biết rõ cái này chỉ là hữu danh vô thực, bọn hắn quan hệ trên thực tế sớm đã tồi tệ đến cực điểm, thế nhưng một khi hắn triệt để trở mặt với Tiêu Hàn Dư nhất định sẽ bị thế nhân phỉ nhổ là khi sư diệt tổ chi đồ, bất quá hắn cũng sẽ để ý, chỉ cần hắn thu hút tất cả mọi chỉ trích về phía mình, liền sẽ không có người nhắm vào Nhạc Thi Dao.

- Ta tin ngươi sẽ làm được, cũng sẽ không để ta đợi quá lâu!

Nhạc Thi Dao mỉm cười, bỗng nhiên nàng dùng giọng chua chua nói tiếp:

- Bất quá ta như thế nào lại cảm thấy, tình địch của ta so với ngươi sẽ càng nhiều?

Vương Hạo Thần đầu lớn như cái đấu, cười khổ nói:

- Ta không có hoa tâm như vậy!

Nhạc Thi Dao liếc mắt, bộ dạng rõ ràng là không tin, âm dương quái khí nói:

- Vậy sao? Thế nhưng là ta cảm thấy sẽ có rất nhiều cô nương thích ngươi a!

Vương Hạo Thần trên trán toát ra mồ hôi lạnh, người ta thường nói trực giác của nữ nhân rất nhạy, trước đây hắn không quá tin tưởng, thế nhưng bây giờ lại không thể không tin.

Vương Hạo Thần trong cái khó ló cái khôn, bỗng nhiên cười tà một tiếng, đem Nhạc Thi Dao đặt xuống dưới thân, nhìn nàng nói:

- Ngươi muốn biết vì sao ta sẽ không hoa tâm hay không?

Nhạc Thi Dao bị hắn làm cho không kịp trở tay, ngơ ngác lắc đầu.

- Bởi vì trong mắt ta, không ai có thể đẹp hơn ngươi!

Vương Hạo Thần nhìn dung nhan đẹp kinh tâm động phách của người ngọc trong lòng, thoáng thất thần nói.

Nhạc Thi Dao trái tim khẽ chậm nửa nhịp, lại bất đắc dĩ nói:

- Ngươi từ đâu học được những lời đường mật này?

- Là tự học thành tài!

Vương Hạo Thần đắc ý nói, lại không để cho nàng nói tiếp, trực tiếp đặt môi mình lên môi nàng.

Nụ hôn của hai người, dưới ánh sáng mập mờ của ánh trắng trở nên nhìn qua rất đẹp, cũng rất ấm áp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.