Nghịch Ngợm Cổ Phi

Chương 5: Rơi cánh Phượng Hoàng không bằng gà




Nước từ dòng sông phản chiếu lên một cô gái với đôi mắt to mặt tròn, có vẻ mặt y như trẻ con, mặc một bộ trang phục của thái giám, tóc thật dài đen như mực, xõa tung bồng bềnh như thác nước, rối tung.

—— Đây, đây rõ ràng là dáng vóc thu nhỏ của Long Phù Nguyệt! Rất giống bộ dạng khi nàng mười hai mười ba tuổi.

Choáng váng, nàng hiện tại sẽ không phải là mười hai mười ba tuổi chứ?

Nàng kia rốt cuộc là ai?

Long Phù Nguyệt một đầu hắc tuyến. Nàng sờ loạn khắp người, muốn tìm ra cái gì đó có thể đại biểu cho thân phận hiện tại.

Một búp bê nhỏ bằng vải, một cái trâm cài đầu cùng với một ít đồ dùng nho nhỏ như đồ chơi của trẻ con.

Long Phù Nguyệt càng lục xét, hắc tuyến trên mặt càng nhiều. Cuối cùng nàng ở tay áo mò tới một cây dao găm nhỏ, dài không quá nửa thước, lại tạo ra tinh xảo dị thường. Chuôi đao tựa hồ còn khắc lại hai hàng chữ nhỏ.

Long Phù Nguyệt híp mắt nhìn, thấy trên đó viết là: " Nguyệt nhi xuất thế, phụ hoàng ban tặng ".

Nguyệt nhi? Phụ hoàng? Thì ra thân thể này của nàng thật sự chính là một vị công chúa!

Long Phù Nguyệt chớp chớp đôi mắt to, cuối cùng là hiểu rõ câu cuối cùng của vị Phán Quan kia đã nói, ‘’Nhưng mà’’ là có ý gì. Thì ra nàng đã xuyên không nhập vào xác cô bé con này, là một vị công chúa hàng thật giá thật nhưng thật ra cũng là một vị công chúa gặp rủi ro mất nước!

Không có thiên lý! Thật sự không có thiên lý!

Đều nói Phượng Hoàng rơi cánh không bằng gà, nàng xuyên qua thành một vị công chúa mất nước, còn không bằng xuyên qua thành người thường đâu!

Lần này thì tốt lắm rồi, lúc nào nàng cũng phải phòng bị địch quốc đuổi giết!

Thối Diêm Vương, thối phán quan! Chờ ta một ngày kia trở về, ta phải đem râu các ngươi nhổ sạch!

Long Phù Nguyệt miệng oán hận than thở, bàn tay nhỏ nhé xoa nhẹ gương mặt trên mặt nước.

Nước gợn xôn xao, làm cho hình bóng nàng in trên mặt nước trong chốc lát tụ tập, phút chốc bỗng bị tiêu tán.......

Không biết khi nào thì, hình ảnh phản chiếu dưới dòng sông lại xuất hiện thêm một khuôn mặt......

Trời! Long Phù Nguyệt giật thót mình. Xoay người lại. Bỗng nhiên liền há hốc miệng, nàng rốt cuộc không thể lên tiếng!

Phía sau có một người đứng, tà áo phất phơ phiêu dật như tiên tử hạ phàm. Dung mạo như người từ trên trời giáng xuống, nhan sắc hư ảo đẹp tuyệt trần, nhưng không thể dùng ngôn ngữ hay những lời thơ văn có thể tả được nhan sắc tuyệt trần gần như không có thực như thế này. Da thịt trắng nõn trong sáng lấp lánh giống như lưu ly, dưới ánh mặt trời gần như trong suốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.