Nghịch Ngợm Cổ Phi

Chương 46: Ngươi cùng với thịt ba chỉ trong mắt ta đều giống nhau




Ông trời ạ! Chế độ của Thiên Tuyền quốc thật biến thái! So với chủ nô còn dã man hơn!

Thối diêm Vương, thối phán quan, các ngươi cho ta xuyên tới triều đại chó má nào đây?

Nàng ngẩng đầu nhìn Phượng Thiên Vũ, người này sẽ không đem nàng đi nhét vào lồng heo chứ.

Phượng Thiên Vũ rốt cuộc vừa lòng thấy biểu hiện sợ hãi của nàng, ngón tay lướt qua cái miệng nhỏ nhắn của nàng: “Thế nào? Ngươi muốn làm đào binh hay là trốn nô?”

Hảo nữ không so đo trước mắt! Đây là câu nói đầu tiên xuất hiện trong đầu nàng.

Nàng lập tức liền nở nụ cười, bộ dáng cười lấy lòng so với Diêm Vương còn cao siêu hơn: “Vẫn là đào binh đi, hắc hắc, trốn nô nghe kinh quá.”

Khóe môi Phượng Thiên Vũ nhếch lên, lộ ra nụ cười xấu xa: “Chính là ngươi nói đó nha, xem như nha đầu ngươi thức thời…..”

Hắn còn chưa nói xong, quần của nàng đã bị hắn mở ra.

Long Phù Nguyệt nhất thời kinh ngạc, suýt chút nữa nhảy dựng lên: “Ngươi…ngươi làm cái gì?”

Ông trời ơi, không phải hắn có tính cuồng ngược đãi đi? Hắn đem nàng đánh thành cái dạng này lại muốn bá Vương thượng cung. Thượng đế ơi, nàng bây giờ chỉ mới mười lăm tuổi, hắn sẽ không cưỡng gian ấu nữ đi chứ.....

Nàng còn chưa nhảy dựng lên, đã đau đến nhe răng hé lợi.

Chợt thấy trên người tê rần, động cũng không dám động. Tiếp theo liền cảm thấy mông lạnh lạnh, tựa hồ như được bôi cái gì lên vậy, toàn thân đau đớn giảm đi không ít.

Long Phù Nguyệt mặt đỏ tai hồng xấu hổ không chịu được, kêu lên: “Này, ta là nữ hài tử nha, sao ngươi có thế………….”

Nàng còn chưa nói xong cái gáy đã tê rần, hu hu hu hu, nàng bị điểm á huyệt, ngay cả nói cũng không nói ra được.

“Nhóc con, ngươi làm loạn cái gì! Bổn Vương cho ngươi kim sang dược, bằng không mông ngươi có vết sẹo làm sao đi ra ngoài? ^o^ Nữ hài tử? Thân thể ngươi trong mắt bổn Vương cũng giống như thịt ba chỉ mà thôi………….”

Tay hắn làm rất nhanh, một lúc sau, liền giúp nàng bôi thuốc xong, còn lấy cho nàng bộ quần áo. Cởi bỏ huyệt đạo của nàng: “Tốt lắm Nhóc con, ngươi có thể mặc quần áo.”

Hắn không biết đã cho nàng loại linh đan kì diệu gì, đã không còn đau nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.