Nghịch Ngợm Cổ Phi

Chương 17: Ngay cả tên cũng giống Gay......




Nói xong câu này, lão hoàng đế Thiên Cơ Quốc rốt cục không duy trì được nữa, bùm một tiếng ngã trên mặt đất, trong ánh mắt ẩn chứa sự tuyệt vọng.

Phượng Thiên Hành vừa lòng khi nhìn thấy khuôn mặt lão hoàng đế quỳ dưới đất đang tuyệt vọng đến cực điểm, khóe miệng hiện lên một tia cười tàn nhẫn, từ từ nói: "Long Bộ Vân, ngươi nhìn thấy không, lần này dẫn binh tấn công Thiên Cơ Quốc của ngươi, đánh cho Thiên Cơ Quốc tè ra quần, chính là Cửu hoàng tử của trẫm, là người sắp làm tiểu tế của ngươi - Phượng Thiên Vũ, thế nào? Hắn có khả năng hay không?"

Lão hoàng đế Long Bộ Vân của Thiên Cơ Quốc trong mắt hiện lên ánh oán độc lướt qua vài giây, ông ta phủ phục trên mặt đất, máy móc nói: "Bệ hạ anh dũng thần võ, các hoàng tử đương nhiên là cũng anh dũng thiện chiến. Vị Cửu hoàng tử này lại là rồng phượng trong loài người."

Phượng Thiên Hành cười rộ lên: "Ha ha ha, xem ra ngươi cũng có mắt nhìn, nhưng mà ngươi không còn xứng làm nhạc phụ, tất cả nữ nhi của ngươi chỉ có thể làm nô lệ hèn mọn cho Thiên Tuyền Quốc của ta. Vũ nhi, lần này con lập công lớn, trẫm phải ban thưởng cho con, mỹ nữ trong cung Thiên Cơ Quốc tùy con tuyển chọn”

Ông ta bỗng nhiên thấy được người đang quỳ gối ở cửa đại điện là Long Phù Nguyệt, đôi mắt âm trầm hiện lên tia kinh ngạc: "Thiên Vũ, người kia là ai?"

Long Phù Nguyệt thế mới biết người bắt lấy mình gọi là Phượng Thiên Vũ, không khỏi bĩu môi trong lòng âm thầm oán: "Phượng Thiên Vũ, ngay cả tên cũng giống Gay......"

Sắc mặt Phượng Thiên Vũ không thay đổi, nghiêng người nói: "Bẩm phụ hoàng, nàng này chính là công chúa nhỏ nhất của Thiên Cơ Quốc Long Phù Nguyệt, nàng hoá trang thành thái giám trốn đi, bị hài nhi bắt về."

Long Bộ Vân vốn đang phủ phục trên mặt đất thân mình bỗng run mạnh lên, kìm lòng không được quay đầu lại, nhìn thoáng qua Long Phù Nguyệt, trên mặt lệ già tuôn rơi, run giọng nói: "Nguyệt nhi, Nguyệt nhi, con, con......"

‘Con cũng không trốn đi thành công’ Câu còn lại ở trong cổ họng, nhưng cũng không nói ra thành lời. Sắc mặt trắng nhợt như người sắp chết, hiển nhiên thất vọng tới cực điểm.

Long Phù Nguyệt vừa thấy vẻ mặt của ông ta, trong lòng liền lộp bộp nhảy dựng: "Người này không phải chính là lão cha của ta chứ? Tại sao lại yếu đuối như vậy?"

Phượng Thiên Hành híp mắt đánh giá Long Phù Nguyệt một chút, Long Phù Nguyệt cũng đang mở to hai mắt nhìn lại ông ta, đôi mắt trong trẻo có tia nghi hoặc lẫn hiếu kì, trong lòng thầm nghĩ: "Hoàng đế Tuyền Quốc hôm nay cũng rất đẹp trai, xem ra dung mạo cái tên chết yểu kia là do phụ thân di truyền......"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.