Băng Hỏa Cốc nằm ở phía Tây Bắc Ngoại Vi thung lũng, ba người Vũ Văn Kỳ, Tạp Tác và Tô Vân Kiều ngồi quanh một vòng tròn pháp trận rộng hai trượng màu vàng đang liên tục phát ra ánh sáng vàng trầm trọng hình thành một lồng giam, trung tâm vòng tròn có một người đang bị vây khốn, người này là một thiếu nữ chừng mười sáu mười bảy tuổi ăn mặc vô cùng dụ hoặt, một thân y phục mỏng như cánh ve màu vàng sáng, hiễn lộ đường cong thân thể vô cùng câu nhân, nàng bị vây nơi đó nhưng ánh mắt vẫn lạnh nhạt không chút lo lắng, sâu trong ánh mắt kia còn có tia chăm chọc, nàng chỉ liên tục đảo mắt nhìn qua ba người ngồi bên ngoài vòng tròn pháp trận mà không nói gì.
Nơi này chẳng khác gì một mê cung, xung quanh có vô số quái thạch to lớn nằm rãi rác khắp nơi, sương mù lượng lờ che phủ cả không gian, chẳng thấy được chút sinh cơ nào, gần như chỉ có quái thạch trơ trọi, bốn bóng người cứ thế bất động nơi đó, không ai cử động.
“Chết tiệt thật, biết thế không nên chia nhóm như thế này, nên để Yến sư tỷ hoặc là Hứa sư huynh đến đây thì tốt rồi, Tô Vân Kiều ngươi sao lại như vậy chứ? Luyện khí tần ba mà thần thức yếu như vậy là sao?”
“Thực xin lỗi, ta sắp chịu không được.”
Tô Vân Kiều cuối đầu xấu hổ, bị Tạp Tác mắn hắn không biết phải nói gì hơn, sắc mặt của hắn có phần tái nhợt, Tạp Tác không khác gì hắn thậm chí sắc mặt so với hắn càng thêm khó coi, Vũ Văn Kỳ thấy vậy liền an ủi:
“Tô sư huynh cố thêm chút nữa đi.”
Thiếu nữ bị vây khốn trong pháp trận nhìn bộ dạng chật vật của ba người, tia chăm chọc trong mắt càng đậm, khóe môi nhếch lên lộ ra nụ cười dụ hoặc:
“Các ngươi không cần cố quá, dù sớm hay muộn các ngươi đều sẽ lọt vào tay ta.”
“Ngươi đừng vọng tưởng.”
Vũ Văn Kỳ tức giận nhìn nữ nhân trong pháp trận, hai người Tạp Tác và Tô Vân Kiều không nói gì, nhưng ánh mắt bọn hắn chính là hận không thể đem nàng kia bầm thây vạn đoạn.
Mọi chuyện bắt đầu từ mấy ngày trước, sau khi chia tay với nhóm bốn người Lý Phi Yến, nhóm bọn họ đi đến Ngạc Quang Thành, sau khi mua bốn tấm thần hành phù cùng một lá Truy Tung Huyết Phù, bọn họ liền tiến vào Băng Hỏa Cốc, ngay ngày đầu tiên đã không thuận lợi, gặp một nhóm tán tu muốn nhân cơ hội cướp bốc của bọn họ, cuối cùng bị bốn người đánh chạy, sau đó không lâu thì bi đám người Triệu Oanh đuổu kịp truy sát, Triệu Oanh vốn tu vi đã đột phá luyện khí tần sáu, nàng ta còn mang theo ba tên tu sĩ khác tu vi không kém gì nàng ta, dù có ưu thế pháp thuật tinh diệu, nhưng đương nhiên chỉ có bốn người thì không có khả năng chiến thắng được bốn gã tu sĩ luyện khí tầng sáu, chỉ đành lợi dung hoàn cảnh trong Băng Hỏa Cốc tràng ngập sương mù cùng với bốn lá Thần Hành Phù mà chạy trốn, không may chính là mấy người Triệu Oanh cũng có Thần Hành Phù, vì vậy cuộc truy đuổi liền bắt đầu.
Bốn người chật vật trốn chạy hết một ngày một đêm, may mắn trốn được vào một một khu vực có vô số quái thạch to lớn nằm bất quy tắc nhưng vô tình lại hình thành một mê cung tự nhiên, nơi này nằm ở cực bắc của Băng Hỏa Cốc được gọi là Thạch Lâm, đối với người tiếng vào Băng Hỏa Cốc đều rất kiên kỵ nơi này, vì có không ít đệ tử luyện khí bị lạc đường, chỉ có đệ tử trúc cơ trở lên mới có thể tiến vào mà không lo lắng, bởi vì bọn họ hoàn toàn có thể ngự khí mà đi, không cần nhìn đến mê cung quái thạch dưới chân.
Sau khi trốn vào Thạch Lâm, bốn người biết đám người Triệu Oanh nhất định theo vào, nếu tiếp tục người chạy ta đuổi như vậy, bốn người không cách nào có thể hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng Tạp Tác quyết định mang ra vật bảo mạng cuối cùng của hắn, đó là một cái trận bàn vây khốn, Tạp Tác đã dùng tất cả linh thạch hắn dùng mánh khóe buôn bán lời lúc còn ở Ngoại Vi Đương đi đổi trận bàn này, phải lấy ra đồ vật quý giá nhất trên người, Tạp Táp đau lòng không thôi.
Cái trận bàn kia khắc một cái tiểu trận vây khốn, chỉ cần có người duy trì ngay cả một tu sĩ trúc cơ cũng có thể bị vây khốn bên trong, theo kế hoạch, bọn họ chôn trận bàn một nơi bí mật, dự định dụ đám Triệu Oanh chạy đến rơi vào bẩy, nhưng không đợi được Triệu Oanh ngược lại bọn họ đụng phải hai nữ nhân, một người chừng ba mươi tuổi dung mạo xinh đẹp diễm lệ, một cái chừng mười sáu mười bảy tuổi, dung mạo xinh đẹp trẻ trung như hoa mới nở, nhưng khiến người ta trố mắt chính là hai nữ nhân này đều ăn mặc vô cùng câu nhân, y phục từ trên xuống dưới đều là loại sa mỏng manh, bọn họ vừa xuất hiện liền tự giới thiệu là đệ tử Hợp Hoan Giáo, sau đó nói ra ngay mục đích chính là muốn bắt giữ Vinh Cơ.
Đương nhiên bốn người sẽ không khoanh tay cho đối phương toại nguyện, tuy nhiên với tu vi của bọn họ thật sự chẳng khác gì lấy trừng chọi đá, Vinh Cơ trực tiếp bị nữ nhân hơn ba mươi tuổi kia cách không chộp lấy, thân thể nàng liền không thể khống chế bay lên không, sau đó nữ nhân đó cũng bay lên, bắt lấy Vinh Cơ đang cật lực giãy giụa trong vô ích, sau đó dùng ánh mắt quyến rũ nhưng cũng cực kỳ lạnh lẽo nhìn mà người Vũ Văn Kỳ đang cực kỳ sợ hãi cùng lo lắng dưới đất, cười duyên một tiếng rồi nói với thiếu nữ còn lại.
“Âm Nhi, ba tiểu tử này giao cho ngươi, giải quyết xong thì lập tức trở về.”
Nói xong nàng ta mang theo Vinh Cơ cứ vậy rời đi, ba người Vũ Văn Kỳ vừa vội vừa sợ, muốn chạy về tông môn cầu cứu nhưng lại bị thiếu nữ gọi Âm Nhi kia cảng trở, tu vi của nàng ta đã là trúc cơ kỳ, nhưng vì Âm Nhi kia thấy ba người chỉ là mấy tiểu tử luyện khí, hoàn toàn không có uy hiếp cho nên mới có ý muốn đùa giởn bọn hắn, nhờ vậy ba người mới có cơ hội phản công, cái bẩy dành cho mấy người Triệu Oanh liền trực tiếp dùng lên người nàng ta.
Tu vi của Âm Nhi vượt qua đối tượng bọn họ nhắm đến ban đầu rất nhiều, ba người phải dùng toàn lực, tiêu hao linh lực không nói, quan trọng là thần thức dùng để duy trì pháp trận ổn định, tránh để lộ sơ hở cho nữ nhân trong trận đánh vở trận pháp nên thần thức tiêu hao quá lớn, không qua bao lâu ba người đã gần như sắp suy kiệt tinh thần.
Nữ tử gọi Âm Nhi kia dùng ánh mắt nhìn con mồi nhìn ba người ngồi phía ngoài pháp trận, thấy trên tráng mấy tên tiểu tử này đều thấm đẫm mồ hôi, khóe môi nàng nhếch lên, cố tình khiêu khích nói:
“Ta xem các ngươi không cầm cự thêm được bao lâu nữa, nên bó tay chịu trói cho rồi, các ngươi đều không tệ, nhất là tiểu đệ đệ này, lớn lên nhất định là một cái mỹ tướng công, tỷ tỷ nhất định không bạc đãi ngươi nha, còn có ngươi nữa, còn nhỏ tuổi mà thân thể đã rắn chắc như vậy, sau này nhất định sẽ rất khỏe mạnh, tên còn lại thì quá tầm thường, tỷ tỷ miễn cưởng thu ngươi, ngươi nên cảm tạ tỷ tỷ a.”
“Vô sỉ!”
Vũ Văn Kỳ và Tô Vân Kiều vừa thẹn vừa giận, sắc mặt tử trắng chuyển thành đỏ bừng, từ đỏ bừng chuyển thành xanh, dù bọn hắn nhỏ tuổi nhưng vẫn nghe ra được giọng điệu trêu cợt kia, còn Tạp Tác thì không cần biến sắc nhiều lần, vừa nghe nữ nhân kia nói miễn cưỡng thu hắn, sắc mặt hắn đã trực tiếp biến đen như đáy nồi, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn nữ nhân trong trận, bộ dạng giống như hận không thể lập tức xông vào cắn chết người, nữ nhân này thật là không có mắt nhìn, hắn đây đường đường nam tử hán, loại nữ nhân xem tinh khí nam nhân là thức ăn như nàng ta, có cho hắn cũng chẳng thèm, vậy mà nàng ta còn dám xem thường hắn.
Nhìn bộ dạng của ba người, Âm Nhi kia càng phát ra tiếng cười khoái trá, nhưng tiếng cười trong trẻo kia vẫn có cái gì đó mê hoặc lòng người, ngay lúc này, một giọng nói nghiêm nghị phát ra khiến cả bốn người kinh ngạc.
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
Bốn người lập tức đưa mắt nhìn về một phía, chỉ thấy một người đứng cách đó không xa, dù cách một lớp sương mù mỏng nhưng vẫn nhìn ra được một thân y phục để tử ngoại vi của Hỗn Độn Tiên Ma Tông, người này là một thiếu niên chừng mười bảy mười tám tuổi, sắc mặt nghiêm nghị, từ khí tức của hắn cho thấy, tu vi của hắn tuyệt đối không yếu hơn thiếu nữ gọi Âm Nhi kia.
Ba người vừa thấy là đệ tử tông mình, vui mừng quá đổi, mà câu hỏi vửa rồi của thiếu niên cũng là hỏi ba người.
“Vị sư huynh này… Cứu, cứu mạng a.”
Tạp Tác cực kỳ vui mừng, Tô Vân Kiều lập tức lên tiếng giải thích.
“Sư huynh, nữ nhân này là người của Hợp Hoan Giáo, trà trộn đến Càn Nguyên làm chuyện mờ ám, chúng ta liều mạng mới vây khốn được nàng ta, nhưng cũng đã sắp duy trì không nổi nữa, xin sư huynh ra tay tương trợ.”
Thiếu niên kia nghe vậy, ánh mắt lập tức lộ ra tia sắc bén, bắn thẳng lên người Âm Nhi kia, nếu bốn người Lý Phi Yến có mặt nơi này, nhất định có thể nhận ra thiếu niên này, bởi hắn chính là đệ tử trúc cơ kỳ mà bọn họ nhìn thấy ở Thiên Bảo Các tại Thanh Nham Thành ba ngày trước, khi đó hắn vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về, đến Thanh Nham thành mua bán với Thiên Bảo Các, sau đó nhận được tin của huynh đệ nên mới chạy đến Băng Hỏa Cốc, định làm một cái nhiệm vụ chém giết tại đây, khi đuổi theo mục tiêu hắn tiến vào Thạch Lâm, sau đó nhận ra có dao động linh lực từ pháp trận, hắn liền chạy đến, không ngờ nhìn thấy một màng này.
Thiếu nữ Âm Nhi nhìn thiếu niên trước mắt, sắc mặt lập tức trầm xuống, nàng cũng nhận ra tu vi người này tuyệt không yếu hơn mình, trong lòng ẩn ẩn có dự cảm nhiệm vụ sư phụ giao cho lần này sợ là khó thành.