Nghịch Mệnh Lộ

Quyển 1 - Chương 16: Hai mươi mốt bá chủ




Lý Phi Yến có chút không thích ứng kịp tốc độ thay đổi thái độ của bọn họ, nhưng nàng rất nhanh đã tĩnh táo lại, hơi chấp tay thi lễ một cái nói: 

“Phiền hai vị sư huynh giải thích một chút.” 

Nam tử kia cười khẻ rồi nói: 

“Ngũ Hành La Bàn chính là một linh khí kiểm tra linh căn, trên đó có năm viên lăng tinh, mỗi một viên lăng tinh sáng lên tượng trưng cho một loại linh căn, đồng thời độ sáng của lăng tinh cũng chứng tỏ mức độ hoàn hảo của linh căn.” 

“Như vậy càng nhiều linh căn, linh căn càng hoàn hảo thì càng có lợi sao?”

“Đương nhiên, thiên địa có rất nhiều loại linh khí trộn lẫn vào nhau, ở những loại địa thế đặc biệt tỷ lệ của những loại linh khí đó cũng sẽ khác nhau:

Trong rừng mộc linh khí sẽ nhiều hơn những loại linh khí khác, trong nước thì thủy linh khí chiếm tỷ lệ lớn nhất.

Giả sử ngươi có thủy linh căn thì tốc độ hấp thu và luyện hóa thủy linh khí sẽ nhanh hơn người khác rất nhiều lần, đồng thời khi tu luyện pháp quyết thủy hệ sẽ làm ít hưởng nhiều.

Như vậy, khi ngươi có nhiều linh căn đồng nghĩa với tốc độ tu luyện của ngươi so với người thường cũng nhanh hơn nhiều, tiềm lực cũng vì vậy mà vượt trội so với kẻ khác. Mà linh căn của ngươi càng hoàn thiện thì ưu thế đạt được cũng càng lớn.”

“Nhưng lúc nãy ta vẫn chưa kiểm tra xong cơ mà.” 

Nhìn vẻ mặt tiếc rẻ của Lý Phi Yến, hai người này liền nhìn nhau mỉm cười, nam nhân tu sĩ tiên liền giải thích.

“Ngươi yên tâm, ở đây chỉ là kiểm tra xem ngươi có đủ tiêu chuẩn để tham gia Tiên Duyên Hội hay không mà thôi, đợi Tiên Duyên Hội chính thức đến, ngươi cần phải triển lộ toàn bộ thiên phú, thu hút những cường giả đại thế lực kia.” 

Trong lòng Lý Phi Yến ngay lập tức run lên, xem ra Tiên Duyên Hội không đơn giản như nàng nghĩ, nàng chỉ là một tiểu cô nương đối với tri thức cơ bản của tu tiên giới không có một chút hiểu biết gì.

Lý Phi Yến lập tức bắt lấy cơ hội, cười lấy lòng hỏi: 

“Hai vị sư huynh có thể nói cho tiểu muội biết tiêu chuẩn dự Tiên Duyên Hội là như thế nào hay không?”

Hai người kia biết tiểu nha đầu giảo hoạt này đang nghĩ gì, nhưng dựa vào mức độ phản ứng của Ngũ Hành La Bàn, bọn họ dự đoán được tiểu nha đầu này không chừng có cơ hội được bái nhập vào những môn phái cấp cao, chính vì thế bọn họ rất vui lòng kết giao với nàng.

“Thật ra Tiên Duyên Hội không đơn giản như phàm nhân các ngươi tưởng tượng, đa số người sau khi vượt qua kiểm tra của chúng ta đều sẽ trở thành đệ tử ngoại môn của Hoa Dương Môn, không có tư cách tham gia Tiên Duyên Hội chân chính, chỉ những người sở hữu trung phẩm linh căn trở lên mới có cơ hội đi tham gia Tiên Duyên Hội tại trung tâm đại lục do thượng môn chủ trì.”

Lý Phi Yến không khỏi khiếp sợ, nàng cảm thấy độ quy mô của Tiên Duyên Hội này đã vượt qua mức độ nàng có thể tưởng tượng được. 

“Trung phẩm linh căn là bao nhiêu loại linh căn.” 

“Ba, thượng phẩm là bốn, cực phẩm là năm, ngoài ra còn có loại tuyệt phẩm biến dị linh căn trong truyền thuyết.”

“Biến dị linh căn?”

Lý Phi Yến càng thêm tò mò, ánh mắt phát sáng, nam tử trẻ tuổi kia liền cười nói:

“Ha ha… Ngươi có hứng thú cũng phải. Tuyệt phẩm linh căn là những linh căn biến dị không nằm trong ngũ hành, mỗi loại đều vô cùng lợi hại, những vấn đề như tốc độ hấp thu và luyện hóa linh khí thông thường đều không quan trọng nữa, bởi vì đối với tuyệt phẩm linh căn, linh khí loại nào cũng đều như nhau, tất cả đều có thể thoải mái luyện hóa.”

Lý Phi Yến lần đầu tiên nghe được mấy khái niệm này, ngay lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ, nam tử thấy vậy liền cười nói:

“Thật ra biến dị linh căn rất khó gặp, mấy ngàn năm mới xuất hiện một người, chẳng khác nào phượng mao lân giác.” 

Nam nhân nghe đến đây, đột nhiên nói:

“Sư huynh, ta nghe nói Đông Thiên đại thế giới chúng ta từ hai mươi năm trước đã bước vào giai đoạn đại khí vận, vạn năm lập lại một lần kéo dài khoảng gần trăm năm, trong giai đoạn này thiên tài sinh ra lớp lớp, tuyệt phẩm linh căn cũng không phải là hiếm gặp như vậy.” 

“Ngươi cũng tin mấy lời đồn đó à.”

“Nhưng ba năm trước, Cửu U Giáo vừa thu được một đệ tử biến dị Phong linh căn đấy.”

“Hai vị sư huynh, ta có thắc mắc này, Ngũ Hành La Bà là phản ứng với các loại linh căn, như vậy còn biến dị linh căn thì sao? Vẫn có thể kiểm tra chứ?”

Ngoài mặt Lý Phi Yến ra vẻ tò mò nhưng trong lòng lại suy tính sâu xa. Nói về thiên phú thì nàng cũng có chút tự tin.

Biến dị linh căn! 

Nam tử nghe Lý Phi Yến hỏi vậy thì lắc đầu nói:

“Cái này khó, bởi vì dễ dàng lẫn lộn với cực phẩm linh căn, dù sao Ngũ Hành La Bàn cũng chỉ là một linh khí trung phẩm mà thôi.”

“Vậy làm thế nào có thể kiểm tra ra được?”

“Nghe nói phải bố trí một đại trận mới được. Ngươi yên tâm, Tiên Duyên Hội chính là dùng loại đại trận kia kiểm tra linh căn một lần nữa, ngươi có bao nhiêu thiên phú đều sẽ hiển lộ ra.”

“Đúng vậy, ta xem tìm năng của ngươi rất có thể vào được trung môn.”

Sau đó, Lý Phi Yến lại tiếp tục hỏi, hai người này cũng rất hào phóng trả lời.

Lý Phi Yến nghe bọn họ nói, đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác, cuối cùng, phải dùng tâm thế cực độ khiếp sợ và phấn khích để tiếp nhận được từng chuyện nghe được. Nàng cũng sơ bộ hình dung được rốt cục tên biến thái kia đã đưa nàng đến một thế giới như thế nào.

Thế giới này gọi là Đông Thiên đại thế giới, trong Đông Thiên đại thế giới có mười tám đại lục địa và hai mươi ba hải vực.

Mà Văn Nam quốc chỉ là một đế quốc nhỏ trong hàng ngàn đế quốc của Lăng Xuyên đại lục. Và bá chủ của đại lục này là một trong hai mươi mốt thế lực hùng mạnh nhất Đông Thiên đại thế giới – Cửu U giáo.

Trong giới này có rất nhiều tông môn, nhưng đứng trên tất cả có hai mươi mốt thế lực, gọi chung là “Nhị thập nhất bá chủ”, bao gồm: nhất phái, nhị tự, tam tông, tứ cung, ngũ gia, lục giáo. Cửu U giáo chính là nằm trong hàng lục giáo kia.

Mỗi thế lực trong đó đều là bá chủ một phương, nhiều thế lực một mình làm chủ cả một lục địa, thậm chí nhất phái Côn Luân còn một mình làm chủ cả hai lục địa, dưới trướng của mỗi thế lực đều có mấy trăm trung môn, dưới trung môn lại có gần ngàn tiểu môn, dưới những tiểu môn tu tiên này lại chính là hàng ngàn quốc gia phàm nhân. 

Phải nói thực lực của hai mươi mốt bá chủ khổng lồ như những con quái thú hồng hoang, chỉ nằm im thôi cũng đủ chấn nhiếp thiên hạ.

Nhất phái Côn Luân chính là môn phái kiếm tu, dù thực lực của các bá chủ chênh lệch không nhiều, nhưng lực công kích siêu cường của kiếm tu mọi người đều công nhận, cho nên việc một mình Côn Luận chiếm đóng hai lục địa có người không phục nhưng lại không ai đứng ra chống đối cả.

Nhị tự: Đại Phật và Huyền Quang là hai môn phái phật tu cùng nhau chưởng quản lục địa lớn nhất Đông Thiên đại thế giới – Thiên Hoàn.

Mặc dù hai đại phái cùng chia nhau một lục địa nhưng không có nghĩa là bọn họ nhỏ yếu hơn các bá chủ khác, chẳng qua là vì phật tu không thích tranh giành mà thôi.

Tam tông bao gồm: 

Hỗn Độn Tiên Ma Tông ở Càn Nguyên đại lục là tông môn nổi tiếng với sự bí ẩn và bất thường, không chính không tà, hành sự tùy hứng phóng túng, có lời đồn các đệ tử bá chủ khác không muốn dính dáng gì đến đệ tử Hỗn Độn Tiên Ma Tông. 

Tiếp theo là Vô Cực Thiên Tông, bá chủ của Thái Vi đại lục. Vô Cực Thiên Tông tu luyện vô cực đại đạo, là môn phái đề cao chính nghĩa, xem trọng luật lệ và lấy việc thuận theo thiên địa tự nhiên làm căn nguyên.

Đệ tử Vô Cực Thiên Tông thường là người cương trực, thẳng thắng, đặc biệt họ tinh thông bói toán có thể dự đoán được tương lai. 

Cuối cùng chính là Thái Ất Tiên Tông, độc chiếm Thanh Châu đại lục, tông môn này chuyên luyện đan, tu giả không ai là không thích đan dược, chính vì thế ở Đông Thiên đại thế giới, Thái Ất Tiên Tông chính là môn phái được kính nhường nhất, ngay cả đệ tử Côn Luân cũng không muốn đắc tội với đệ tử Thái Ất Tiên Tông.

Tứ cung: 

Huyết Minh Cung ở Tây Minh đại lục là môn phái chuyên tu huyết ma đại đạo. 

Đệ tử Huyết Minh Cung thường rất hiếu chiến hiếu sát, tính cách lại bá đạo bất trị, không bao giờ nhường nhịn người khác, bọn họ thường bị xem là một đám ma đầu thiên lý bất dung. 

Ma Đạo Cung chiếm giữ Đông Ám đại lục, đệ tử môn phái này chuyên tu đạo ma thần, chính xác là tu luyện thân thể thành pháp bảo, có người ví đệ tử Ma Đạo Cung là một đám quái vật hình người.

Âm Dương Cung ở Lưỡng Nghi đại lục là môn phái tiên đạo nhưng lại tu luyện thuật song tu. Môn phái này tôn thờ âm dương kết hợp, trong môn phái có cả nam lẫn nữ, bất kỳ đệ tử nào cũng đều tinh thông cầm kỳ thư họa, đều là tài tử giai nhân, hơn nữa, vì tính chất công pháp mà đệ tử phái này đều có dung mạo vô cùng bắt mắt, vì thế đệ tử Âm Dương Cung ra ngoài được rất nhiều người chào đoán. 

Cuối cùng là Quỷ Thi cung, môn phái tu luyện quỷ đạo này ở Quỷ Man đại lục, cũng như tên gọi của nó, đệ tử môn phái này giỏi nhất là thuật luyện thi, ngự quỷ và luyện hồn, cũng như những môn phái ma đạo khác, sẽ không có người thường nào thích tiếp xúc với kẻ ăn ngủ cùng thi thể và quỷ quái.

Ngũ Gia là năm đại gia tộc tu chân lâu đời của Đông Thiên đại thế giới gồm: Nam Cung, Vũ Văn, Tư Không, Đoan Mộc và Mộ Dung.

Mỗi gia tộc đều chiếm lĩnh một lục địa mang tên của chính gia tộc mình, so với những tông phái kia, thế lực của ngũ đại gia tộc này không hề yếu hơn, xuất hiện từ thượng cổ, sau bao nhiêu năm tồn tại, phả hệ của mỗi gia tộc đã chia ra vô số nhánh, chính vì thế, xét về số lượng thành viên trong gia tộc không hề ít hơn một bá chủ thượng môn chút nào. Trong Đó: 

Nam Cung gia là thế lực đứng đầu về luyện khí, nơi sản sinh vô số pháp bảo lợi hại.

Vũ Văn gia tinh thông phù trận không thế lực nào sánh bằng, đồng thời Vũ Văn gia cũng được xem là mạnh nhất trong ngũ đại gia tộc vì đã đoạt được đại lục cuối cùng trong năm đại lục địa lớn nhất Đông Thiên đại thế giới, cùng với hai đại phật tự, Hỗn Độn Tiên Ma Tông, Vô Cực Thiên Tông và Huyết Minh Cung. 

Tư Không gia tinh thông linh thảo y dược, so với Thái Ất Tiên Tông cũng không kém hơn bao nhiêu, tuy nhiên Tư Không gia chú trọng nhất không phải là luyện đan mà là trồng linh thảo và sản xuất thiên tài địa bảo. 

Còn Đoan Mộc gia thì nổi tiếng về thuật ngự thú và nuôi dưỡng linh thú. 

Cuối cùng, Mộ Dung gia là môn phái kinh thương, nói kinh thương nghe có vẻ bình thường nhưng một khi có nhiều linh thạch thì có gì mà không thể làm được đây.

Lục giáo gồm: 

Cửu U Giáo ở Lăng Xuyên đại lục là môn phái tôn thờ Cửu U Tước, công pháp tu luyện của bọn họ làm cho bản thân có được năng lực của Cửu U tước.

Hợp Hoan Giáo và Huyền Linh Giáo cùng chia nhau Hoành U đại lục, Hợp Hoan Giáo là ma giáo chỉ nhận nữ đệ tử, công pháp tu luyện của bọn họ dựa vào hấp thu dương khí, trên lãnh địa quản hạt của Hợp Hoan Giáo thì kỷ viện là thể loại buôn bán thịnh hành nhất. 

Ngược lại Huyền Linh Giáo lại chính là một môn phái nam nhiều nữ ít đến đáng thương, vì đây là một môn phái dành cho nông phu và đầu bếp, chuyên gia trồng đủ loại linh cốc và chế biến thành linh thực. 

Dù tu sĩ đã thoát khỏi phàm thể, nhưng ai mà không thích mỹ thực? Nhất là mỹ thực vừa có thể hưởng thụ vừa có lợi cho tu vi tăng tiến thì ai có thể từ chối được cơ chứ?!

Vì thế, khác với lãnh địa của Hợp Hoan Giáo là thiên đường ôn hương nhuyễn ngọc, lãnh địa của Huyền Linh Giáo lại là thiên đường mỹ vị ẩm thực. 

Ba bá chủ cuối cùng đều có một điểm chung là cực kỳ đặc thù. 

Mạn Đà Giáo với linh vật Mạn Đà La là môn phái chuyên luyện độc.

Ngũ Hành Giáo tinh thông ngũ hành pháp trận là chuyên gia khôi lỗi.

Phong Thiên giáo đặc biệt đáng sợ với pháp thuật phong ấn, bọn họ không chỉ có thể phong ấn mọi thứ, thậm chí các đại năng của Phong Thiên Giáo còn có thể phong ấn một mảnh thiên địa.

Một lần đầu óc được mở mang một mảnh lớn, Lý Phi Yến cảm thấy đầu óc mình đã trương lên vì vô số suy nghĩ tính toán của bản thân, đồng thời nàng còn cảm thấy một cả giác cuồng nhiệt dâng lên trong lòng.

Thế giới này rộng lớn bao la như vậy, nàng muốn được tự do tung hoành trong đó, không phải sẽ rất phấn khích và đặc sắc sao?!

Nhiều năm như vậy, tâm tính nàng vốn đã bị mài đến chay cứng, ít khi cảm thấy hưng phấn cuồng nhiệt như thế.

“Thế nào? Ngươi còn gì muốn hỏi nữa không?”

Nam tử kia cười cười nhìn thần sắc biến hóa không ngừng của Lý Phi Yến.

Lúc này, Lý Phi Yến cười khổ nói:

“Đa tạ hai vị sư huynh đã chỉ giáo.”

“Ha ha... Có cái gì đâu mà đa tạ, bây giờ ta không nói cho ngươi biết, đợi đến lúc tham gia Tiên Duyên Hội ngươi cũng sẽ được biết mà thôi.”

Lý Phi Yến có chút ngạc nhiên nhìn nam tử, nam tử thở dài nói:

“Chúng ta chỉ là nội môn đệ tử của Hoa Dương môn, một tiểu môn phái mà thôi, những chuyện về các bá chủ thượng tầng như vậy ngươi nghĩ chúng ta biết từ đâu chứ? Những gì chúng ta biết về bọn họ sợ rằng cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Ta nói cho ngươi những điều này chỉ vì cho ngươi thêm thời gian tính toán... Cố mà biểu hiện cho tốt, bỏ qua cơ hội này rồi không còn cơ hội thứ hai đâu.”

Nam tử hơi lắc đầu cảm thán, trong mắt che dấu một tia tiếc nuối.

Lý Phi Yến nghiêm cẩn đứng lên, thật tâm hành lễ với hai người này một cái.

Dù biết bọn họ giúp nàng một phần là vì muốn lôi kéo quan hệ, nhưng trong lòng nàng cũng không khỏi cảm kích.

Đối với một người như nàng, những thông tin ít ỏi kia rất quý giá.

VntHoaTinhKhoi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.