Lại là một trận tuyết rơi, đất đai bên trong sơn cốc bị vùi lấp, càng tôn lên ánh sáng màu trắng xóa.
Phó Bạch Chỉ mở bình rượu nàng tự tay ủ tốt, chậm rãi rưới xuống mặt đất.
Trước mặt nàng, là một tòa mộ bia màu xám tro đứng lặng.
Trên bia không có tên, chỉ đơn giản dùng vòng hoa quấn ở chung quanh, lẻ loi yên lặng đứng ở trong tuyết.
Phó Bạch Chỉ không nói gì, chỉ yên lặng ngồi ở trước mộ bia, uống cạn phân nửa rượu còn dư lại.
Hai năm trôi qua, tóc của nàng đã dài hơn, khuôn mặt cũng rút đi nét ngây ngô trước kia, trở nên thành thục thuỳ mị hơn rất nhiều.
Hai tròng mắt xinh đẹp của nàng lẳng lặng nhìn ngôi mộ, rồi lại dần dần nhìn về phương xa, dường như đang suy nghĩ gì đó, nhưng càng nghĩ, thì vành mắt của nàng mắt càng ướt át.
Lúc này, hương thơm quen thuộc bay vào trong mũi, nghe tiếng bước chân kia, Phó Bạch Chỉ che giấu nỗi ưu thương trong mắt, chậm rãi tựa cơ thể vào trong lòng người kia."A Chỉ, tại sao ngươi lại ở đây đờ ra?" Hoa Dạ Ngữ ôm lấy Phó Bạch Chỉ từ phía sau, cười dùng khăn tay lau đi nước mắt chưa kịp hạ xuống trên mặt nàng.
Nhìn khuôn mặt tươi cười của Hoa Dạ Ngữ, Phó Bạch Chỉ không dằn lòng được hôn nàng, ôm chặt nàng.
Giống như chỉ có làm như vậy, nàng mới có thể xác định tất cả mọi thứ thật sự đã xảy ra, chứ không phải là do nàng nằm mộng.
Ngày này hai năm trước, là thời khắc tuyệt vọng nhất trong cả cuộc đời này của Phó Bạch Chỉ.
Khi đó, Hoa Dạ Ngữ bị kịch độc trong cơ thể ăn mòn, đã đến lúc hấp hối.
Phó Bạch Chỉ liền dẫn nàng tới núi Lạc Nhật, từ trên vách núi đó nhảy xuống.
Nàng ôm quyết tâm phải chết, cũng cho rằng mình và Hoa Dạ Ngữ nhảy xuống từ nơi cao như vậy tất nhiên sẽ chết, nhưng lại không nghĩ rằng không như mong muốn.
Lúc Phó Bạch Chỉ tỉnh lại phát hiện mình chẳng những không có chết, thậm chí chỉ là bị xây xát bên ngoài một chút.
Nàng và Hoa Dạ Ngữ rơi xuống lòng sông dưới vực sâu, nước sông giảm bớt phần lớn lực va chạm, đúng là làm cho các nàng bình an vô sự còn sống.
Nhưng mà, Phó Bạch Chỉ lại hoàn toàn không cảm thấy may mắn cái gì, độc trong người Hoa Dạ Ngữ vẫn chưa có giải, nếu như người này chết đi, mình sống một mình còn có ý nghĩa gì?
Nhìn vẻ mặt tái nhợt yếu ớt của trong lòng người, Phó Bạch Chỉ đau lòng cởi y phục trên người mình ra, cõng Hoa Dạ Ngữ lên, dự định tìm một nơi để nghỉ ngơi.
Nàng không biết dưới vách núi này có cái gì, có chỗ nào có thể để cho các nàng nghỉ ngơi.
Nàng biết tình huống của Hoa Dạ Ngữ đã không có biện pháp tiếp tục kéo dài, nhưng trong này lại không có đại phu, mà mình cái gì cũng không làm được, có lẽ mình nên tìm một biện pháp, cùng Ngữ nhi ly khai thế giới này mới được.
Đi một đoạn đường, Phó Bạch Chỉ thấy phía trước dường như có một mảnh rừng rậm, mà ở bên kia rừng rậm, một ngôi nhà gỗ nhỏ lẳng lặng đứng ở trong đó, Phó Bạch Chỉ không cho là ở đây sẽ có người ở, vẫn ôm hy vọng đi tới.
Nhưng ngay khi đi qua cánh rừng, lại thấy một khối mộ bia đứng lặng im ở giữa.
Mộ bia kia nhìn qua có chút thâm niên, trên bia không có tên, đã lâu cũng chưa từng có người đến quét tước.
Nhưng những thứ này đều không phải là điểm quan trọng hấp dẫn Phó Bạch Chỉ, nàng nhìn thấy, là cái cây sinh trưởng ở trên tấm bia đá, nhìn như không mọc nổi, nhưng lại là một buội cỏ làm cho nàng không cách nào sao lãng.
Tìm được thân ảnh của cỏ đó, Phó Bạch Chỉ có chút kích động thậm chí là như phát điên nhanh chóng chạy tới.
Nàng hộ Hoa Dạ Ngữ vào trong ngực, không thèm để ý cành lá chung quanh cắt vào cơ thể của mình, lấy tốc độ nhanh nhất, đi tới trước mộ bia, lúc này mới nhìn rõ hình dáng của cây cỏ.
Buội cỏ kia nhìn như không có rễ, mà nó thật sự là sinh trưởng ở trong mộ bia này.
Lá cỏ rất bình thường, không có bất kỳ chỗ nào đặc biệt, nhưng chỉ bằng vào điểm nó sinh trưởng ở trong mộ bia này, liền để cho Phó Bạch Chỉ không khỏi liên tưởng đến cỏ lung mê.
Cỏ lung mê có tiếng là hoa trong đá bàn long, nó không giống với tất cả hoa cỏ khác, chỉ sinh trưởng ở trong tảng đá.
Mang theo một ít hy vọng, Phó Bạch Chỉ để cho Hoa Dạ Ngữ dựa vào ở một bên, chậm rãi quỳ gối trước mặt mộ phần kia.
Nàng không quên truyền thuyết về cỏ lung mê, nếu người có tâm địa bất chính cầm cây cỏ này, thì cỏ sẽ mất đi công hiệu, đừng nói là giải trăm độc, sợ là sẽ nhanh chóng héo rũ, ngay cả một mảnh vụn cũng không còn.
Phó Bạch Chỉ không biết mình có phải là người tâm địa bất chính hay không, nhưng nàng biết, mình giết rất nhiều người, cũng từng ích kỷ rất nhiều lần.
Ngay cả lúc này đây, cũng không ngoại lệ.
Nàng chỉ hy vọng trời cao có thể cho nàng một chút hy vọng, có thể để cho nàng cứu Hoa Dạ Ngữ trở về, người mà nàng quan tâm nhất.
Tay run run sờ lên buội cỏ kia, Phó Bạch Chỉ chưa bao giờ nghĩ rằng gặp phải kỳ tích, cũng chưa bao giờ tin mình có vận may có thể tuyệt xử phùng sanh.
Nhưng vào lúc này, nàng chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào đây, nàng có thể cảm giác được tim của mình đang đập loạn xạ, thế cho nên tay nàng chỉ dám sờ buội cỏ kia, chứ không dám nhổ.
Lúc này, nàng quay đầu lại liếc nhìn Hoa Dạ Ngữ đang hôn mê, cũng không biết thế nào, chỉ thấy gương mặt của người này, trong nháy mắt lòng của nàng đã bình phục trở lại.
Mà thôi, cỏ này có phải là cỏ lung mê hay không, nàng không cần sợ như thế.
Nếu cỏ này là thật, đã nói lên trời cao nguyện ý cho các nàng một cơ hội.
Nếu cỏ này không phải, hoặc là sau khi mình nhổ lên nó sẽ héo rũ, vậy cũng chỉ có thể nói, duyên phận của nàng và Ngữ nhi đời này còn chưa đủ, vậy các nàng liền cùng nhau ly khai là được.
Nghĩ tới đây, Phó Bạch Chỉ nhắm mắt lại, nhẹ nhàng rút buội cỏ từ trong tấm bia đá ra.
Hương thơm nồng nặc khuếch tán ở chung quanh, Phó Bạch Chỉ nhìn buội cỏ biến thành màu đỏ ở trong tay, lại khóc lên.
Nàng không biết đây có phải là trời cao đã định trước hay không, có phải nàng và Hoa Dạ Ngữ thật sự có mệnh kỳ ngộ không nên đứt hay không, nàng thậm chí cũng không biết, sự tồn tại của mình ở thế giới này, là loại hư ảo gì, nàng như thế nào tới đây, thay đổi tất cả những sự sắp đặt trước đây.
Nhưng những điều này đều không trọng yếu, quan trọng là..., Ngữ nhi của nàng, được cứu rồi.
"Ta chỉ là đang suy nghĩ, nếu như trước đây chúng ta không đi tới nơi này, ta không ôm ngươi nhảy xuống sườn núi, thì bây giờ chúng ta như thế nào." Từ trong trí nhớ quay về thực tại, Phó Bạch Chỉ xoay người ôm lấy Hoa Dạ Ngữ, nhịn không được cởi y phục của mình ra phủ lên người nàng, nhẹ giọng nói.
"A Chỉ, ta rất may mắn, bây giờ còn có thể thấy ngươi, còn có thể ôm ngươi."
"Ta cũng vậy."
Cảm giác sống sót sau tai nạn, chỉ có người trải qua mới hiểu.
Phó Bạch Chỉ chỉ nhớ rõ lúc đầu mình mừng rỡ như điên đút Hoa Dạ Ngữ ăn cỏ lung mê, sau đó liền dẫn người này vào trong nhà gỗ, bắt đầu sự chờ đợi dài vô tận.
Một ngày, hai ngày, một tháng, thậm chí mấy tháng trôi qua, Hoa Dạ Ngữ vẫn không có bất kỳ dấu hiệu thức tỉnh nào, nhưng Phó Bạch Chỉ vẫn không buông tha hy vọng.
Nàng có thể cảm nhận được hơi thở và nhịp tim của Hoa Dạ Ngữ, Ngữ nhi không có chết, liền nói rõ cỏ lung mê này có tác dụng.
Nàng không quan tâm đợi bao lâu, chỉ cần người này còn có hi vọng tỉnh lại, nàng cũng sẽ không mất lòng tin.
May mà ông trời không phụ lòng người, sau khi đợi hơn nửa năm, Ngữ nhi mà nàng quen thuộc, rốt cuộc đã trở về.
Lời đồn cỏ lung mê giải trăm độc không phải là giả, mà độc trong người Hoa Dạ Ngữ trong nửa năm này đã được tẩy trừ sạch sẽ.
Hai người đã từng thảo luận qua làm sao cỏ này lại xuất hiện ở nơi đây, hết lần này tới lần khác lại bị các nàng đánh bậy đánh bạ mà gặp được.
Khi còn bé Hoa Dạ Ngữ ở Lạc thành ăn xin, lão ăn mày đã cho nàng tàn lá của cỏ lung mê.
Cho nên bất luận là Minh tuyệt cung hay là Dược tiên cốc, ngay cả Hàn tuyệt viện khi đi tìm cỏ lung mê, cũng sẽ xem Lạc thành là nơi tìm kiếm chủ yếu.
Tất cả các nàng đều không nghĩ tới, cỏ này lại sinh trưởng ở dưới vực sâu như vậy, nếu như Phó Bạch Chỉ không có ôm quyết tâm phải chết nhảy sườn núi, sợ là sẽ không có ai phát hiện cỏ này, thật sự là ý trời trêu người.
Các nàng không vội đi ra ngoài, mà là sinh sống ngay dưới chân núi.
May mà dưới núi này có sông có đất, Phó Bạch Chỉ có thể xuống nước bắt cá, cũng có thể đi vào trong núi hái rau dại, thỉnh thoảng còn có thể bắt được một hai con thú rừng để ăn.
Mà quan trọng hơn là, cánh rừng trong núi này cũng không thiếu thảo dược, đến cả Dược tiên cốc cũng không tìm được.
Phó Bạch Chỉ dùng thời gian một năm điều trị cơ thể của Hoa Dạ Ngữ, hai người như hình với bóng, mặc dù đã tìm được đường lên núi, nhưng cũng không muốn trở lại cái thế giới hỗn loạn kia, đơn giản ở nơi này thêm một chút thời gian.
Sau Phó Bạch Chỉ lại thường xuyên nghĩ, người trong mộ này rốt cuộc là người phương nào, vì sao trên mộ bia không có tên, mà cỏ lung mê lại sinh trưởng trên mộ bia của hắn.
Hai người tự nhiên sẽ không làm cái việc bất kính là móc mộ phần lên, mỗi khi tới dịp lễ tết cũng chỉ có thể tới đây bái tế một phen, trò chuyện bày tỏ lòng biết ơn.
"A Chỉ, đêm nay ngươi muốn ăn cái gì?" Hoa Dạ Ngữ ngẩng đầu, cắn lên vành tai của Phó Bạch Chỉ, thấy nàng tựa vào trong lòng mình, lười biếng nghiêng mắt nhìn mình, Phó Bạch Chỉ liền biết người này lại đang câu dẫn mình, đứng dậy ôm ngang nàng lên, đi vào trong phòng.
"Tối hôm qua không phải cho ăn no rồi sao, Ngữ nhi còn nói từ bỏ, sao bây giờ lại câu dẫn ta chứ?" Phó Bạch Chỉ đè lên người Hoa Dạ Ngữ, nhẹ nhàng thổi hơi nóng ở bên tai nàng, cảm thấy Hoa Dạ Ngữ có chút chịu không nổi ôm chặt mình, chân nhỏ không ngừng cọ sát vòng eo của mình, Phó Bạch Chỉ liền cảm thấy thân thể của chính mình cũng nóng.
"Ta thật sự đang hỏi a Chỉ muốn ăn cái gì, nếu a Chỉ muốn ăn ta, cũng có thể."
"Nga? Vậy Ngữ nhi muốn làm cho ta cái gì đấy?"
"Ta...!Ta vốn định làm mì cho a Chỉ ăn, nhưng trong nhà không có mì."
"Ngày mai ra ngoài mua là được."
"Nhưng trong nhà cũng không có lộ phí..."
Phó Bạch Chỉ vốn muốn tiếp tục, muốn ăn uống gì đó đều đặt phía sau cái ham muốn khác, nhưng mà nghe Hoa Dạ Ngữ nói không có lộ phí, cũng không khỏi nhíu mày.
Lúc hai người nhảy xuống núi không hề mang theo cái gì, trong ngọn núi này lại càng không thể kiếm được bạc.
Trước đây hai người đi ra ngoài núi một lần, nhưng không đi xa, chỉ dùng số bạc còn sót lại trên người mua vài thứ liền trở về núi.
Hôm nay nghe thấy các nàng đã cùng đường bí lối, Phó Bạch Chỉ cũng không khỏi không phát sầu.
"Ngữ nhi, ở trong núi này, có phải có chút nhàm chán hay không." Phó Bạch Chỉ suy nghĩ một chút, thấp giọng hỏi.
Hai người các nàng ngây người dưới chân núi đã tròn hai năm, căn bản không biết bên ngoài biến hóa ra sao, bây giờ cơ thể các nàng khỏe rồi, sống ở chỗ này cũng không phải biện pháp, Phó Bạch Chỉ suy nghĩ một chút, nghĩ hay là nàng nên cùng Hoa Dạ Ngữ rời khỏi đây.
"Chỉ cần ở cùng một chỗ với a Chỉ, chỗ nào cũng tốt.
Nhưng ta sợ a Chỉ không thích, nếu ngươi muốn đi ra ngoài, chúng ta liền rời khỏi nơi này, nếu sau đó muốn trở về, quay lại lúc nào cũng được."
"Ừ, chúng ta đến Dược tiên cốc báo bình an cho Liễu Tĩnh Mạt trước, thuận tiện nói nàng cho chúng ta một ít bạc đi."
Nghe Phó Bạch Chỉ nói như vậy, Hoa Dạ Ngữ có chút do dự, tuy rằng Dược tiên cốc giàu có, nhưng các nàng cũng không thể trực tiếp đưa tay đòi tiền.
Nghĩ đến mình rời khỏi Minh tuyệt cung là lau sạch người ra cửa, mà Phó Bạch Chỉ rời khỏi Thương khung môn cũng là như vậy, Hoa Dạ Ngữ suy nghĩ một chút mình cái gì cũng không có, lại nhìn Phó Bạch Chỉ đang vùi đầu trước ngực mình.
Cuối cùng, cũng chỉ đồng ý yêu cầu này.
Sau một trận vui thích, Hoa Dạ Ngữ vùi vào lòng Phó Bạch Chỉ, thấy người này cười xoa xoa tóc mình, Hoa Dạ Ngữ lẳng lặng nhìn mái tóc của hai người đang dây dưa với nhau, vươn tay đem sợi tóc màu tím cùng màu đen quấn vào nhau, kết một cái nút thắt đơn giản.
Thấy động tác của nàng, Phó Bạch Chỉ cười ôm chặc nàng, đưa tay cột cái nút thắt ấy chặc hơn.
"Ngữ nhi, nút thắt này cho dù cột chặt một chút cũng không sao.
Đời này không gỡ được cũng không sao, như vậy kiếp sau, Ngữ nhi vẫn là thê tử của ta."
"A Chỉ ngốc, cho dù kết này lỏng, Ngữ nhi cũng vẫn là vợ của ngươi.
Cả đời chưa đủ, vậy thì đời đời kiếp kiếp đều cùng một chỗ."
Hoa Dạ Ngữ lần thứ hai hôn lên Phó Bạch Chỉ, mảnh ngọc bội trăng khuyết trên cổ hai người nhẹ nhàng đụng vào nhau, phát sinh vài tiếng leng keng, mãi mãi bầu bạn với nhau.
Không chung đường mà vẫn gặp nhau, là vận mệnh là may mắn, không thể quay về thế giới cũ, ở thế giới này cùng ngươi dắt tay.
Ngọc vỡ không cách nào ghép lại, thì để cho ta gỡ xuống mặt nạ lạnh lẽo của ngươi, giúp ngươi mãi nở nụ cười.
-.