Ôn nhu triền miên mang đến một đêm yên bình ngủ ngon không mộng mị, theo ánh mặt trời giữa trưa chiếu vào trong phòng, Hoa Dạ Ngữ sờ bụng của mình, trong chốc lát mới phản ứng được mọi thứ tối hôm qua đều thật sự phát sinh, chứ không phải là do mình nằm mơ.
Cảm giác sót lại trong cơ thể còn sờ sờ ở trước mắt, cảm thấy da thịt và áo ngủ bằng gấm dán vào nhau, Hoa Dạ Ngữ tự nhiên nghĩ đến những gì tối qua Phó Bạch Chỉ mang đến cho mình, không thể không đỏ mặt.
Cầm một bộ quần áo mới để thay, tuy rằng cơ thể đã bị Phó Bạch Chỉ nhìn sạch, Hoa Dạ Ngữ cũng không cần che giấu cái gì nữa, nhưng nàng vẫn mặc y phục tương đối dày như trước.
Mấy ngày qua nàng luôn luôn sợ lạnh, nghĩ cũng biết là do thân thể này không bằng trước kia, đi được vài bước sẽ mệt, mặc nhiều hơn nữa, tứ chi và cơ thể này cũng lạnh buốt.
Thay đồ rửa mặt xong, Hoa Dạ Ngữ đẩy cửa ra đi tìm Phó Bạch Chỉ, lại thấy người nọ đang bưng cái chậu gỗ, ngồi ở trong sân giặt quần áo.
Hai người ở chung như vậy lâu, việc giặt quần áo từ trước đến nay đều là Hoa Dạ Ngữ làm.
Cũng không phải là do Phó Bạch Chỉ lười biếng, mà là vì phương pháp giặt quần áo của người này thực sự không dám khen tặng, Hoa Dạ Ngữ sợ nàng giặt không sạch, cũng yêu thương nàng, nên vẫn nhận việc này vào người mình.
Hiện nay, ánh mặt trời rực rỡ giữa trưa chiếu vào trong nhà, rọi vào mái tóc dài đen nhánh của Phó Bạch Chỉ tạo ra một quầng sáng màu vàng.
Nàng tỉ mỉ nghiêm túc giặt y phục, sườn mặt mang theo nụ cười yếu ớt nhìn qua đặc biệt xinh đẹp, Hoa Dạ Ngữ lẳng lặng nhìn, thật sự hy vọng thời gian có thể dừng lại tại đây.
Nàng nguyện ý làm người đứng lặng ở một bên nhìn Phó Bạch Chỉ, cho dù nhìn mười năm trăm năm, cũng sẽ không chán ghét.
Giữa lúc Hoa Dạ Ngữ nhìn ngây người, lại thấy nụ cười trên mặt Phó Bạch Chỉ càng thêm sáng lạn, phát hiện nàng cầm món đồ trong cái giỏ quần áo ở bên cạnh lên, Hoa Dạ Ngữ nhìn kỹ lại, mới phát hiện đó cũng không phải là áo khoác, mà là cái quần lót tơ lụa mình mặc tối qua vẫn chưa có giặt.
Mắt thấy vật thiếp thân của mình bị Phó Bạch Chỉ cầm đi giặt, mặt của Hoa Dạ Ngữ ửng đỏ, nàng đang muốn đi tới nói gì đó, lại thấy Phó Bạch Chỉ đem mảnh vải nho nhỏ ấy che ở trên mặt, nhẹ nhàng ma sát.
Hành động này làm cho Hoa Dạ Ngữ cứng đờ, nàng thật sự không nghĩ tới Phó Bạch Chỉ sẽ làm ra việc này với quần áo thiếp thân của mình.
Nhìn Phó Bạch Chỉ nhắm hai mắt lại, khẽ ngửi quần lót của mình tựa như ngửi hương thơm.
Hoa Dạ Ngữ đi qua cũng không được, xem tiếp cũng không xong, nàng có chút không biết mình nên làm thế nào mới tốt, a Chỉ dường như rất vui vẻ, mình không nên quấy rầy, nhưng ban ngày ban mặt làm việc như vậy, không khỏi cũng quá mắc cở.
"A, quần lót của Ngữ nhi quả nhiên rất thơm." Phó Bạch Chỉ tất nhiên là không biết hành động của nàng đều bị Hoa Dạ Ngữ nhìn thấy hết, cho nên vẫn còn đắm chìm trong thế giới của mình.
Hôm nay nàng vốn muốn đem y phục ngày hôm qua của hai người đi giặt, thuận tiện ôm ra, cũng không ngờ tới sẽ cầm theo quần lót của Hoa Dạ Ngữ.
Là một người hiện đại, Phó Bạch Chỉ đã thấy qua rất nhiều kiểu dáng quần lót vừa gợi cảm lại phức tạp, mà sau khi đến cổ đại, nàng mới phát giác được, quần lót ở cổ đại cũng đặc biệt xinh đẹp.
Quần nhỏ của Hoa Dạ Ngữ hiển nhiên là được chế tạo đặc biệt, chất vải và hoa văn đều vô cùng tốt, mảnh tơ lụa nho nhỏ này ôm trọn mông nàng, dùng một sợi dây thắt ở ngang hông, tuy rằng đây là kiểu quần nhỏ cơ bản của cổ đại, nhưng mang đến hiện đại, quả thực chính là thuộc kiểu quần ren khêu gợi nha.
Ngửi quần lót của Hoa Dạ Ngữ, Phó Bạch Chỉ suy nghĩ đến xuất thần.
Bỗng nhiên nàng nghe được một tiếng ho khan lúng túng, xoay người liền thấy Hoa Dạ Ngữ đang đứng ở cửa, đỏ mặt nhìn mình.
"Ngữ nhi, ngươi dậy rồi." Thấy Hoa Dạ Ngữ đi ra, Phó Bạch Chỉ vui vẻ nghênh đón, lại quên mất tay nàng còn đang nắm quần nhỏ của người ta.
Thấy Phó Bạch Chỉ cứ như vậy mà qua đây, Hoa Dạ Ngữ e lệ nhìn nàng.
"A Chỉ, ngươi..."
Hoa Dạ Ngữ không biết nên làm sao nhắc nhở Phó Bạch Chỉ, chỉ có thể đem đường nhìn rơi vào khối vải vóc trong tay đối phương, theo tầm mắt của nàng, Phó Bạch Chỉ cũng phát hiện không ổn.
Nghĩ đến những chuyện mình vừa làm đều bị Hoa Dạ Ngữ nhìn thấy, nàng vội vàng giấu quần nhỏ vào trong ống tay áo, cả một động tác sợ là chỉ có thể dùng câu giấu đầu hở đuôi để hình dung.
"Ngữ nhi, ngươi dậy rồi, cái kia...!Ta...!Ta chỉ là dậy sớm một chút giặt quần áo mà thôi, ta còn ra ngoài mua cháo cho ngươi, gần đây ngươi chớ có nấu cơm, nếu như muốn ăn cái gì ta đi mua ngay cho ngươi." Phó Bạch Chỉ quay lại trước chậu giặt quần áo, thận trọng bỏ cái quần nhỏ bằng tơ lụa trong tay vào trong nước.
Thấy nàng lại bưng một chén cháo nóng đặt ở trước mặt mình, Hoa Dạ Ngữ làm sao có thể yên tâm ăn một mình, rồi để cho Phó Bạch Chỉ giặt quần áo chứ.
"A Chỉ, ta không sao, cũng không có yếu ớt giống như ngươi nghĩ.
Thức ăn mua bên ngoài tuy rằng thuận tiện, nhưng rốt cuộc vẫn không tốt như mình làm." Xuất phát từ tư tâm, Hoa Dạ Ngữ cũng không muốn để cho Phó Bạch Chỉ mua thức ăn bên ngoài.
Nàng cũng biết thời gian còn dư lại của mình không nhiều lắm, nàng muốn dùng hết khả năng làm thêm nhiều món ngon cho a Chỉ, bởi vì sau này đã không còn cơ hội.
"Vậy cũng tốt, chờ ta giặt quần áo xong liền đi mua ngay chút đồ ăn được không? Ngữ nhi muốn ăn cái gì? Thật ra ta nhớ thương mấy món ăn của ngươi đã lâu." Phó Bạch Chỉ sao lại không rõ ý đồ của Hoa Dạ Ngữ, nhưng nàng càng hiểu, lại càng không muốn vạch trần.
Nguyện vọng của người này, làm sao mình nỡ tước đoạt.
"Nhẹ là được, không bằng ta đưa ngươi đi."
Thấy Phó Bạch Chỉ vừa muốn đi ra ngoài mua thức ăn, Hoa Dạ Ngữ vội vàng nói, nhưng Phó Bạch Chỉ lại vội vàng qua đây đặt nàng xuống ghế trở lại."Mua thức ăn không mất bao lâu, Ngữ nhi cứ ở nhà chờ ta." Phó Bạch Chỉ không muốn để cho Hoa Dạ Ngữ đi cùng mình, nói xong liền rời khỏi nhà.
Nàng như vậy là còn có những nguyên nhân khác, ngoại trừ mua thức ăn ra, nàng còn muốn làm một chuyện khác.
Đi đến một góc hẻo lánh của Lạc Thành, Phó Bạch Chỉ liếc nhìn cái quán trà không người hỏi thăm ở đó, chậm rãi đi tới.
Người nọ thấy nàng, thập phần cung kính gọi nàng viện thủ.
Phó Bạch Chỉ liền biết, người này hẳn là đệ tử của Hàn tuyệt viện.
Cho tới nay, rất nhiều người đều cho rằng Hàn tuyệt viện đoạn tuyệt với nhân thế, không để ý tới việc giang hồ, nhưng lại không biết, đệ tử của Hàn tuyệt viện rải rác ở các nơi, bọn họ biết rất rõ chuyện gì đang xảy ra trên chốn giang hồ, chỉ là mặc kệ mà thôi.
Chuyện Phó Bạch Chỉ phế bỏ võ công bọn họ cũng không biết, nhưng nếu biết được cũng sẽ không làm gì.
Nàng vẫn là viện thủ, mà nay, nàng muốn vận dụng phần thế lực này, đi tìm hi vọng cuối cùng.
"Phân phó, mọi người trong Hàn tuyệt viện, mau chóng đi tìm xem cỏ lung mê ở đâu, bất kỳ chỗ nào cũng không thể bỏ qua."
"Dạ, viện thủ."
"Ừ, có bất kỳ tình huống gì, bất cứ tin tức gì, đều phải gửi chim bồ câu hồi báo cho ta trước tiên."
Phó Bạch Chỉ phân phó xong xuôi, liền thực sự đi mua thức ăn, nàng biết bây giờ Hoa Dạ Ngữ ăn không được mấy thứ đầy dầu mỡ, nên hết thảy đều dùng rau xanh làm món chính.
Mang theo túi thức ăn trở về, Phó Bạch Chỉ phát hiện Hoa Dạ Ngữ vẫn còn ở trong nhà, chẳng qua là nằm ở trên trường kỉ, dường như ngủ thiếp đi.
Nhìn gương mặt không có chút máu của nàng, ngực Phó Bạch Chỉ tê rần, không kiềm chế được hôn lên trán nàng một cái.
"A Chỉ, ngươi đã trở về." "Xin lỗi, là ta đánh thức ngươi sao?" Thấy Hoa Dạ Ngữ mở mắt ra, Phó Bạch Chỉ có chút áy náy, nhìn phản ứng của nàng, Hoa Dạ Ngữ đưa tay ôm lấy nàng, lắc đầu."A Chỉ không có đánh thức ta, ta chỉ là chờ đến nhàm chán, liền tới nơi này ngồi một chút.
Ngươi mua thật nhiều món ăn, ta sẽ đi làm ngay bây giờ." Thấy Phó Bạch Chỉ đích xác mua rất nhiều món ăn trở về, Hoa Dạ Ngữ đứng dậy nói, rồi lại bị Phó Bạch Chỉ ngăn lại.
"Ngữ nhi, nếu ngươi mệt, thực ra không cần làm, ta..."
"A Chỉ lại đang nói cái gì vậy, làm đồ ăn mà thôi, sao lại bị mệt.
Huống chi cả ngày nay a Chỉ cũng không có ăn cái gì, ta đói bụng, lẽ nào a Chỉ không đói bụng sao?"
"Ừm, vậy ta đi với ngươi, còn có thể giúp đỡ một chút." Phó Bạch Chỉ làm sao lại không biết cái gọi là đói bất quá là do Hoa Dạ Ngữ kiếm cớ, cho tới bây giờ người này đều không phải là người ham ăn, muốn làm đồ ăn, cũng bất quá là vì mình mới làm.
Hai người cùng nhau vào phòng bếp, thấy Hoa Dạ Ngữ thuần thục phân loại thức ăn, Phó Bạch Chỉ cái gì cũng không biết, cũng chỉ có thể vụng về rửa rau, xắt đồ ăn, lại còn xắt lung tung, vừa xấu xí lại vừa chậm.
Nhưng Hoa Dạ Ngữ cũng rất hưởng thụ nhìn dáng vẻ thái rau của Phó Bạch Chỉ, nàng vẫn luôn nghĩ, mỗi khi Phó Bạch Chỉ chăm chú lại nỗ lực đi hoàn thành một việc mà nàng không biết làm, thực sự làm mình rất mê muội.
Hai người làm bốn món ăn cùng một chén canh, đích thật là có chút nhiều, ôm Hoa Dạ Ngữ ngồi ở trước bàn, rõ ràng hai người có thể tách ra ngồi, nhưng Phó Bạch Chỉ lại yêu thích ôm lấy Hoa Dạ Ngữ.
Nàng cầm lấy chiếc đũa, gấp món ăn mà mình xào tốt đưa đến trong miệng Hoa Dạ Ngữ, thấy đối phương cắn cắn, nói món ăn mình xắt đúng là ngon, Phó Bạch Chỉ nhịn không được hôn lên Hoa Dạ Ngữ, là kìm lòng không đậu, cũng là để che dấu trái tim chua xót của mình.
Mình a, luôn luôn hậu tri hậu giác, cuộc sống như thế sao mà hạnh phúc, đáng tiếc, các nàng đều đạt được quá muộn.
"A Chỉ, ngươi đừng chỉ lo đút ta ăn, ngươi cũng ăn một chút." Hoa Dạ Ngữ nói, cầm lấy chiếc đũa, gắp một con tôm bóc vỏ, nhưng giữa lúc nàng muốn đưa vào trong miệng Phó Bạch Chỉ, cơ thể bỗng nhiên run lên.
Cơn đau kéo tới, như là trái tim bỗng nhiên bị gọt đi phân nửa, đau đến mức Hoa Dạ Ngữ cong người.
Mặc dù nàng không ngừng nói với mình, nhịn một chút, đừng để cho a Chỉ nhìn ra, thế nhưng đường nhìn lại mờ nhạt vô cùng, ngay cả hình bóng của người trước mặt mình cũng nhìn không rõ lắm.
"Ngữ nhi, ngươi làm sao vậy? Có phải chỗ nào lại đau hay không?" Phó Bạch Chỉ cảm thấy Hoa Dạ Ngữ run rẩy, nàng lo lắng hỏi, lập tức liền phát hiện hai cái lỗ tai của người này lại chảy ra dòng máu màu đỏ sẫm.
Máu này màu rất sậm, cơ hồ là gần đến màu đen.
Chúng nó men theo lỗ tai của Hoa Dạ Ngữ mà tràn ra, nhỏ lên trên cổ và cổ áo, nhuộm ướt quần áo của Hoa Dạ Ngữ.
"A Chỉ...!Ta không sao, đừng sợ...!Ta không sao." Hoa Dạ Ngữ có thể cảm giác được khí lực của mình đang từ từ xói mòn, ý thức cũng dần dần trở nên mơ hồ, nàng cảm thấy cơ thể rất đau, rồi lại nói không được là đau ở chỗ nào.
Nàng rất muốn ngất đi, nhưng nàng không có cách nào quên được thanh âm lo lắng của Phó Bạch Chỉ, nàng không thể cứ như vậy mà ngất xỉu, như vậy a Chỉ sẽ khó chịu, cho nên nàng không thể.
"Ngữ nhi, ta đỡ ngươi trở về giường, không có chuyện gì, ngươi ăn chút thuốc liền không sao." Phó Bạch Chỉ hoảng loạn luống cuống nói, nàng vội vàng lấy thuốc cất ở trong ngực Hoa Dạ Ngữ ra, lại phát hiện thuốc kia đã không còn dư lại bao nhiêu, Phó Bạch Chỉ cắn răng lấy một trong hai viên đút cho Hoa Dạ Ngữ, cũng không đoái hoài đến một bàn cơm nước, vội vàng ôm Hoa Dạ Ngữ trở về phòng.
Sau khi đặt người lên trên giường, Phó Bạch Chỉ vội vàng lấy khăn mặt lau chùi vết máu trên lỗ tai Hoa Dạ Ngữ, lại phát hiện mình lau hồi lâu, nhưng vẫn không lau hết đống máu ấy.
Hai mắt Phó Bạch Chỉ mang theo màu đỏ tươi, nàng không dám để cho mình khóc ra.
Nàng biết Hoa Dạ Ngữ chống đỡ rất gian nan, nếu tâm tình của mình lại tan vỡ, Ngữ nhi sẽ càng khó khăn.
"A Chỉ, ta thực sự không có việc gì, ngươi đừng sợ, ta còn rất nhiều sức lực, ta còn có thể làm rất nhiều chuyện, có thể cùng ngươi, có thể...!Làm vài thứ cho ngươi ăn." Hoa Dạ Ngữ không nhìn nổi dáng vẻ khổ sở của Phó Bạch Chỉ, nàng chỉ có thể tận lực làm cho mình nhìn như không sao.
Cơn đau trên người sau khi ăn thuốc kéo dài tánh mạng mà Liễu Tĩnh Mạt cho cuối cùng cũng tốt hơn nhiều, nghĩ đến thuốc kia không còn dư lại bao nhiêu, Hoa Dạ Ngữ cũng bùi ngùi.
Thuốc này Tĩnh Mạt vốn là dùng để cứu mạng người, bây giờ đều cho mình hết, còn bị nàng coi như thuốc giảm đau mà ăn, quả thật là có chút lãng phí.
"Ngữ nhi, có khá hơn chút nào không? Thuốc này là Liễu Tĩnh Mạt đưa cho ngươi sao? Có thể nói nàng cho thêm một ít hay không." Phó Bạch Chỉ thấy vẻ mặt của Hoa Dạ Ngữ sau khi ăn thuốc xong tốt hơn nhiều, nàng liền cho rằng thuốc này có công dụng, Hoa Dạ Ngữ nghe xong lắc đầu, trước đây Liễu Tĩnh Mạt đều đem hết loại thuốc này cho mình, sợ là hôm nay trên tay nàng cũng không có đi.
"A Chỉ, ta muốn tắm rửa, ngươi giúp ta được không?".