Sáng ngày thứ hai, đã không thấy bóng dáng của Phó Bạch Chỉ.
Nhìn bên giường trống rỗng một mảnh, Hoa Dạ Ngữ cảm thấy nói không ra lời.
Có chút mất mác, cũng có chút vui mừng sáng sớm thức dậy không cần phải đối mặt với Phó Bạch Chỉ, cái ảo giác này làm cho nàng tưởng rằng tất cả mọi thứ ngày hôm qua đều là mộng.
Nàng không mặc y phục đi ra ngoài, mãi đến khi thấy cái bóng dáng kia đang bận rộn trong phòng bếp, mới xác định tất cả mọi thứ là thật.
"Ngươi làm gì ở đây?" Thấy Phó Bạch Chỉ luống ca luống cuống chạy tới chạy lui trong phòng bếp, làm mấy cái đồ đạc ngăn nắp biến thành ngổn ngang, Hoa Dạ Ngữ không khó nhìn ra nàng đang làm thức ăn.
"Ngữ nhi, ngươi đã tỉnh a, ta nghĩ tối hôm qua ngươi chưa ăn cái gì, cho nên làm chút bánh điểm tâm cho ngươi, tuy nhiên đây là lần đầu tiên ta làm, có thể không ngon lắm."
Phó Bạch Chỉ nói, như là dâng báu vật đặt một mâm chỉ có bốn năm cái bánh điểm tâm xuống trước mặt Hoa Dạ Ngữ, chúng nó màu vàng nhạt, nhưng hình dạng kỳ quái lại làm cho Hoa Dạ Ngữ nói không nên lời bánh điểm tâm này rốt cuộc là làm bằng cái gì, vả lại chỉ có mặt trước là có thể nhìn, mặt sau căn bản là bị khét nghẹt.
Hoa Dạ Ngữ quét qua những cái bị vứt bỏ trong bếp, liền biết năm cái bánh điểm tâm này, sợ là mấy cái tốt nhất Phó Bạch Chỉ có thể tìm ra.
"Ngươi nếm thử đi." Thấy Hoa Dạ Ngữ chậm chạp không động, Phó Bạch Chỉ có chút dỗ dành nói, nhìn khuôn mặt có chút bẩn thỉu của nàng, còn có mấy giọt mồ hôi trên trán.
Hoa Dạ Ngữ không phải là không muốn ăn, chỉ là trong lòng dâng lên nỗi ấm áp.
Nàng há mồm cầm một cái bánh điểm tâm đưa vào trong miệng, tuy rằng không biết nó làm bằng cái gì, nhưng vị mặn quá trớn quả thực để cho Hoa Dạ Ngữ thiếu chút nữa bị sặc.
Thế nhưng ngẩng đầu nhìn đến ánh mắt tràn ngập mong đợi của Phó Bạch Chỉ, Hoa Dạ Ngữ liền gắng gượng nuốt vào mấy cái bánh điểm tâm khó mà nuốt xuống này.
"Thế nào? Ăn ngon không?" Phó Bạch Chỉ nhìn Hoa Dạ Ngữ ăn, có chút vui vẻ sờ lên bả vai của nàng, nhìn dáng vẻ hưng phấn của nàng, Hoa Dạ Ngữ gật đầu, định lấy đi những cái bánh điểm tâm này, nhưng Phó Bạch Chỉ đã nhanh tay cầm mâm lên, cũng lấy một cái ném vào trong miệng, nhưng mà một giây tiếp theo nàng liền vội vàng phun ra, một bộ mặt ủ mày chau.
"Ngữ nhi, có phải ta lại làm hư hay không, bánh điểm tâm này thật sự khó ăn, có lẽ ta nhầm muối là đường rồi bỏ vào, vừa nãy ngươi còn ăn hết." Phó Bạch Chỉ nói xong liền không nói nữa, mà là an tĩnh nhìn Hoa Dạ Ngữ ở trước mặt nàng, cảm giác được đường nhìn chuyên chú này, Hoa Dạ Ngữ có chút né tránh, nhưng Phó Bạch Chỉ lại ôm chặt nàng vào trong ngực.
"Ngữ nhi, cám ơn ngươi không có phun mấy thứ khó nuốt này ra.
Ta biết ngươi còn đang nghi ngờ ta, đừng cáu kỉnh với ta nữa, có được hay không?" Phó Bạch Chỉ nhẹ nhàng sờ gò má của Hoa Dạ Ngữ, nghiêng đầu liền muốn hôn nàng, ngay lúc hai người kề sát vào nhau, Hoa Dạ Ngữ lại lui về sau một bước, lần nữa tạo ra khoảng cách.
Trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên có chút xấu hổ, Phó Bạch Chỉ cứng đờ tại chỗ, liếc nhìn bánh điểm tâm trên bàn, miễn cưỡng nở một nụ cười."Ngữ nhi, những cái bánh này đừng ăn nữa, ta biết phía tây có một tiệm bánh điểm tâm rất nổi tiếng, ngay bây giờ ta sẽ đi mua cho ngươi." Phó Bạch Chỉ nói, cũng không chờ Hoa Dạ Ngữ trả lời đã cầm dù đi ra ngoài, nàng biết, mình không đơn giản chỉ là muốn đi mua bánh điểm tâm, mà nhiều hơn, là muốn trốn tránh tâm lý khó chịu.
Cúi thấp đầu rời khỏi phòng, sau khi Phó Bạch Chỉ đi không lâu sau, mưa cũng dần dần lớn lên.
Nhìn cơn mưa như trút nước, thực ra Phó Bạch Chỉ vẫn luôn chán ghét những ngày mưa, cũng rất ít khi ra ngoài vào ngày mưa, nhưng nàng biết, nếu tiếp tục ở lại trong ngôi nhà kia, chỉ sợ nàng sẽ càng thêm không thoải mái.
Che dù bước nhanh trong cơn mưa, Phó Bạch Chỉ chợt nghe cách đó không xa truyền đến tiếng la rất đau đớn.
Lúc đầu nàng cũng không thèm để ý, lúc sau nghe được người qua đường ào ào nói là cầu sụp, nàng mới tò mò quay đầu lại liếc nhìn.
Hồ nước nối liền với biển, vốn là sâu, tốc độ của nước cũng không chậm.
Hôm nay trời mưa xối xả, nước cũng sâu thêm vài phần.
Phó Bạch Chỉ vốn muốn đi qua nhìn, ai biết người qua đường chen lấn tới đây, khiến cho dù của nàng rớt xuống hồ, Phó Bạch Chỉ tâm tình vốn đã không tốt, bây giờ thấy dù không còn, trong nháy mắt cả người bị mưa xối, tự nhiên sẽ không có tâm tình đi qua.
Mà là nghĩ nhanh nhanh mua bánh điểm tâm, trở lại bên người Hoa Dạ Ngữ.
Có lẽ là do mưa to, cả ngày hôm nay, tâm trạng của Hoa Dạ Ngữ cũng không mấy bình tĩnh, nhất là sau khi Phó Bạch Chỉ đi rồi, ngực như là bị treo lên, không bình yên được.
Nhìn đồng hồ, Phó Bạch Chỉ đã đi gần hai canh giờ, nhưng vẫn chưa có trở về.
Hoa Dạ Ngữ không ngừng nhìn về phía cửa, nhưng mỗi lần nhìn đều là thất vọng.
Hoa Dạ Ngữ có chút lo lắng đứng ở cửa sân nhìn ra ngoài, ôm trái tim có chút nhảy loạn.
Lúc này, tiếng người nói chuyện ven đường lại thu hút sự chú ý của nàng."Ôi chao ôi, sao cây cầu kia bỗng nhiên lại sụp xuống chứ, ta thấy không ít người bị thương, còn bị cuốn vào trong nước, thực sự là năm xui tháng hạn a." Người nói chuyện là hai phụ nhân lớn tuổi, nghe thấy các nàng nói như vậy, lúc này Hoa Dạ Ngữ mới hoảng sợ, cây cầu kia, không phải là nơi Phó Bạch Chỉ phải đi ngang qua sao.
Một loại cảm giác chẳng lành đang lan ra, khiến cho tứ chi của Hoa Dạ Ngữ lạnh lẽo, không chút suy nghĩ liền vội vã chạy về phía cây cầu sập kia.
Hoa Dạ Ngữ không có mang dù, nàng cũng không có lòng dạ nào đi tìm dù, mặc dù cơ thể đã không còn cách nào để cho nàng tùy tiện sử dụng võ công, nhưng nàng vẫn không quan tâm dùng khinh công nhanh chóng chạy tới.
Đến chỗ cây cầu sập kia, đúng như lời phụ nhân nói, chung quanh đây đứng đầy người.
Khắp nơi đều là tiếng gào khóc, một ít trẻ nhỏ bị tảng đá bự đập vào đầu, tính mạng mỏng manh liền biến mất.
Hoa Dạ Ngữ nhìn máu trên mặt đất, chỉ cảm thấy hô hấp càng khó khăn.
Nàng cố nén sự khó chịu trong cơ thể, không ngừng tìm thân ảnh màu trắng kia.
Đường nhìn bỗng nhiên dừng ở một hình ảnh, một cây dù bay trong hồ, tuy rằng hình thức rất phổ thông, nhưng Hoa Dạ Ngữ nhớ rất rõ, vừa rồi Phó Bạch Chỉ ra ngoài, chính là cầm cây dù này.
Giờ này khắc này, tán dù có chút tơi tả bay trên mặt hồ, mặt trên dính đầy bùn lầy và vết máu bắn tung tóe.
Hoa Dạ Ngữ ngơ ngác đi tới, nàng cảm giác tim mình đã không còn là của mình nữa, nó chợt nhanh chợt chậm mà đập, đau đớn kịch liệt theo buồng tim khuếch tán ra, dần dần đi đến tứ chi, để cho cả người nàng đều cứng ngắc.
Nàng không nên để cho a Chỉ ra ngoài mua đồ, không nên bởi vì sự nhát gan và nhu nhược của mình mà không ngừng xa lánh người này.
Mưa lớn như vậy, tại sao mình lại để nàng đi ra ngoài, nàng không có võ công, nội lực cũng không còn như trước đây, nếu bị thương cũng không có biện pháp tự bảo vệ mình thì nên làm cái gì bây giờ? Thầm suy nghĩ kết quả xấu nhất, Hoa Dạ Ngữ chợt đứng dậy, lảo đảo chạy dọc theo bờ sông.
Nàng phải tìm được Phó Bạch Chỉ, phải nhanh một chút tìm được người kia.
Nàng không thể để cho Phó Bạch Chỉ gặp chuyện không may, nàng muốn nàng bình an.
Bởi vì chuyện lần này thương vong quá nhiều, rất nhiều người đều vây quanh, Hoa Dạ Ngữ đi rất gian nan, nàng cũng không quan tâm mình đụng phải bao nhiêu người, y phục có bị xối ướt đẫm hay không, trong lòng nàng chỉ có một ý niệm, tìm được Phó Bạch Chỉ.
Ngay lúc nàng lo lắng như vậy, cổ tay lại bị một người kéo lại, ánh mắt của Hoa Dạ Ngữ ngưng tụ, nàng quay đầu lại muốn nhìn xem là ai làm lỡ thời gian của mình, khi cái gương mặt quen thuộc kia lọt vào đường nhìn, lại làm cho nàng sửng sốt hồi lâu.
"Ngữ nhi, sao ngươi lại ra đây, còn không thèm che dù đã chạy loạn ở chỗ này, ngộ nhỡ nhiễm bệnh làm sao bây giờ?" Phó Bạch Chỉ không nghĩ tới sẽ gặp phải Hoa Dạ Ngữ, nhưng mái tóc tím của đối phương ở trong đám người thực sự rất chói mắt, chỉ cần liếc nhìn, thì sẽ không nhận sai.
Phó Bạch Chỉ tưởng mình làm lỡ thời gian quá lâu, mới làm cho Hoa Dạ Ngữ sốt ruột như vậy.
"A Chỉ? Ngươi...!Ngươi không có việc gì..." Hoa Dạ Ngữ nhìn khuôn mặt của Phó Bạch Chỉ, có chút ngơ ngác sờ lên.
Nhìn nàng thận trọng đụng vào mình, trong lòng Phó Bạch Chỉ có vài phần mừng rỡ.
Từ khi gặp lại đến bây giờ, nàng nhớ rõ Hoa Dạ Ngữ vẫn chưa từng gọi mình là a Chỉ, bây giờ gọi mình như vậy, có phải là biểu thị, nàng đã tha thứ cho mình hay không? Nghĩ như vậy, tâm tình của Phó Bạch Chỉ thật tốt, nụ cười cũng rạng rỡ hơn rất nhiều.
"Ta không sao, nhưng thật ra ngươi, y phục đều dính ướt, mau trở về thôi." Phó Bạch Chỉ đắm chìm trong nỗi vui sướng Hoa Dạ Ngữ chịu gọi nàng là a Chỉ, hoàn toàn không có phát hiện đối phương khác thường, phát hiện hai người lại đứng ở trong mưa thảo luận nhiều như vậy, liền vội vàng lôi kéo nàng về nhà.
Hai người rất nhanh quay trở lại, đứng ở trong nhà, Hoa Dạ Ngữ trầm mặc không nói đi ở phía trước, mà Phó Bạch Chỉ cũng không biết vì sao bầu không khí thoáng cái lại trở nên kỳ quái như thế.
Nhìn mâm bánh điểm tâm đã bị mưa xối ướt trong nhà, Hoa Dạ Ngữ mới vừa bước ra một bước, toàn thân đều chợt nổi lên một trận đau đớn mãnh liệt.
Cơn đau ở ngực đã sớm không là gì, bụng và xương sườn lại như là có người đang dùng dao nhỏ mài xát qua lại, gần như đau đến nỗi nàng không có biện pháp thẳng lưng.
Cơ thể càng khó chịu, thì Hoa Dạ Ngữ càng cảm thấy thê lương cùng bi ai.
Cơ thể này rốt cuộc còn có thể làm cái gì, vô dụng như vậy, chỉ đi nhanh mấy bước đã không chịu nổi rồi sao? Hoa Dạ Ngữ, giờ đây ngươi chỉ là cái phế vật, lại dựa vào cái gì đi tham luyến lòng tốt mà a Chỉ dành cho ngươi đây.
"Vừa rồi ngươi đi đâu? Vì sao lâu như vậy vẫn chưa trở lại?" Đưa lưng về phía Phó Bạch Chỉ, Hoa Dạ Ngữ cố ý hạ thấp giọng hỏi.
Nàng không dám quay đầu lại, lại không dám lộn xộn, rất sợ đi thêm vài bước, sẽ bại lộ thân thể nàng đang run rẩy và yếu đuối.
Nàng không muốn để cho a Chỉ thấy dáng vẻ bây giờ của mình, đúng vậy...!nàng phải đuổi nàng đi...!chỉ có người này đi...!mình mới có thể trốn đi, trốn đến nơi không có ai, liếm liếm vết thương.
"Trên đường đi ta nghe nói cầu sụp, cố ý đi đường vòng mới làm lỡ thời gian.
Ngữ nhi, ngươi làm sao vậy? Về phòng trước được không? Ta sợ ngươi mắc mưa sẽ bị lạnh." Phó Bạch Chỉ không rõ tại sao Hoa Dạ Ngữ phải dùng loại giọng điệu này nói chuyện với mình, chỉ thấy nàng không thèm quay đầu lại liếc mắt nhìn mình, mà là dùng sức giãy khỏi tay mình đang chạm nàng.
Cảm giác nóng và đau đớn theo mu bàn tay bị đánh truyền đến, Phó Bạch Chỉ cau mày, muốn tiếp tục mở miệng, chỉ là nàng chưa kịp nói, Hoa Dạ Ngữ đã cướp trước một bước.
"Phó Bạch Chỉ, rốt cuộc ngươi còn muốn ở lỳ tại chỗ này bao lâu? Ngươi có biết ta rất ghét cảm giác ngươi ở bên cạnh ta hay không.
Ta đã sớm nói, chúng ta đã chia tay, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa, cũng không muốn nghe ngươi gọi ta là Ngữ nhi, ngươi đi ngay bây giờ!"
Hoa Dạ Ngữ chẳng bao giờ dùng thanh âm lớn như vậy nói chuyện với Phó Bạch Chỉ, thế cho nên người nọ sửng sốt hồi lâu mới phản ứng được.
Phó Bạch Chỉ không rõ mình rốt cuộc đã làm sai điều gì.
Nàng bất quá là yêu thương Ngữ nhi ăn không ngon, cố ý đi mua món ngon trở về, tuy rằng thời gian hơi lâu, nhưng nàng đã dùng hết khả năng mình có để làm cho Hoa Dạ Ngữ hài lòng, Phó Bạch Chỉ không rõ rốt cuộc Hoa Dạ Ngữ đang tức cái gì, vì sao trở lại liền vội vã đuổi mình đi.
"Ngữ nhi, rốt cuộc là ta làm không tốt chỗ nào? Ta đã sửa lại, ta muốn đối xử tốt với ngươi, muốn bù lại những thương thế lúc trước ta gây ra cho ngươi, ta..."
"Phó Bạch Chỉ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Bù đắp, ngươi nghĩ ta cần ngươi bù đắp sao? Ngươi bây giờ cái gì cũng không phải, không có võ công, không có thân phận và địa vị, ngươi còn không bằng cái phế vật trước đây.
Ta thực sự không biết ngươi còn mặt mũi gì tới tìm ta, ngươi có biết hay không, bộ dáng của ngươi bây giờ, tựa như một con chó vẩy đuôi mừng chủ, để cho ta khinh thường."
Hoa Dạ Ngữ nói, rồi cười, nàng có thể cảm giác được cổ họng mình đã có mùi máu tanh, lại cố nén đem phần bết dính và khó chịu đó nuốt xuống.
Nàng biết mình nói những lời này sẽ làm Phó Bạch Chỉ khó chịu, thế nhưng trong lòng của mình, sao lại không đau.
Nàng không muốn tổn thương Phó Bạch Chỉ, cũng chỉ có thể dùng phương pháp cực đoan đuổi nàng ra khỏi người mình.
"Ngươi đi đi, để cho ta yên lặng một chút." Hoa Dạ Ngữ ôm ngực, nhẹ giọng nói, so với thanh âm mới vừa rồi đã suy yếu không ít.
Thấy nàng thủy chung không chịu quay đầu lại nhìn mình, cũng không muốn cùng mình nói gì nữa, Phó Bạch Chỉ cười khổ, có chút mất mác xoay người.
"Ngữ nhi, xin lỗi, ta biết mình rất vô dụng, cũng biết bất kể là ta trước kia hay là ta bây giờ, đều là người nhát gan vô dụng.
Ta biết ngươi phiền lòng, mấy ngày nay, ta sẽ không tới quấy rầy ngươi.
Ta chỉ là hy vọng, ngươi đừng chán ghét ta là tốt rồi." Phó Bạch Chỉ nói, cuối cùng liếc nhìn bóng lưng lạnh lùng của Hoa Dạ Ngữ, chậm rãi đi ra ngoài.
Nghe được nàng bỏ đi, lúc này Hoa Dạ Ngữ mới vội vàng lấy thuốc trong lòng ra đưa vào trong miệng, nhưng cơ thể lại như là không có ăn được, vẫn đớn đau đến nỗi khiến cho nàng không có nửa phần khí lực.
Lấy tay chật vật đỡ bàn, Hoa Dạ Ngữ nghiêng người, nhìn theo Phó Bạch Chỉ một bước lại một bước đi xa, cảnh tượng như vậy, sao mà tương tự.
Mỗi lần đều như vậy, mình cuối cùng vẫn là người đứng tại chỗ nhìn Phó Bạch Chỉ rời đi, là mình đuổi nàng đi, mà nàng, cũng vĩnh viễn không nhớ rõ quay đầu lại.
Đường nhìn trở nên mờ nhạt, cũng không biết là nước mưa làm loạn hay là hai tròng mắt đã hóa thành đồ bỏ đi.
Hoa Dạ Ngữ chậm rãi đi về phía gian phòng, lại cảm thấy cơ thể nhẹ hẫng không giống mình.
Cảm thấy hô hấp càng ngày càng trắc trở, nàng té trên mặt đất, che miệng lại, nhưng vẫn có máu tươi màu đen theo khe tay của nàng chảy xuống.
Nhìn đống màu đen máu này, Hoa Dạ Ngữ cảm nhận được lỗ tai và mũi của mình cũng đang chảy máu, cơ thể nàng run rẩy, cảm giác mình không thể cứ như vậy chết, bằng không a Chỉ trở về, thấy chính là mình chật vật lại xấu xí.
Hoa Dạ Ngữ không ngừng tự nói với mình phải đứng lên, nàng nên trốn đến một nơi không ai nhìn thấy, nhưng là ngay cả sức nhúc nhích một ngón tay cũng không có.
Nước mưa lạnh lẽo giội vào mặt, Hoa Dạ Ngữ khổ sở cười, loại cảm giác này, chính là sắp chết sao? Như vậy cũng tốt, mình chống đỡ lâu như vậy, rốt cuộc không cần cứng rắn chống đỡ nữa.
Lão Thiên đối xử với nàng không tệ, đúng là trước khi chết, còn có thể để cho nàng gặp lại a Chỉ.
"Ngữ nhi, ngữ nhi ngươi làm sao vậy? Có phải chỗ nào bị thương hay không? Đừng dọa ta được không? Ngươi rốt cuộc làm sao vậy!" Phó Bạch Chỉ không nghĩ tới khi mình quay lại dĩ nhiên sẽ thấy cảnh tượng như vậy, nàng vốn muốn đem bánh điểm tâm đã mua được cho Hoa Dạ Ngữ, nhưng mà mới vừa đi tới cửa, liền thấy người này ôm ngực ngã xuống mặt đất, lỗ tai và lỗ mũi của nàng đều là máu, máu này không phải là màu đỏ giống người bình thường, mà là màu đỏ đen.
Phó Bạch Chỉ không biết làm sao ôm Hoa Dạ Ngữ, nàng nghĩ đều do mình không tốt, nếu không phải nàng chọc cho Ngữ nhi tức giận, Ngữ nhi cũng sẽ không như vậy.
"Ngữ nhi, cầu ngươi, van cầu ngươi đừng làm ta sợ, ta dẫn ngươi đi xem đại phu, đi ngay!" Phó Bạch Chỉ ôm Hoa Dạ Ngữ muốn đi ra ngoài, lại bị đối phương kéo lại áo.
"A Chỉ...!Đừng sợ...!Ta không sao..." Hoa Dạ Ngữ đứt quãng nói, vả lại còn không ngừng hộc máu.
Nhìn dáng vẻ khó chịu của nàng, Phó Bạch Chỉ làm sao sẽ tin tưởng, nàng ôm Hoa Dạ Ngữ vào trong phòng, không ngừng sờ mặt của nàng.
Cảm thấy một giọt nước nhỏ lưu lạc trên mặt mình, Hoa Dạ Ngữ thật tò mò, vì sao đã vào trong phòng, lại còn có mưa chứ?
Mưa này, quả nhiên là mặn.
Nhìn nước mắt trên mặt Phó Bạch Chỉ, Hoa Dạ Ngữ biết, có lẽ tình huống của mình đã không còn dối gạt được.
Thực sự là đáng tiếc, nàng diễn kịch lâu như vậy, cuối cùng vẫn bị a Chỉ thấy được.
A Chỉ, ngươi sẽ trách ta hù dọa ngươi sao? Sẽ trách ta vừa rồi mắng ngươi, nói chuyện lớn tiếng với ngươi như vậy sao? Đừng tin ta, tất cả sự không tốt, trách cứ đối với ngươi, đều là giả.
"A Chỉ...!Xin lỗi.".