Nghe thấy tiếng sốt ruột và nức nở của Thẩm Khê ở đầu dây bên kia khiến Trần Mặc Bạch đang lái xe cũng phải nhíu mày: “Giờ em đang ở đâu?”
“Khu vui chơi dành cho trẻ em trong lòng đất ở Hoa Thiên Plaza.”
“Đồng hồ dành cho trẻ em của con đâu?”
“Con ném nó vào thùng rác rồi…”
Lâu lắm rồi Trần Mặc Bạch mới nghe thấy giọng nói đầy bất lực của Thẩm Khê, anh nhấn ga, nhanh chóng phóng đến Hoa Thiên Plaza.
“Đừng khóc, nhóc quỷ này đang cố ý không để chúng ta tìm thấy nó.” Trần Mặc Bạch dần bình tĩnh nhưng hàng lông mày của anh vẫn cau lại.
Khi anh đến lối vào khu vui chơi dành cho trẻ em liền thấy Thẩm Khê đang đứng đó với bả vai rũ xuống và đôi mắt đỏ hoe. Vừa thấy Trần Mặc Bạch, Thẩm Khê vội vàng chạy đến lao vào lồng ngực của anh.
Trần Mặc Bạch thở ra một hơi, ôm lấy bả vai của Thẩm Khê, vỗ nhẹ: “Được rồi, được rồi, con sẽ không sao đâu.”
“Em đã hỏi rất nhiều người nhưng không ai thấy con… em còn phát tin tìm con trên loa của trung tâm thương mại… nói với Miểu Miểu… mẹ đang chờ con ở đây nhưng em chờ lâu lắm rồi… con vẫn không tới…”
Kể từ lần Trần Mặc Bạch gặp sự cố trên đường đua, Thẩm Khê chưa bao giờ khóc nhiều đến vậy.
Trần Mặc Bạch thở dài, hôn đỉnh đầu của cô: “Được rồi, em hãy tin anh, thằng nhóc kia không có chuyện gì đâu…”
“Con còn nhỏ như vậy, sao lại không có chuyện gì được… Anh chưa từng nghe Hách Dương nói đứa bé nhỏ như vậy rất dễ bị bắt cóc sao… Có lẽ chúng ta sẽ mất đến hai mươi năm để tìm con mất…” Nói tới đây, đôi mắt của Thẩm Khê càng đỏ.
Trần Mặc Bạch ngửa đầu lên trời thở dài, tên Hách Dương này… bản lĩnh thì không có nhưng kể chuyện truyền cảm lại là hạng nhất.
“Hách Dương và Lâm Na cũng đến đây đúng không?”
“Ừm… em vừa nói cho họ biết, họ liền đi tìm Miểu Miểu… còn em ở đây chờ anh…”
Trần Mặc Bạch thầm nghĩ may mà Thẩm Khê đứng ở đây chờ mình, nếu không với khả năng mù đường của cô thì chẳng biết lại lạc đến tận đâu rồi. Anh lấy điện thoại ra gọi Lâm Na về, nhờ cô trông Thẩm Khê.
“Anh định đi đâu?” Lâm Na vừa ôm Thẩm Khê vừa hỏi.
“Đương nhiên là đi tìm thằng nhóc kia rồi.” Khóe môi của Trần Mặc Bạch cong lên.
“Thật là… hiếm có người cha nào vẫn bình tĩnh như vậy khi con mình bị lạc mất…”
“Đó là bởi tôi biết thằng nhóc kia cố ý.” Trần Mặc Bạch nhẹ giọng nói bên tai Lâm Na.
Sau đó anh đứng thẳng người, hôn nhẹ mũi của Thẩm Khê một cái rồi xoay người bước đi. Chiếc áo gió màu đen lay động theo từng bước chân anh, đôi chân dài của anh bước đi, anh ấn thang máy, tời khỏi Hoa Thiên Plaza.
Dưới màn đêm với những ánh đèn mờ ảo và những người đi đường lướt qua là một đứa bé tầm năm, sáu tuổi. Bé đút tay vào túi quần, hơi cúi đầu, mặt không chút thay đổi tiến về phía trước. Nếu có ai thấy đứa bé đều không nhịn được mà nhìn mặt bé lâu hơn một chút. Đó là một đứa bé cực kỳ xinh trai, khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt to tròn, hàng mi như hai con bướm mờ ảo, mỗi lần lơ đãng chớp mắt đều khiến người ta rung động mãnh liệt. Nếu có người nào đó tốt bụng bước đến hỏi có phải bé bị lạc khỏi gia đình rồi không, thì mặt của đứa bé này vẫn vô cảm mà đi vòng qua, một bộ người sống chớ đến gần.
Bé đến trước cổng Bảo tàng Khoa học và Công nghệ nhưng giờ bảo tàng đã đóng cửa, đen kịt, chỉ có chút ánh sáng hắt xuống từ tòa nhà đối diện quảng trường. Đứa bé ngồi xuống cầu thang trước cửa bảo tàng, ôm đầu gối rồi tựa đầu lên, bởi vì ở trong bóng tối sẽ không có ai quan tâm đến bé. Trông bé nhỏ bé mà cô độc, giống như đã bị cả thế giới bỏ rơi.
Mãi cho đến khi có người đến trước cổng Bảo tàng Khoa học và Công nghệ, khi nhìn thấy đứa bé người đó liền thở dài, sau đó đút tay vào túi quần, không nhanh không chậm bước đến.
Ngồi xuống bên cạnh đứa trẻ, Trần Mặc Bạch chống cằm, nhìn đỉnh đầu đứa bé, mang theo chút ý cười: “Này, con không lạnh hả?”
Vai của đứa bé run lên, dường như bé không ngờ anh sẽ đến nhưng vẫn không mở miệng nói chuyện.
“Đói không?” Trần Mặc Bạch nghiêng mặt qua, nói nhỏ bên tai đứa bé, bé lập tức quay đầu sang bên kia.
Trần Mặc Bạch nở nụ cười, duỗi tay đặt lên vai đứa bé: “Miểu Miểu, con cố tình trốn đi trong lúc mẹ dẫn con đi chơi, còn cố ý vứt đồng hồ để bố mẹ không tìm thấy con… Con có từng nghĩ mẹ con sẽ rất buồn không?”
“Là mẹ không tốt, rõ ràng đang dẫn con đi chơi nhưng mẹ lại cúi đầu suy nghĩ chuyện gì đó, còn không nói lời nào với con…” Giọng nói của Miểu Miểu đầy lạnh lùng, rõ ràng đang cực kỳ tủi thân nhưng lại không nghe ra một chút cảm xúc nào.
Trần Mặc Bạch xoa xoa ấn đường, anh rất rõ khả năng đi vào cõi thần tiên của Thẩm Khê.
“Sao bỗng nhiên lại muốn nói chuyện với mẹ? Có phải có chuyện gì ở trường không?” Trần Mặc Bạch buồn cười dùng trán mình cọ cọ gáy của Miểu Miểu.
Miểu Miểu bị cọ đến mức không nhịn được nữa liền ngẩng đầu, đôi mắt đỏ lên: “Bởi vì không ai có thể nói chuyện được với con, chỉ có bố và mẹ thôi. Con thích ba định luật Newton, thích tính khoảng cách giữa trái đất và sao hỏa, thích thuyết tiến hóa của Darwin! Nhưng những bạn nhỏ khác đều không thích! Chỉ có mẹ và bố hiểu được con đang nói cái gì… các bạn nhỏ khác nghe không hiểu… họ nói con bị bệnh thần kinh…”
Trần Mặc Bạch ngẩn người, ôm đứa bé thật chặt.
“Nhưng mà bố chỉ biết đua xe… còn mẹ chỉ muốn thiết kế xe đua…” Nước mắt của Miểu Miểu rơi xuống.
Trần Mặc Bạch kề mặt mình vào mặt của Miểu Miểu: “Xin lỗi bé cưng… thực sự xin lỗi con…”
Cuối tuần này trường học có tổ chức hoạt động để phụ huynh đưa con em mình đi tham quan Bảo tàng Khoa học và Công nghệ. Vốn Miểu Miểu cực kỳ mong chờ, Trần Mặc Bạch cũng hứa sẽ về sớm từ Tây Ban Nha nhưng không ngờ chuyến bay lại bị hoãn. Miểu Miểu chờ bố ở Bảo tàng Khoa học và Công nghệ từ mười giờ sáng cho đến tám giờ tối, cô giáo định đưa cậu nhóc về nhưng Miểu Miểu không chịu, cuối cùng phải để Trần Mặc Phỉ đến đón.
“Con biết bố mong con là con gái… cả thế giới đều biết mẹ là người bố yêu nhất. Nếu có con gái giống như mẹ thì bố sẽ nâng trong tay như viên ngọc trai, chiều chuộng như một nàng công chúa nhỏ… Nhưng con không phải công chúa nhỏ… Cho nên bố không thích con…” Nước mắt của Miểu Miểu rơi xuống, sau đó bé ngậm miệng, không nói gì nữa.
“Miểu Miểu, con đang phạt mẹ đúng không?” Trần Mặc Bạch nhẹ giọng hỏi.
Miểu Miểu không nói lời nào.
“Trong thâm tâm con cảm thấy mẹ là người bố yêu nhất nên con dùng cách này khiến mẹ buồn, để phạt người bố đã thất hứa của mình, con nghĩ rằng mẹ khóc sẽ khiến bố thấy khổ sở đúng không.”
Miểu Miểu vẫn không nói gì.
“Nhưng mà… Miểu Miểu à, con có biết một người không thể dùng chính mình để trừng phạt một người khác không yêu thương họ không? Mẹ buồn bao nhiêu thì cũng yêu con bấy nhiêu.” Trần Mặc Bạch vừa nói xong thì đột nhiên Miểu Miểu liền chui vào lòng anh.
Trần Mặc Bạch vừa hôn lên đầu Miểu Miểu vừa nói: “Con có biết tại sao bố và mẹ lại đặt tên thân mật cho con là Miểu Miểu không?”
Miểu Miểu cọ cọ ngực của Trần Mặc Bạch, rầu rĩ nói: “Vì sao ạ?”
“Bởi vì bố và mẹ muốn con biết, dù chúng ta không bên cạnh con nhưng mỗi giây mỗi phút đều rất yêu con.”
(Miểu Miểu (秒秒): Trong tiếng Trung, 秒 có nghĩa là giây)
Giọng của Trần Mặc Bạch cực kỳ chân thành, mang theo sự ấm áp, Miểu Miểu liền oa oa khóc lớn. Mi mắt và khóe môi của Trần Mặc Bạch từ từ cong lên, anh kiên nhẫn vỗ vỗ lưng của Miểu Miểu.
“Sao bố lại cười? Con khóc nhè trông buồn cười lắm sao?”
“Bố cười bởi vì con không còn giả vờ mạnh mẽ nữa, giờ con giống một đứa bé rồi, còn bố có thể giống như một người bố.” Trần Mặc Bạch ôm Miểu Miểu đứng dậy: “Đi thôi, chúng ta về gặp mẹ nào. Nếu còn không trở về, nước mắt của mẹ con sẽ làm ngập cả Hoa Thiên mất.”
“Mẹ khóc ạ?”
“Đúng vậy, mẹ con khóc đó. Bố đã từng tự hứa ở trong lòng sẽ không bao giờ làm cho mẹ con rơi nước mắt, thế mà nhóc quỷ nhà con lại khiến mẹ khóc.”
Miểu Miểu lộ vẻ áy náy.
Trần Mặc Bạch đẩy đẩy Miểu Miểu: “Sau này không được như thế nữa.”
“Vâng… nhưng sao bố lại biết con ở đây?” Miểu Miểu tò mò hỏi.
“Bởi vì con giống mẹ.”
“Giống chỗ nào ạ?”
“Đối với những người quan trọng, hai người đều sẽ luôn chờ ở một chỗ, cho dù không có hy vọng hay thậm chí phải chờ cả đời.”
Miểu Miểu không nói gì, vài phút sau bỗng nhiên mở miệng nói: “Bố ơi, con muốn được ngồi trên vai bố.”
“Được chứ.” Trần Mặc Bạch nhẹ nhàng đặt Miểu Miểu lên vai mình.
“Bố cao quá.” Tay của Miểu Miểu bắt lấy tai của Trần Mặc Bạch.
“Sau này con sẽ còn cao hơn cả bố…”
“Bố ơi…”
“Sao thế?” Trần Mặc Bạch ngẩng đầu, dùng chóp mũi cọ cọ cằm của Miểu Miểu.
“Không có bạn nào muốn chơi với con, con nên làm gì bây giờ?”
“Vậy thì con hãy nói với các bạn bố của con là tuyển thủ đua xe giỏi nhất thế giới, họ sẽ làm bạn với con.”
“Họ sẽ nói con khoác lác.”
“Vậy lần sau bố sẽ dẫn con đi xem thi đấu, xem xong sẽ cho con cầm cúp chụp ảnh.”
“Bố ơi, con có giống bố không?”
“Ừm, giống.”
“Vậy bố… có từng cô đơn không?”
“Có chứ.”
“Vậy bố đã làm gì?”
“Dù cô độc nhưng bố vẫn chờ đợi, mỗi phút mỗi giây đều tìm kiếm người đó. Bố tin rằng trên thế giới này nhất định sẽ có một người hiểu mình nhất, sau đó bố đã tìm thấy mẹ con. Vậy nên Miểu Miểu à, không có chuyện bố không quan tâm đến con, vì con chính là cốt nhục của bố và người mà bố yêu nhất. Mỗi một Trần Mặc Bạch trên thế giới này nhất định đều sẽ tìm được Thẩm Khê của mình. Thẩm Khê của con chắc cũng đang ở một nơi nào đó, tuy rằng rất cô đơn nhưng chắc chắn đang đợi con.”
“Con biết rồi.”
“Con biết ư?” Trần Mặc Bạch nghiêng đầu nở nụ cười “Con hiểu à?”
“Đương nhiên con hiểu chứ.”
“Vậy con có biết tại sao mình lại cô độc không?”
“Bởi vì con bị bệnh thần kinh…” Miểu Miểu bĩu môi tự giễu.
“Bởi vì con là thiên tài, người ta thường nghĩ thiên tài hơn hẳn người thường là không bình thường, thực ra là do họ quá tầm thường. Miểu Miểu này, những lúc mà con thấy cô đơn thì hãy tự nhủ với mình rằng con sinh ra để làm vua, nỗi cô đơn chính là tường thành của con, người bình thường không thể nào nhìn thấy được sự náo nhiệt bên trong tường thành.”
“Bố ơi… bố dạy con như vậy có được không đấy?”
“Sao thế?”
“Nghe tự phụ lắm.” Miểu Miểu nở nụ cười, trong đôi mắt ngập tràn những ngôi sao nhỏ.
Khi Trần Mặc Bạch đưa Miểu Miểu đến chỗ Thẩm Khê, cô vừa khóc vừa ôm lấy Miểu Miểu, Lâm Na và Hách Dương đứng bên cạnh cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi.
Tối đó, Miểu Miểu và Thẩm Khê ngồi ở phòng khách của nhà họ Trần, trong tay Thẩm Khê là chiếc bút dạ màu đen, không biết cô đang viết cái gì trên lớp gạch sáng màu, vừa viết vừa giải thích cho Miểu Miểu đang ngồi bên cạnh. Miểu Miểu ngồi bên cạnh Thẩm Khê, vẻ mặt của bé vô cùng nghiêm túc, khi thì trầm tư, lúc thì gật đầu.
Trần Mặc Phỉ đứng trên cầu thang, day day trán nói: “Trời ơi, viết ký hiệu toán học đầy đất là muốn đầu của chị nổ tung hả!”
“Tiểu Khê đang tính khoảng cách giữa trái đất và mặt trăng cho Miểu Miểu xem.” Trần Mặc Bạch chống cằm, cực kỳ hứng thú nhìn hai người họ.
“Em… em có chắc là con mình còn nhỏ như vậy mà đã… cho con nghe mấy thứ này?” Trần Mặc Phỉ có chút lo lắng.
“Tốt mà, phải có thử thách và dần tiếp xúc với những thế giới cao thâm hơn. Hơn nữa chị cứ yên tâm, có em ở đây Miểu Miểu sẽ không bị tự kỷ đâu.”
“Em thật tự tin.”
Lúc này Miểu Miểu ngẩng đầu lên cười xán lạn với Trần Mặc Bạch: “Bố ơi, mẹ giỏi quá! So với những người con đã từng gặp thì mẹ là giỏi nhất! Con hâm mộ mẹ quá!”
Trần Mặc Bạch cười lớn, vỗ vỗ tay: “Tốt lắm, lại đây… bố con mình cùng tâm sự về hàm số!”
“Vâng ạ!”
Nhìn bộ dáng vui vẻ của Miểu Miểu, Trần Mặc Phỉ thở dài: “Tùy mấy đứa… chị mặc kệ…”
Lúc này, Triệu Dĩnh Nịnh đang lôi kéo Hách Dương đi dạo với mình.
“Hôm nay Miểu Miểu kể cho em nghe nó rất thích tên của mình, bởi vì tên của Miểu Miểu có nghĩa là bố mẹ của thằng bé mỗi phút mỗi giây đều yêu nó.” Triệu Dĩnh Nịnh cười nói.
“Hả? Cái gì? Là tên lừa đảo Trần Mặc Bạch nói cho nó biết sao? Rõ ràng là Trần Mặc Bạch không thích Miểu Miểu hồi nó còn bé, lúc nào cũng khóc, một giây cũng không chịu rời Tiểu Khê nên mới gọi nó là Miểu Miểu mà.” Hách Dương cực kỳ khinh bỉ Trần Mặc Bạch.
“Anh có chắc đây không phải là lời tỏ tình của Trần Mặc Bạch đến Tiểu Khê không?”
“Hả?”
Triệu Dĩnh Nịnh nở nụ cười đầy ấm áp: “Anh ấy muốn mỗi lần Tiểu Khê gọi tên Miểu Miểu đều nhớ rõ —— mỗi giây mỗi phút anh đều yêu em.”
Tác giả có lời muốn nói: Giáo dục cho những đứa trẻ thiên tài không phải là một điều đơn giản. Không hiểu sao tôi luôn có cảm giác Thẩm Khê sẽ là một người mẹ hay lạc mất con của mình, mầm đậu hãy thứ lỗi cho tôi nha.
Dù sao cũng cảm ơn mọi người đã theo dõi cái hố này.Tôi biết đua xe không phải là một chủ đề hấp dẫn đối với những cô gái thích đọc ngôn tình, dù vậy cảm ơn mọi người đã nhảy xuống cái hố này . Mỗi giây mỗi phút tôi đều yêu các bạn, so heart~
Đôi lời muốn nói: Gia đình này cưng xỉu Ụ w Ụ
Thông tin bổ sung:
Các định luật về chuyển động của Newton là một hệ thống gồm 3 định luật đặt nền móng cơ bản cho cơ học cổ điển. Chúng mô tả mối quan hệ giữa một vật thể và các lực tác động cũng như chuyển động của vật thể đó. Các định luật đã được diễn giải theo nhiều cách khác nhau trong suốt 3 thế kỷ sau đó, và có thể tóm tắt như sau:
- Định luật I (Định luật quán tính): Một vật không chịu tác dụng của một lực nào hoặc chịu tác dụng của các lực có hợp lực bằng 0, hay còn nói cách khác là các lực cân bằng thì nó vẫn giữ nguyên trạng thái đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều.
- Định luật II: Vector gia tốc của một vật luôn cùng hướng với lực tác dụng lên vật. Độ lớn của vector gia tốc tỉ lệ thuận với độ lớn của vector lực và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật. Định luật này thường được phát biểu dưới dạng phương trình F=ma, với F là lực tác dụng lên vật, m là khối lượng của vật và a là gia tốc của vật đó.
- Định luật III: Khi một vật tác dụng lực lên vật thể thứ hai, vật thứ hai sẽ tác dụng một lực cùng độ lớn và ngược chiều về phía vật thứ nhất.
Học thuyết Darwin, hay Học thuyết tiến hóa của Darwin (tiếng Anh: Darwinism) là một học thuyết về tiến hóa sinh học được đề xướng chủ yếu bởi nhà tự nhiên học người Anh Charles Darwin (1809–1882), cùng một số nhà nghiên cứu khác, phát biểu rằng mọi loài sinh vật xuất hiện và phát triển nhờ quá trình chọn lọc tự nhiên. Trong quá trình này, những biến dị cá thể (nay gọi là biến dị di truyền) nhỏ nhặt, nếu làm tăng khả năng cạnh tranh, sinh tồn và sinh sản của cá thể thì sẽ được chọn lọc – với nội dung là: giữ lại, củng cố và tăng cường – trở thành đặc điểm thích nghi. (Nguồn: wiki)