*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Lâm Thiếu Khiêm rất hiếu thắng nên mới muốn chơi cùng với những bạn học giỏi khác, ví dụ như em. Nhưng thành tích của em luôn luôn tốt hơn cậu ấy, cậu ấy tiếp cận em, muốn hiểu em, muốn trở thành em, muốn vượt qua em. Dù thế nhưng em chỉ muốn làm chính mình, chưa từng thực sự hiểu cậu ấy đang theo đuổi điều gì và muốn cái gì. Em tự làm bài kiểm tra, tự trả lời các câu hỏi, lúc nào cũng đứng hạng nhất trong khi cậu ấy luôn đứng thứ hai. Em biết mình thích Lâm Thiếu Khiêm nhưng lại luôn khiến cậu ấy tổn thương.” Thẩm Khê nói.
Trần Mặc Bạch nghiêng mặt, nhìn cô thật lâu.
“Lâm Thiếu Khiêm mua cùng một loại giấy viết thư với em, chắc hẳn cậu ấy rất muốn nói sự thật cho em biết. Nhưng em lại chưa từng được nhận nó bởi… ngay cả khi em làm tổn thương lòng tự trọng của cậu ấy, luôn đi trước cậu ấy thì cậu ấy vẫn nhịn xuống, không muốn tổn thương em. Vậy nên… khi bọn em không chung đường nữa, rõ ràng cậu ấy biết em đang học ở MIT, cậu ấy ở Stanford nhưng lại không hề muốn liên lạc với em, bởi… cậu ấy không muốn sống dưới ánh hào quang của em nữa.” Giọng nói của Thẩm Khê có chút run rẩy, tầm mắt cô bắt đầu trở nên mơ hồ.
“Lúc MNK yêu cầu Lâm Thiếu Khiêm tiếp cận em, cậu ấy hoàn toàn có thể trực tiếp lấy đi phương án thiết kế, nhưng trước tiên Lâm Thiếu Khiêm vẫn hy vọng em sẽ gia nhập MNK. Cho dù sau này cậu ấy sẽ lại trở thành người đuổi theo em như trước đây thì cậu ấy vẫn không muốn tổn thương em.”
“Tiểu Khê…” Trần Mặc Bạch vươn tay, ấn đầu cô lên vai mình.
“Em không muốn tạo áp lực cho bất cứ ai… cũng không muốn trở thành cái bóng của ai khác…” Thẩm Khê bắt đầu khóc.
Đầu ngón tay của Trần Mặc Bạch luồn vào tóc Thẩm Khê, nhẹ nhàng mân mê.
“Ngốc quá, em không phải xin lỗi ai cả.”
“Anh đang nghĩ em tự mình đa tình đúng không? Có khi ngay từ đầu Lâm Thiếu Khiêm đã không có ý tốt đúng không?”
“Không đâu, anh thấy em nghĩ đúng mà. Mọi người nói em không biết cách đối nhân xử thế nhưng thực ra không phải như vậy. Em hiểu cảm xúc của những người quan trọng với mình hơn với bất cứ ai. Không ai sinh ra đã là người xấu hay có ác ý, Lâm Thiếu Khiêm cũng vậy.”
“Nếu em không thông minh như thế thì đã tốt rồi…”
“Trời ạ, anh đâu có dạy em tự luyến như thế đâu. Nếu em không phải thiên tài thì sao em có thể biết anh được chứ? Vậy nên Tiểu Khê… đừng sợ thiên phú và tài năng của mình, đối với người khác có lẽ đó là cái bóng nhưng đối với anh, đó là một phần của em, khiến em toàn vẹn và giúp anh mạnh mẽ.”
Thẩm Khê nhắm mắt, cô quyết định sẽ không bao giờ hoài nghi bản thân nữa, không gì quan trọng hơn việc được sống trên đời.
Tối hôm ấy, Trần Mặc Bạch làm bữa tối. Thẩm Khê không đợi anh lấy đũa đã lấy tay nhón một miếng bún tôm hấp tỏi, cô đang định nhét vào miệng thì đã bị Trần Mặc Bạch dùng đũa gõ một cái.
“Không chờ anh ra đã ăn rồi, em định phần anh vỏ tôm hả?”
Thẩm Khê híp mắt nở nụ cười: “Hay mà, em ăn tôm, anh ăn vỏ.”
Nhìn thấy dáng vẻ của cô, khóe môi Trần Mặc Bạch cong lên.
“Tiểu Khê, em biết hiện tại anh là bạn trai của em đúng không?”
“Biết chứ, nên anh mới nấu cơm cho em ăn nè.” Thậm chí Thẩm Khê còn không thèm ngẩng mặt lên, cô vươn đũa đến trước mặt Trần Mặc Bạch gắp một miếng cánh gà chiên Coca.
Có bạn trai thật là tốt!
“Không chỉ vậy, còn rất nhiều chuyện cũng có thể làm với bạn trai đó, em có biết không?”
Thẩm Khê bỗng dưng như hiểu được điều gì, nhớ lại nụ hôn của Trần Mặc Bạch trên hòm thư, tai cô lập tức đỏ bừng.
“Ừm…”
Trần Mặc Bạch nghiêng mặt, buồn cười duỗi tay nhéo nhéo vành tai hồng đến nóng bỏng của Thẩm Khê: “Em đang nghĩ gì thế? Anh là bạn trai của em, em phải yêu đương với anh chứ không phải hôm nào cũng quanh quẩn với Amanda, đã hiểu chưa?”
“Ồ!” Lúc này Thẩm Khê mới nâng mắt, mặt toàn vẻ “Thì ra ý của anh là thế này”.
“Nếu em muốn đi tàu lượn siêu tốc trong công viên Ferrari ở Dubai thì em có biết mình nên đi với ai không?”
“Đương nhiên là đi với Hách Dương rồi, em đã nói với anh ấy rồi mà.” Mặt Thẩm Khê giờ lại toàn vẻ “Anh không nhớ rõ ư?”.
“Anh là bạn trai của em.” Trần Mặc Bạch nhắc lại.
“Không sao hết, chúng ta có thể rủ Hách Dương cùng đi mà!”
“…Làm bóng đèn rất khổ.”
Đương nhiên Thẩm Khê hiểu được bóng đèn có nghĩa là gì, cô không nghĩ ngợi liền trả lời: “Vậy để anh ấy đưa cô Triệu đi cùng là được rồi.”
Trần Mặc Bạch trầm tư hai giây rồi trả lời: “Công suất của bóng đèn Triệu Dĩnh Nịnh còn mạnh hơn nữa.”
“Vậy sao anh cứ phải nhắc đến công viên Ferrari chứ!”
“Chẳng lẽ là do em” viết đầy trên mặt Thẩm Khê.
“Thôi được rồi, không nói đến công viên Ferrari nữa, giờ chúng ta nói về chuyện xem phim đi. Em không thấy bên cạnh Discovery Channel và Fantastic Planet thì chúng ta cũng nên xem những thứ khác à?”
“Ví dụ như?”
Thẩm Khê liếm khóe môi, đũa cô đảo qua liền gắp gần hết thịt bò trong bát canh chua, Trần Mặc Bạch cũng phải kinh ngạc với kỹ năng dùng đũa thần sầu của cô.
“Ví dụ như tối nay chiếu bộ phim “Mê đắm Sicily” đang hot dạo gần đây, chúng ta có thể đi xem.”
Trần Mặc Bạch vừa dứt lời Thẩm Khê liền nghiêng đầu không biết đang suy nghĩ điều gì.
“Lúc nãy anh nhắc đến tàu lượn siêu tốc ở công viên Ferrari, anh còn nói về “Mê đắm Sicily”… đừng nói anh đang ghen tị vì trước kia em đi công viên giải trí và xem phim với Lâm Na đấy nhé?” Bây giờ vẻ mặt Thẩm Khê lại đổi thành “Chắc anh không thế đâu”.
Trần Mặc Bạch thở dốc, anh dứt khoát nói: “Đúng vậy. Anh còn nghĩ tâm trạng em sẽ không tốt lúc nghe tin về MNK trên tivi nên đã mua hai tấm vé xem phim để đi với em. Nhưng mà hình như tâm trạng của em lại hồi phục rất nhanh.”
Thẩm Khê nghiêng mặt tức giận nhìn Trần Mặc Bạch: “Làm loạn nửa ngày hóa ra là do anh muốn đi xem phim với em! Dù anh có nói thẳng ra thì cũng đâu có bị sặc cánh gà đến chết chứ!”
Trong khoảnh khắc ấy, Trần Mặc Bạch thấy buồn hộ trứng gà. Mà khiến anh càng buồn hơn chính là… phim vừa mới chiếu được hai mươi phút, Thẩm Khê đã ôm hộp bỏng ngô dựa vào ghế ngủ ngon lành. Thậm chí đến khúc cuối, khi các khán giả nữ khác bật khóc trước khung cảnh gặp lại sau khi biệt ly của nam nữ chính thì Thẩm Khê vẫn ngủ đến không biết trời trăng.
Trần Mặc Bạch bất đắc dĩ gỡ bỏng ngô ra khỏi tay Thẩm Khê, thầm thì: “Biết thế này thà ở nhà xem Discovery Channel còn hơn.”
Vì thế tối ngày hôm sau, Trần Mặc Bạch đã thay đổi nội dung giải trí sau bữa tối.
Lúc Thẩm Khê ôm sữa chua ngồi lên ghế sô pha, cô khó hiểu hỏi: “Gì đây? Tối nay sẽ chiếu sao từ nổ đó!”
(Sao từ là một dạng sao neutron với từ trường mạnh đến 10^11 tesla, lớn hơn từ trường của Trái Đất khoảng 2.500.000 tỉ lần. Nguồn: wiki)
“Nhưng mà anh muốn xem “The Ring” bản Nhật.”
“Đó là phim kinh dị đúng không? Đều là giả hết mà…” Thẩm Khê bĩu môi.
“Lúc nào cũng xem khoa học thì khó tiêu lắm, phim kinh dị hợp với sữa chua hơn.”
Thẩm Khê nở nụ cười: “Em biết rồi, anh nghĩ rằng em sẽ sợ chứ gì! Những thứ không có thật này không dọa được em đâu, xem thì xem!”
Nói xong, Thẩm Khê bắt đầu hút sữa chua, mà Trần Mặc Bạch cũng chỉ ngồi không xa cũng không gần cô.
Mười phút sau, Thẩm Khê thấy hơi lạnh, cô thả sữa chua xuống, kéo chăn lên cuốn cả người mình lại.
Hai mươi phút sau, cô dựa vào người Trần Mặc Bạch.
Ba mươi phút sau, Thẩm Khê chui vào lồng ngực của Trần Mặc Bạch.
Bốn mươi phút sau, cô nắm lấy tay Trần Mặc Bạch che trước mặt mình nhưng vẫn để ra một khe hở.
Trần Mặc Bạch cúi đầu nhìn cái đầu nhỏ của Thẩm Khê: “Không phải lúc nãy em nói không sợ mấy thứ không có thật này ư?”
“Đúng vậy… nhưng mà hiệu ứng âm thanh tốt quá…”
Trần Mặc Bạch nở nụ cười, anh vươn tay ôm lấy cô thật chặt.
Sau khi xem xong phim, Trần Mặc Bạch dọn chỗ đồ ăn còn lại trên bàn trà rồi trở về căn nhà phía đối diện.
“Ngủ ngon, nhớ ngủ sớm một chút.” Trần Mặc Bạch cúi đầu hôn trán của Thẩm Khê.
“Vâng, anh ngủ ngon.”
Thẩm Khê vừa quay đầu lại liền thấy một cái bóng trên cửa sổ thủy tinh, cô sợ đến mức không dám thở ra. Nhìn kỹ hồi lâu… Thẩm Khê mới phát hiện ra đó là bóng của mình. Lúc đi qua phòng khách, cô còn không dám nhìn chiếc tivi đã tắt.
“Sẽ không… không có người bò ra từ tivi đâu… chuyện này không khoa học.” Thẩm Khê tự nói với bản thân như vậy, nhưng cô vẫn rút dây điện, lấy ga giường trong phòng ngủ ra trùm lên tivi.
Tối đó lúc nằm trên giường, Thẩm Khê còn không dám tắt đèn. Cô cầm một cây bút trên tay, nếu có thứ gì đó bò vào phòng ngủ của Thẩm Khê, cô liền đâm nó mù mắt luôn!
Càng nhắm mắt thì mọi thanh âm càng thêm rõ ràng, ngay cả tiếng nước chảy từ vòi nước không được vặn chặt trong phòng bếp cũng rơi vào tai Thẩm Khê. Cô nằm thẳng tắp ở đó chẳng khác nào một cương thi, thậm chí còn không dám trở mình. Lưng Thẩm Khê nổi lên một tầng mồ hôi lạnh, bỗng nhiên cô vô cùng hối hận tại sao lúc nãy lại để Trần Mặc Bạch về nhà!
Một giờ sau, Thẩm Khê thấy mình sắp không nhịn được nữa, mũi chân cô giật giật. Cô không dám mở mắt, sợ rằng vừa mở ra sẽ thấy thứ không nên thấy.
Anh trai hãy phù hộ em! Hunt hãy phù hộ tôi! Chúa hãy phù hộ cho con!
Lòng bàn tay đang cầm bút của Thẩm Khê cũng chảy ra một tầng mồ hôi.
Ngay lúc đó, Thẩm Khê không nhịn được nữa liền bật dậy, mở mắt ra.
May quá, không có gì hết!
Cô nhanh chóng ra khỏi phòng mình, chạy nhanh qua phòng khách, mở cửa rồi sang nhà đối diện, nhấn mạnh chuông cửa.
“Trần Mặc Bạch… mở cửa! Trần Mặc Bạch!” Thẩm Khê vểnh tai nhưng không nghe thấy tiếng bước chân, đừng nói anh chàng này ngủ rồi nhé?
“Trần Mặc Bạch… anh mau mở cửa cho em…”
“Rầm” một tiếng, cánh cửa nhà sau lưng Thẩm Khê bị gió thổi đóng sầm lại. Trong khoảnh khắc ấy Thẩm Khê có cảm giác mình vừa chịu cả vạn điểm sát thương, bởi lúc ra ngoài cô chỉ mặc đồ ngủ, không cầm theo chìa khóa nhà.
“Trần Mặc Bạch… mau mở cửa… em muốn đi vệ sinh…”
Cuối cùng thì cửa cũng được mở ra, hơi thở ấm phả vào mặt Thẩm Khê.
“Tiểu Khê, sao em lại ở đây?”
Thẩm Khê không nói lời nào chỉ ôm chặt lấy cổ anh, suýt chút nữa thì bật khóc.
“Sao giờ anh mới mở cửa…”
“Sao thế?” Trần Mặc Bạch vừa ôm Thẩm Khê lùi về sau vừa đóng cửa lại.
“Em sợ.”
“Không phải em nói mình sẽ không sợ ư? Ma nữ đều là giả mà.”
“Em sợ biết đâu nó lại có thật thì sao? Chỉ là tạm thời khoa học chưa giải đáp được mà thôi.”
“Rồi, được rồi.” Trần Mặc Bạch buồn cười “Không phải lúc nãy em nói muốn đi vệ sinh sao?”
“Đúng vậy, em muốn đi vệ sinh!”
Thẩm Khê vào nhà vệ sinh, vừa ngồi xuống liền nhìn thấy chiếc gương bên cạnh. Cô có cảm giác như thể sắp có thứ gì chui ra từ trong đó, ngắn ngủi vậy thôi nhưng TK lại không đi được nữa.
“Trần Mặc Bạch…”
“Sao thế?” Trần Mặc Bạch dựa vào cạnh cửa hỏi.
“Anh còn ở đó không?”
“Đương nhiên rồi, sao vậy?”
“Em buồn lắm… nhưng không đi được…” Thẩm Khê sắp khóc ra đây rồi.
Trần Mặc Bạch sờ sờ mũi, an ủi cô: “Tiểu Khê, em thả lỏng một chút, một chút thôi là được rồi.”
“Em không thả lỏng được.” Thẩm Khê sắp nghẹn đến chết rồi.
“Đừng nói em bị bộ phim kia dọa sợ đấy nhé?”
“Đúng thế…”
Nghe thấy giọng nói của Thẩm Khê, bỗng nhiên Trần Mặc Bạch thấy có chút hối hận.
“Vậy chúng ta nói chuyện một chút để thả lỏng tâm trạng có được không?”
“Nói chuyện gì?”
“Vua của các loại trái cây là quả gì?” Trần Mặc Bạch hỏi.
“Sầu riêng!” Thẩm Khê thầm nghĩ, đừng nói anh nghĩ rằng một chút thường thức bình thường em cũng không biết đấy nhé?
“Sai.”
“Thế là gì?”
“Là quả táo.”
“Sao lại là quả táo?”
“Bởi nó quyến rũ Eva, đánh thức Newton và còn là một thương hiệu điện thoại nổi tiếng.” Trần Mặc Bạch vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng cười từ bên kia cánh cửa của Thẩm Khê.
“Em xả nước thành công chưa?”
“Được rồi!”
Trần Mặc Bạch gật đầu cười, chỉ có Thẩm Khê mới bật cười trước trò đùa như thế.
Ra khỏi nhà vệ sinh, Thẩm Khê nói đầy tội nghiệp: “Em không mang theo chìa khóa, cửa nhà em bị sập lại rồi…”
“Anh có chìa khóa nhà em.” Trần Mặc Bạch trả lời.
“Nhưng em không muốn về nhà…” Không chừng vừa mở cửa ra liền có thứ gì bò ra từ màn hình tivi đó!
Trần Mặc Bạch ôm cách tay, nghiêm túc nhìn Thẩm Khê: “Em có chắc là muốn ngủ ở đây với anh không?”
“Có được không?” Đôi mắt Thẩm Khê sáng lên.
Trần Mặc Bạch nâng tay che đôi mắt của mình lại, thấp giọng nói: “Em đừng nhìn anh như thế, nó khiến anh rất xấu hổ khi phạm tội đó.”
“Chuyện này thì liên quan gì đến việc phạm tội chứ!”
Thẩm Khê đã nhanh chóng bước qua anh, cô sợ Trần Mặc Bạch sẽ đổi ý nên xốc chăn của anh lên rồi chui vào, chỉ để lộ ra cái trán của mình. Cô cuộn mình dưới lớp chăn, trông nhỏ xíu xiu.
Trần Mặc Bạch có cảm giác như mình đang nuôi một con mèo.
Chăn đã được Trần Mặc Bạch ủ ấm, ngập tràn mùi hương của anh.
“Tiểu Khê…” Trần Mặc Bạch trở lại bên giường, anh nghiêng người nằm xuống rồi lấy tay chọc chọc đầu cô.
“Em muốn ngủ ở đây.” Thẩm Khê rầu rĩ nói.
“Vậy anh sang nhà em ngủ, nhường cái giường này cho em nhé.” Trần Mặc Bạch cong môi.
Anh còn chưa đứng dậy tay của Thẩm Khê đã duỗi từ trong chăn ra ôm lấy cánh tay anh: “Em muốn ngủ ở đây với anh cơ.”
Trần Mặc Bạch nghẹn cười: “Em đúng là chẳng e dè điều gì, lời gì cũng có thể nói ra được.”
“Anh nghĩ lúc Sadako… bò ra khỏi tivi nhưng không thấy chúng ta, phát hiện em không ở trong nhà liệu cô ta có sang bên này tìm chúng ta không?”
“Nên em tin Sadako là có thật hả?” Trần Mặc Bạch chống cằm nhìn đầu của cô.
“Dựa theo khoa học thì… Sadako không tồn tại…”
“Nên em phải không sợ mới đúng.” Trần Mặc Bạch trả lời.
“Nhưng mà tại sao em lại cứ có cảm giác sẽ có thứ gì đó bò ra khỏi tivi chứ?”
“Vậy thì em chỉ cần quên chi tiết này đi là được rồi.”
“Nhưng mà giờ em đang sợ lắm, không quên được.” Thẩm Khê lại muốn vùi mình dưới lớp chăn.
Trần Mặc Bạch vươn tay ôm lấy cô: “Không khí trong chăn không tốt, thiếu dưỡng khí sẽ khiến con người trở nên ngốc nghếch.”
“Nhưng mà em sợ nửa đêm mở mắt ra liền thấy Sadako đang bò lên giường…”
Trần Mặc Bạch nhắm mắt lại, nở nụ cười bất đắc dĩ: “Anh chưa bao giờ thấy trí tưởng tượng của em phong phú đến vậy. Nếu em cứ tưởng tượng như thế anh cũng sẽ thấy sợ đó.”
“Đáng lẽ chúng ta nên xem Animal Planet…”
“Em từng nói trí nhớ của con người là có hạn nên chúng ta không cần phải dùng dung lượng có hạn của bộ não để nhớ về Sadako. Anh muốn đuổi Sadako ra khỏi đầu của em.”
“Đuổi như thế nào?” Thẩm Khê ngồi dậy nhìn Trần Mặc Bạch, cô không muốn bị Sadako dọa nữa đâu.
Trần Mặc Bạch nằm đó vẫy vẫy tay với Thẩm Khê, môi anh hơi hé như muốn nói điều gì đó với Thẩm Khê nhưng cô lại không nghe rõ.
“Anh nói gì cơ?” Thẩm Khê cúi người về phía Trần Mặc Bạch.
Ngay khi Thẩm Khê sắp dựa sát vào bên má Trần Mặc Bạch thì anh thình lình giữ lấy bả vai cô. Thẩm Khê bất ngờ nên ngã xuống, suýt chút nữa thì mặt cô đập vào sống mũi của anh, cô lập tức duỗi tay ra chống ở hai bên Trần Mặc Bạch. Thẩm Khê đang định ngồi thẳng dậy thì bàn tay đang dán lên lưng cô của anh đột nhiên đè xuống, cô bị ép vào lồng ngực của Trần Mặc Bạch. Anh nghiêng mặt đi để tránh công kích từ cằm của Thẩm Khê.
“Ưm… anh làm gì thế!”
Trần Mặc Bạch quay mặt lại rồi cười khẽ, hơi thở của anh xẹt qua hai bên má Thẩm Khê khiến cô thấy hơi nóng, muốn tránh xa anh một chút nhưng Trần Mặc Bạch đã dùng cả hai tay để ôm cô lại, Thẩm Khê chỉ có thể nằm im trên người anh. Ngay sau đó cô cảm nhận được một cái chạm nhẹ lên má, mặt Thẩm Khê càng đỏ.
“Không phải em đã từng nói rất thích được anh hôn sao?” Thanh âm của Trần Mặc Bạch rất nhẹ, tựa như kẹo bông gòn khiến Thẩm Khê vô thức nuốt nước miếng.
“Bởi vì… nụ hôn chân thành giống như một loại ngôn ngữ vậy.”
“Ai nói cho em biết thế?”
“Là Lâm Na.”
“Anh lại phải cảm ơn cô ấy rồi.” Ngón tay Trần Mặc Bạch lướt nhẹ trên hàng mi của Thẩm Khê: “Nếu hôn môi là một loại ngôn ngữ thì anh muốn em dùng loại ngôn ngữ ấy để nói chuyện với anh.”
Thẩm Khê nằm im không nhúc nhích trên người Trần Mặc Bạch, tai cô đỏ bừng.
Trần Mặc Bạch dùng một tay chống người dậy, di chuyển về phía trước rồi tựa người vào đầu giường.
“Tiểu Khê, anh đang đợi em hôn anh đó.”
Câu nói kia tựa như lời nguyền vậy, dường như mọi tế bào và dây thần kinh trong cơ thể Thẩm Khê đều bị kéo về phía anh.
“Tiểu Khê, anh vẫn đang đợi em hôn anh đó nha.”
Trần Mặc Bạch rũ mắt, từ góc độ này chỉ cần Thẩm Khê nâng cằm lên là có thể thấy được đôi mắt của anh. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả logic và lý tính đều bay ra khỏi đầu của Thẩm Khê. Cô chống người dậy tìm đôi môi anh, Thẩm Khê nhắm mắt lại, trong đầu toàn là cảm xúc về nụ hôn đầu tiên mà anh hôn cô.
Thẩm Khê cần thận lướt đầu lưỡi qua môi anh, cô có thể cảm giác được bả vai của Trần Mặc Bạch đang cứng lại, đầu lưỡi cô nhẹ nhàng tiến về phía trước, chạm vào răng anh. Bàn tay đặt trên lưng cô từ ấm áp chuyển thành nóng bỏng, ngay cả những ngón tay cũng dần cứng lại.
Môi của Trần Mặc Bạch hoàn toàn bị Thẩm Khê phủ kín, cô muốn anh cảm nhận được sức lực của mình. Đầu lưỡi của Thẩm Khê tựa như một đứa trẻ hư, nó lướt qua hàm trên ấm áp rồi chạm vào đầu lưỡi của anh. Chỉ trong nháy mắt ấy, sức mạnh thuộc về Trần Mặc Bạch tràn ra, cuốn đến rồi vây lấy cô. Rõ ràng đó là sức mạnh của việc cướp đoạt nhưng Trần Mặc Bạch thu liễm sức mạnh của mình lại, khiến mọi thứ trở nên chậm rãi. Nó như một vòng xoáy nhưng lại khiến Thẩm Khê cam tâm tình nguyện nhảy vào đó, cô không thể không thừa nhận mình rất thích cảm giác ấy.
Tay của Trần Mặc Bạch vô thức nắm lấy cằm của Thẩm Khê, anh dùng sức nâng nó lên, Thẩm Khê không thể không nhướn người theo anh nhưng người kia lại không chờ được cô, cái tay còn lại của anh trực tiếp đỡ cô ngồi dậy. Ban đầu Thẩm Khê không ngồi lên người Trần Mặc Bạch mà chỉ ghé trên người anh, Trần Mặc Bạch cũng ngồi dậy, tay anh đè lưng cô lại như muốn khảm cô vào trong lồng ngực của mình.
Đây giống như một cuộc rượt đuổi, rõ ràng đã có được lẫn nhau nhưng vẫn không thấy thỏa mãn, khát vọng điên cuồng của họ như đang bị ép lại vì sợ rằng nó sẽ hủy diệt hết thảy.
Thế giới của Thẩm Khê quay cuồng, đầu lưỡi của Trần Mặc Bạch quấn lấy cô tựa như một cuộc thảm họa, quấn lấy đến chết mới thôi.
Cơ thể cô mất dần sức lực, chỉ có thể dựa cả người vào ngực của Trần Mặc Bạch. Lúc này anh mới hiểu ra điều gì, từ từ rời khỏi đôi môi cô. Hơi thở của anh nóng rực, đan xen lấy sự mờ mịt của cô.
Trần Mặc Bạch nhẹ nhàng chọc chọc cái trán của Thẩm Khê: “Anh không ngờ kỹ năng hôn của em kém đến thế… Em nói gì vậy?”
Thẩm Khê mấp máy môi nhưng cô không nói gì.
Trần Mặc Bạch nghiêng mặt, đặt tai mình bên môi cô: “Em nói gì cơ?”
“… Anh là định luật vạn vật hấp dẫn của em…”
Trần Mặc Bạch hơi ngừng lại, bỗng nhiên anh nở nụ cười, không khí cũng theo đó mà chấn động.
“Vậy ư? Câu này em học được ở đâu vậy? Hay lại là Lâm Na dạy cho em?”
Thẩm Khê lắc đầu.
“Em giống như… chỉ cần tới bên cạnh anh liền sẽ muốn di chuyển xung quanh anh. Cho dù anh đang nấu cơm trong phòng bếp hay là xem tivi với em, ngay cả khi em dùng máy tính trong phòng còn anh đọc báo bên ngoài thì… em chỉ muốn được dựa vào anh… cách anh càng gần càng tốt. Như thế không giống định luật vạn vật hấp dẫn ư?”
“Vậy khi em không ở trong phạm vi hấp dẫn của anh thì em sẽ không muốn tới gần anh ư?”
“Em sẽ nhớ anh.”
Trần Mặc Bạch ôm Thẩm Khê chặt hơn nữa.
“Em có biết định luật vạn vật hấp dẫn là một lời tỏ tình cũ rích đã được rất nhiều người sử dụng rồi không?”
Tác giả có lời muốn nói:
Trần Mặc Bạch: Tôi nghĩ mình có rất nhiều thứ cần phải dạy cho mầm đậu.
Mầm đậu: Em thông minh lắm, không cần anh dạy em cũng có thể tự học.
Trần Mặc Bạch: Ha ha
Mầm đậu: *tức giận* Anh nghĩ rằng em không hiểu anh đang cười nhạo em ư?
Bún tôm hấp tỏi (蒜蓉虾):
Cánh gà chiên Coca (可乐鸡翅):