*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Alo?” Nhịp tim của Thẩm Khê đập mạnh như phím đàn.
“Vẫn ở khách sạn hay là về New York rồi?” Giọng nói mang theo ý cười đầy thản nhiên của Trần Mặc Bạch vang lên, khiến người khác hoàn toàn không cảm nhận được sự căng thẳng và áp lực của trận đấu.
“Vẫn ở khách sạn.” Thẩm Khê trả lời.
Cô muốn trái tim mình đập chậm lại một chút, muốn giọng nói của mình bình tĩnh hơn một chút nhưng chỉ cần gặp Trần Mặc Bạch, dù chỉ nghe thấy giọng nói của anh thì mọi thứ cũng bắt đầu vượt quá khỏi tầm kiểm soát của Thẩm Khê. Tâm tình của cô như những viên ngọc rơi đầy đất, nhặt thế nào cũng không hết.
“Hình như đây là lần đầu tiên chúng ta xa nhau lâu như vậy kể từ lúc cô thuyết phục tôi quay trở lại F1.” Giọng nói của anh rất dịu dàng khiến Thẩm Khê không nhịn được mà nghĩ lúc này anh đang ở nơi đâu, anh dùng tư thế nào để gọi điện cho cô và biểu cảm trên mặt anh lúc này thế nào?
“Hình như là vậy.” Thẩm Khê trả lời. Cô phát hiện giờ mình đang rất hồi hộp, dường như Thẩm Khê đang bị một nguồn sức mạnh nào đó kéo căng ra, nhưng cô lại cực kỳ khát khao nó, mong nguồn sức mạnh ấy có thể kéo cô càng căng càng tốt. Lúc bị căng ra đến cực hạn thì điều gì đang chờ đợi cô đây?
“Tiểu Khê, cô nghĩ trong trận đấu chính thức vào ngày mai biểu hiện của tôi sẽ như thế nào?”
“Anh sẽ đọ sức với Winston trong năm vòng cuối cùng.” Thẩm Khê trả lời, đây là viễn cảnh mà cô đã mô phỏng trong đầu mình không biết bao nhiêu lần.
“Cô thực sự rất tin tôi. Nhưng những người khác đều cho rằng có thể đọ sức với Winston không phải Payne thì là Duchovny. Biểu hiện tại chặng Thượng Hải của tôi nhìn có vẻ tốt đấy nhưng vẫn phải dựa vào một chút may mắn. Nếu cứ điên cuồng vượt lên như vậy lỡ như nổ lốp hay là nổ xilanh thì…”
“Đó là bởi sau lưng anh là một đội rất mạnh. Chiếc xe mà chúng ta thiết kế và chế tạo không hề kém Ferrari hay là Renault.” Thẩm Khê nói đầy nghiêm túc.
“Tôi rất thích nghe cô nói lời khẳng định với tôi, như thế sẽ khiến tôi càng thêm kiên định.”
“Sau khi kết thúc trận đấu ở Bahrain, nếu anh có thể lọt vào top 3 tôi sẽ tặng anh một món quà.”
“Tặng tôi một nụ hôn ư?” Giọng nói của Trần Mặc Bạch mang theo ý cười, tựa như một hơi thở ấm áp xẹt qua tai Thẩm Khê, bám vào từng sợi thần kinh của cô, đầy kiêu ngạo mà thẩm thấu vào chỗ sâu nhất trong đại não, như muốn lôi ra tất cả những bí mật mà cô chôn sâu trong đó.
Thẩm Khê hít một hơi: “Sao có thể… sao có thể tặng anh một nụ hôn được chứ!”
“Ồ, không phải hôn.” Thanh âm của Trần Mặc Bạch kéo dài, tựa như đang tiếc nuối.
Dường như Thẩm Khê có thể tưởng tượng được vẻ trêu ngươi và nụ cười đầy xấu xa trên gương mặt của ai kia. Cô nhớ lại những lời nói mà Trần Mặc Bạch đã nói với mình khi họ sóng vai đi bên nhau tại Melbourne.
“Trong lòng tôi đương nhiên cũng có một tòa thành, trong tòa thành ấy cũng có một người.” Không phải không có khả năng người đó là Thẩm Khê. Dường như cô đã sắp quên đi lời ấy vào trong những kẽ hở của thời gian nhưng trong khoảnh khắc này, Thẩm Khê lại nhớ rất rõ. Dáng vẻ của anh khi nói lời ấy, giọng nói của anh, thậm chí cả độ ấm của không khí, tất cả đều là những ký ức đầy mới mẻ.
Thẩm Khê ôm đầu, lần đầu tiên cô ghét trí nhớ của mình đến vậy. Nếu có thể dễ dàng quên đi một chút thì mình có hạnh phúc hơn không?
“Thật là ghen tị người ở bên trong tòa thành kia của anh…”
Hôm sau, Thẩm Khê không trả phòng, cô ngồi trước tivi xem trực tiếp trận đua ở Bahrain. Đường đua Bahrain nằm ở vùng Trung Đông, là một đường đua sa mạc điển hình, khó xanh hóa, có gió lớn và hướng gió không ổn định, rất khó để có thể làm lốp xe nóng lên. Chạy trên đường đua như vậy lốp xe rất dễ bị mài mòn cho nên đội đua đã bắt đầu tính toán tỉ mỉ từ ngày luyện tập. Hơn nữa nhiệt độ trung bình của đường đua là hơn bốn mươi độ, tất cả xe đua đều phải khởi động tối đa bộ phận tản nhiệt, lưới tản nhiệt và má phanh tản nhiệt cũng phải lớn hơn trước. Đua xe trên đường đua này không chỉ thử thách thể lực và nghị lực của các tuyển thủ mà còn kiểm nghiệm tính năng của xe đua.
Do vị trí đặc thù của đường đua nên không nhiều khán giả đến xem trận đấu nhưng lần này lại khác, ngay cả bình luận viên cũng phải ngạc nhiên về số lượng khán giả tại chặng Bahrain.
“Trong những chặng đua đầu tiên chắc hẳn quý vị đã thấy mệt mỏi với những cuộc đụng độ giữa Winston, Payne và Duchovny! Mọi người đều chỉ đoán cuối cùng thì lúc tiến về đến vạch đích Winston có thể dẫn trước Payne hay là Duchovny bao nhiêu giây. Nhưng lúc này đã khác rồi, với những màn trình diễn đầy xuất sắc tại chặng Melbourne và chặng Thượng Hải, mọi người đều cực kỳ chờ mong màn đọ sức giữa tay đua người Trung Quốc Elvin Trần và Winston!”
Thẩm Khê nhìn chằm chằm màn hình tivi, dường như cô có thể nghe thấy tiếng động cơ ngay bên tai, nghe thấy tiếng cát của Bahrain, cảm nhận cái nóng của Bahrain, độ ẩm trong không khí cùng với tất cả những yếu tố sẽ ảnh hưởng đến sự phát huy của tính năng xe đua. Cô vô thức tưởng tượng Trần Mặc Bạch sẽ bắt đầu bứt tốc ở đâu, bắt đầu từ vòng nào?
Đây là một trận đấu đầy bão táp nhưng cũng rất nhanh. Trần Mặc Bạch xuất phát rất hoàn hảo, không tạo bất cứ cơ hội nào cho những chiếc xe ở phía sau vượt lên. Mặc dù trên lý thuyết chiến thuật 3 lần vào pit-stop sẽ nhanh hơn nhưng anh lại lựa chọn chiến thuật 2 lần vào pit-stop.
Trận đấu được diễn ra vào ban đêm nên nhiệt độ của đường đua liên tục giảm xuống. Do đó bộ lốp trung bình mà Marcus đã chọn cho Trần Mặc Bạch sẽ cho phép anh thể hiện khả năng khống chế tiết tấu đấy xuất sắc trong quá trình lái xe đường dài, khơi gợi cảm xúc của khán giả.
Ở vòng thứ mười hai, anh vượt bốn người, tiến đến vị trí thứ mười.
Trước khi trận đấu diễn ra, rõ ràng Thẩm Khê vẫn còn rất căng thẳng nhưng cô bắt đầu bình tĩnh, thậm chí còn dần trở nên lạnh lùng hơn nương theo quỹ tích đua xe của Trần Mặc Bạch. Cô bắt đầu tính toán mỗi khoảnh khắc vượt lên, mỗi một góc độ tinh vi nhất thay cho anh ở trong đầu. Dù xa nhau cả ngàn dặm nhưng Thẩm Khê có ảo giác hô hấp và nhịp tim của mình đã hợp làm một với anh. Trần Mặc Bạch hoàn hảo mà trôi chảy tái hiện lại mọi thứ trong đầu cô.
Tại vòng đua thứ bốn mươi hai, Trần Mặc Bạch lần thứ hai vượt được Duchovny, lập kỷ lục vòng đua nhanh nhất trận đấu, lại một lần nữa chứng minh anh đã dựa vào thực lực của mình tại chặng Thượng Hải chứ không phải nhờ vào sự ưu ái của ông trời. Trong tiếng cảm thán của khán giả, hành trình của Trần Mặc Bạch vẫn chưa kết thúc, tại vòng đua thứ bốn mươi lăm, anh áp sát Payne.
Mặc dù cách một chiếc tivi nhưng Thẩm Khê vẫn có thể cảm giác được Payne có bao nhiêu lo lắng vào lúc này.
Động tác giả của Trần Mặc Bạch tại khúc cua số năm đã khiến Payne hoàn toàn mất đi khả năng phán đoán lộ tuyến của đối thủ, anh ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Mặc Bạch lao qua mình.
“Trời ơi! Đó là gì vậy? Hãy phát lại màn vượt lên vừa rồi một trăm lần!”
Không chỉ bình luận viên mà Thẩm Khê cũng có suy nghĩ như vậy. Trần Mặc Bạch đã vượt qua cả mong đợi của cô, anh bắt đầu bám sát Winston. Trận chiến mà tất cả mọi người đều mong chờ cuối cùng cũng bắt đầu.
“Chỉ còn lại Winston và Trần Mặc Bạch! Đối với Winston mà nói thì Trần Mặc Bạch không phải là một đối thủ lạ lẫm. Hai năm trước Trần Mặc Bạch đã từng vượt qua Hunt và bám sát Winston! Thời gian vòng một vòng thật lớn, cuối cùng họ đã gặp lại nhau ở Bahrain!”
Hơi thở của Thẩm Khê nghẹn trong cổ họng, chỉ còn lại lại bảy vòng cuối cùng!
Winston vẫn duy trì ưu thế nhanh hơn 2.5 giây từ đầu đến cuối, mỗi khi Trần Mặc Bạch nhanh thêm một chút thì anh ta sẽ lập tức kéo dài khoảng cách giữa cả hai.
Dù số vòng đua còn lại không nhiều nhưng Trần Mặc Bạch lại điều khiển xe đua càng thêm vững vàng. Anh vẫn im lặng ngủ đông, không vì càng gần vạch đích mà dao động.
Vòng thứ năm mươi sáu, Trần Mặc Bạch mạo hiểm thực hiện một đường cua đầy táo bạo, mắt thấy anh sẽ vượt được Winston sau khi ra khỏi khúc cua nhưng Winston đã bảo vệ phòng tuyến của mình nhanh như chớp, giống như sắp lao lên mây nhưng lại không rơi xuống được. Trần Mặc Bạch cắn chặt Winston đến vòng thứ năm mươi bảy rồi gần như hòa làm một với Winston mà vượt qua vạch đích.
“Ôi…!” Dường như cả thế giới đều đứng ngồi không yên trong khoảnh khắc ấy.
Winston thắng Trần Mặc Bạch với ưu thế nhanh hơn 0.7 giây, giành chức quán quân chặng.
Thẩm Khê thở ra một hơi thật dài. Cô nhắm mắt lại, tưởng tượng tâm tình lúc này của Trần Mặc Bạch, chắc sẽ giống như một đám mây trôi đi, tự do biến đổi thành mọi hình dáng. Thẩm Khê không quan tâm đến những buổi phỏng vấn và đánh giá sau đó của truyền thông, cô đứng dậy, kéo vali rồi nhanh chóng rời khỏi khách sạn.
Trần Mặc Bạch cởi mũ bảo hiểm, hít một hơi thật sâu không khí của Bahrain. Có người đi đến bên cạnh, vươn tay ra với anh: “Chặng sau tái chiến.”
Đó là Winston, vô số ánh mắt vọt về phía họ nhưng Trần Mặc Bạch vẫn cười đầy thản nhiên, anh cầm lấy tay của Winston.
“Hẹn gặp lại anh ở chặng sau.”
Tấm ảnh chụp lại khoảnh khắc ấy đã trở thành bức ảnh đầu đề kinh điển nhất, dù đã rất nhiều năm trôi qua nhưng vẫn được những người hâm mộ trân quý.
Thẩm Khê về nhà và bắt đầu chờ đợi. Cô nghe thấy tiếng kéo vali, tiếng bước chân đầy quen thuộc, đến khi cửa nhà bị gõ Thẩm Khê mới nhanh chóng chạy đến, vừa mở cửa đã thấy Trần Mặc Bạch đang đứng bên ngoài. Trông anh có chút mệt mỏi, một nắng hai sương. Thẩm Khê nhìn Trần Mặc Bạch, dù mới chỉ mấy ngày không gặp nhưng lại cảm giác có chút tang thương.
“Cô nói nếu tôi lọt vào top 3 thì sẽ có quà cho tôi, nên tôi đã nói dối mình bị đau đầu và từ chối tất cả những hoạt động mà ngài Marcus đã sắp xếp, mua vé máy bay sớm nhất để trở về.” Giọng nói của anh như đã được ủ từ rất lâu, khi thanh âm êm tai ấy vang lên, Thẩm Khê không khỏi có chút bần thần.
“Tiểu Khê?” Trần Mặc Bạch nghiêng đầu “Tôi không thể vào sao?”
“Đương nhiên anh có thể vào rồi!” Thẩm Khê nở một nụ cười thật tươi rồi chạy vào phòng ngủ.
Nhìn thấy dáng vẻ hấp tấp của cô, Trần Mặc Bạch vuốt cằm cười cười, kéo vali vào trong nhà rồi thay giày.
Còn chưa kịp ngồi xuống sô pha anh đã thầy Thẩm Khê đẩy một bảng vẽ đến trước mặt mình.
“Cho anh xem nè!”
Thẩm Khê kéo mạnh một cái, tấm màn trên bảng vẽ rơi xuống. Bày ra trước mặt Trần Mặc Bạch chính là bản vẽ thiết kế của một chiếc xe đua. Không đỏ đến chói mắt như của Ferrari, nó có màu đen tuyền, giống như một lưỡi dao sắc bén có thể sẵn sàng lao đi bất cứ lúc nào.
“Tôi không giỏi CAD nên tự vẽ, có đẹp không?” Thẩm Khê giống như một đứa trẻ háo hức muốn khoe ra kho báu của mình, ngay cả đôi mắt cô cũng sáng rực lên.
(Computer-aided design, viết tắt là CAD (thiết kế được sự hỗ trợ của máy tính), được dùng rộng rãi trong các thiết bị nền tảng bằng máy tính hỗ trợ cho các kỹ sư, kiến trúc sư và các chuyên viên thiết kế khác. Các sản phẩm từ hệ thống nền tảng vectơ 2D đến các bề mặt và hình khối 3D tạo hình. Nguồn: wiki)
Trần Mặc Bạch hoàn toàn sững sờ. Vài giây sau, anh chậm rãi cúi người, híp mắt, nhíu mày, nhìn bản vẽ đầy cẩn thận, cho dù là góc nhỏ nhất cũng không bỏ qua.
“Nó… nó thật sự rất đẹp…”
“Đây mới chỉ là thiết kế sơ bộ ngoại hình của nó thôi, đều là tôi làm đó!” Thẩm Khê lộ vẻ đắc ý “bộ khí động lực của nó khá phức tạp, máy khuếch đại đuôi cũng rất lớn! Hệ thống treo trở nên nhạy hơn! Nhưng mà… sau khi nghe những suy nghĩ của tôi ngài Marcus nói ít nhất phải đến năm 2030 nó mới có thể hoàn thành! Nhưng mà đến năm 2030… có thể lúc ấy anh sẽ không còn thi đấu nữa! Với sự cải tiến của công nghệ và với tư duy không ngừng phát triển của đội ngũ kỹ sư, tôi tin rằng không cần phải đến năm 2030, tôi nhất định sẽ hoàn thành nó trước năm 2020! Tôi đã đã thực hiện rất nhiều phép tính và thử nghiệm trong máy tính trên văn phòng, tuy rằng vẫn còn quá nhiều chi tiết cần phải đột phá nhưng mà…”
“Tôi vốn nghĩ chúng ta đều là thiên tài… nhưng tôi sai rồi, cô chính là kẻ điên…” Ánh mắt của Trần Mặc Bạch vẫn một mực không rời khỏi bản vẽ.
“…Anh cũng nghĩ tôi không làm được phải không?” Thẩm Khê lộ vẻ thất vọng, cô chậm rãi cúi đầu.
“Không… tôi chỉ thấy… khi ở cạnh cô cuối cùng tôi cũng có thể làm kẻ điên.”
Trần Mặc Bạch nghiêng mặt nhìn Thẩm Khê, trong đôi mắt anh có hơi nóng như muốn làm bốc hơi mọi thứ, như thể anh đang điều khiển chiếc xe không có thật kia mà lao ra khỏi sức tưởng tượng của mọi người.
Trời cao chín ngàn dặm, nhâm quân rong ruổi.
(Một câu trong tác phẩm Tiêu dao du của Trang Tử)
“Vậy nên… anh không thấy suy nghĩ của tôi viển vông sao?”
“Người khác sẽ cho rằng đây là câu chuyện cổ tích “Nghìn lẻ một đêm” nhưng đối với cô thì ngày mai đã sắp tới rồi.” Trần Mặc Bạch hít một hơi, lại hỏi “Cô nói… đây là món quà tặng cho tôi sao?”
“Đúng vậy. Đây chính là chiếc xe đua mà tôi thiết kế cho anh đó! Vậy nên… nên trước khi tôi hoàn thành nó, trước khi anh điều khiển nó để thi đấu trong Grand Prix thì anh có thể đừng rời đi đột ngột như lúc trước có được hay không?” Thẩm Khê nghiêm túc hỏi.
Bờ môi của Trần Mặc Bạch hơi hé nhưng anh không nói lời nào.
“Tôi biết, có lẽ… có lẽ phải đến năm 2030 nó mới có thể hoàn thành, có thể các quy tắc của F1 cũng sẽ thay đổi nhưng nó là của anh. Nếu không phải anh thì tôi cũng không muốn ai khác điều khiển nó.”
Thẩm Khê vừa dứt lời cô liền cảm giác được có người kéo mình lại, dùng sức ấn cô vào lòng. Cô có thể nghe rõ nhịp tim trong lồng ngực anh, bình tĩnh nhưng lại ấp ủ một hồi điên cuồng.
“Tôi sẽ điều khiển nó.” Cho dù có phải đợi đến năm sáu mươi tuổi hay một trăm tuổi.
Hai người ngồi trên sô pha, Thẩm Khê cực kỳ hưng phấn nói cho Trần Mặc Bạch nghe tất cả những ý tưởng của mình, như là làm thế nào để tăng khả năng chuyển đổi năng lượng nhiệt, làm thế nào để cải tiến hệ thống ERS, làm thế nào để tăng hiệu quả kết nối của tuabin và bộ trao đổi nhiệt.
(Energy Recovery System, viết tắt là ERS – Hệ thống phục hồi năng lượng)
“Tiểu Khê, cô có biết đây là kỹ thuật bảo mật của đội Marcus và cũng là phương hướng phát triển của đội trong tương lai không? Cô nói cho tôi biết nhưng nếu đến lúc cô đang phát triển nó tôi lại chạy đi ăn máng khác thì điều cơ mật này cũng sẽ bị mang đi đó.” Trần Mặc Bạch nói.
Thẩm Khê dùng ánh mắt đầy kinh ngạc để nhìn Trần Mặc Bạch.
“Tiểu Khê, hãy học cách bảo vệ chính mình, bảo vệ những thứ trong đầu của cô.”
“Nhưng anh không phải người ngoài, anh là Trần Mặc Bạch mà. Đây là xe đua mà tôi thiết kế cho anh, hơn nữa nó phải có tôi thì mới có thể hoàn thành. Hơn nữa ngài Marcus tạm thời chưa có kế hoạch phát triển nó, chú Hall còn chưa đưa nó vào hạng mục phải giữ bí mật đâu.” Thẩm Khê nghiêng đầu.
Trần Mặc Bạch càng cảm thấy buồn cười: “Sao cô tự tin thế.”
“Không biết tại sao nhưng tôi tự tin như thế đấy.” Thẩm Khê trả lời.
“Được rồi, được rồi. Đám cưới bạc của giáo sư Moore thế nào?” Nụ cười trên môi của Trần Mặc Bạch càng thêm rõ ràng.
“Tôi thấy hâm mộ lắm. Đám cưới bạc là lễ kỷ niệm ở bên nhau hai mươi lăm năm, một phần tư thế kỷ đó.” Thẩm Khê hơi ngẩng đầu, đầy hâm mộ “Anh trai tôi từng nói anh ấy thích hoàng hôn hơn là bình minh.”
“Bởi vì bình minh chính là bắt đầu, luôn tràn ngập những biến số. Nhưng người cùng ngắm hoàng hôn với cô chính là cả một đời, có đúng không?”
“Đúng vậy. Hôm đó mọi người đều rất hâm mộ khi thấy giáo sư Moore và vợ cùng nhảy điệu blues.” Thẩm Khê thở dài.
Trần Mặc Bạch đứng dậy, vươn tay về phía cô: “Vậy tôi khiêu vũ với cô nhé.”
“Tôi không khiêu…” Thẩm Khê nhớ lại lúc đưa cô về khách sạn, Lâm Thiếu Khiêm cũng đã mời mình khiêu vũ để bù lại những tiếc nuối thời trung học nhưng lại bị cô dẫm lên chân cả một đoạn đường.
“Tiểu Khê, khiêu vũ không liên quan đến việc cô có thể nhảy hay không mà là khiêu vũ với người phù hợp nhất. Lúc đó nếu như cả hai cùng nhảy sai thì dù cô có đi ngược lại với tiết tấu của cả thế giới thì cũng có thể khiêu vũ đến vui vẻ và khiến bản thân cảm thấy hạnh phúc.”
Không hiểu sao Thẩm Khê thấy có chút buồn cười khi nghe đến “cùng nhảy sai”, đây chính là “thuyết tương đối” của Trần Mặc Bạch.
Thẩm Khê nắm lấy tay anh, được anh kéo xoay tròn trong phòng khách, không có bất cứ giai điệu hay tiếng nhạc nào, hoàn toàn dựa vào sở thích của chính mình.
Trần Mặc Bạch như nhìn thấu tâm tư của Thẩm Khê, dù cô có chuyển hướng thế nào thì anh cũng như hình với bóng với cô.
“Cô còn thấy mình khiêu vũ không tốt không?” Trần Mặc Bạch cúi đầu nói.
“Tôi không tin lúc nào anh cũng có thể phối hợp được với tôi.”
“Có một cách giúp chúng ta vẫn có thể phối hợp với nhau mà không cần cô phải lo giẫm vào chân tôi.”
“Cách gì vậy?”
Trần Mặc Bạch bỗng nhiên buông lỏng bàn tay của Thẩm Khê ra, anh ôm chặt lấy eo cô, dồn sức nhấc bổng cô lên.
Hai chân chợt cách mặt đất, Thẩm Khê ôm chặt lấy bả vai của Trần Mặc Bạch, dép trên chân cô rơi xuống đất.
“Này, anh muốn làm tôi sợ sao!” Thẩm Khê trợn tròn đôi mắt, mặt cô toàn vẻ “Tin tôi cắn anh hay không”.
Khóe môi của Trần Mặc Bạch cong lên, anh nâng chân trái lên đặt dưới chân phải của Thẩm Khê rồi hất cằm.
Cuối cùng Thẩm Khê cũng hiểu ra, cô đặt chân trái của mình lên chân phải của anh.
Trần Mặc Bạch bắt đầu di chuyển: “Cô xem, chỉ cần cô giẫm lên chân tôi, tôi sẽ không để cô ngã xuống, cô có thể đi đến bất cứ đâu mà mình muốn.”
“Chúng ta thật là trẻ con.” Thẩm Khê cúi đầu, nói.
“Bởi vì chúng ta đều quá thông minh mà người thông minh thì thường vất vả, thỉnh thoảng chúng ta có thể trẻ con một chút.”
Thẩm Khê kề trán lên ngực anh, bỗng nhiên cô muốn mình sẽ cứ mãi trẻ con như lúc này, đến cùng trời cuối đất là tốt nhất.
Trận đua tại Bahrain đã khiến danh tiếng của đội Marcus trở nên vang dội. Grand Prix Tây Ban Nha và Monaco ngay sau đó đã tiếp tục chứng minh thực lực của Trần Mặc Bạch. Đặc biệt là chặng Monaco, ba vòng đua cuối cùng chính là một cuộc hỗn chiến, Winston, Duchovny và Trần Mặc Bạch tạo thế chân vạc, không ai nhường ai. Cho đến vòng đua áp chót, Winston đã thực hiện một vòng cua tuyệt vời, bỏ xa Trần Mặc Bạch và Duchovny. Hai người họ đè ép nhau tiến về vạch đích. Cuối cùng, Duchovny lấy ưu thế 0.8 giây để thắng Trần Mặc Bạch. Tuy rằng chỉ được hạng ba nhưng điều đó đã đủ để khiến những đội đua lớn khác nhận thức được đội Marcus hoàn toàn có năng lực chiếm lấy chức quán quân chặng. Những thành thích đó chính là sự khích lệ lớn nhất đối với đội R&D của đội Marcus.
Vào buổi chiều trước khi diễn ra Grand Prix Canada, Marcus ngồi cùng với Trần Mặc Bạch trước đường đua thử: “Thẩm Khê cho cậu xem thiết kế mới chưa?”
“Đương nhiên là rồi.”
“Cậu thấy nó sẽ chỉ mãi là một khái niệm hay có khả năng trở thành hiện thực?” Marcus hỏi.
“Tất cả khái niệm đều sẽ trở thành sự thật. Nếu là Thẩm Khê, cô ấy sẽ khiến sự thật ấy đến rất nhanh, vậy nên chúng ta luôn phải chuẩn bị sẵn sàng.” Trần Mặc Bạch nói.
Marcus nở nụ cười, ông vỗ vỗ bả vai của chàng trai phương Đông trẻ tuổi này: “Cả đội đua chỉ có cậu mới thấy bản thiết kế ấy không phải là một khái niệm. MMK ngỏ lời muốn hợp tác làm động cơ với chúng ta, tôi phải đi gặp đội kỹ thuật mà họ đã điều tới để trao đổi thêm đây.”
Trần Mặc Bạch hơi giơ ly cà phê trong tay, Marcus cười rồi rời đi.
Lúc này Thẩm Khê đang khoanh tay nhìn máy tính của mình tính toán số liệu thì có tiếng ho nhẹ vang lên, Thẩm Khê quay đầu lại liền thấy Lâm Thiếu Khiêm trong bộ vest và cà vạt.
“Ngoại trừ lúc tham gia Olympic Vật lý toàn quốc, đã lâu rồi mình không thấy bộ dáng nghiêm túc đến thế này của cậu.” Một giọng nói nhẹ nhàng mang theo ý cười vang lên.
“Thiếu Khiêm? Sao cậu lại ở đây?”
Thẩm Khê ngạc nhiên giơ tay lên khiến cho chiếc cốc trên bàn lăn hai vòng rồi rơi xuống. Đúng lúc đó, Lâm Thiếu Khiêm sải bước đến trước mặt Thẩm Khê, anh ta nghiêng người, vững vàng đón lấy chiếc cốc.
“Mình đến để trao đổi kỹ thuật. Có thể sắp tới công ty MMK của mình sẽ hợp tác với bộ phận R&D của đội Marcus. Thành tích năm nay của đội Marcus tương đối tốt, so với đội Ferrari hay đội Mercedes đang dẫn đầu ngành thì không gian phát triển và giá trị thương mại của đội cậu tốt hơn.”
Thẩm Khê nghiêng đầu: “Vậy tức là các cậu không đến đây để trao đổi kỹ thuật mà để đánh giá kỹ thuật đúng không?”
Lâm Thiếu Khiêm cúi đầu cười cười: “Có cậu ở đây, ngay cả mình còn không bì được thì còn có thể đánh giá được cái gì chứ?”
Giọng nói của Amanda truyền đến từ hành lang: “Tiến sĩ Thẩm, anh Lâm! Cuộc gặp mặt trao đổi giữa hai bên sắp bắt đầu rồi!”
Lâm Thiếu Khiêm quay mặt đi: “Đi thôi, sau khi kết thúc buổi trao đổi chúng ta đi ăn với nhau một bữa nhé?”
“Được chứ.” Đối với Thẩm Khê, có thể gặp lại Lâm Thiếu Khiêm chính là một niềm vui đầy bất ngờ.
Vì vậy buổi gặp mặt trao đổi kỹ thuật trở thành cuộc gặp mặt giữa Thẩm Khê và Lâm Thiếu Khiêm.
Tác giả có lời muốn nói:
Sắp thổ lộ rồi, mọi người đặt cược đi, Trần Mặc Bạch tỏ tình trước hay là mầm đậu tỏ tình trước?
Đường đua Bahrain: