Hà Cảnh Minh vừa đi, An Tiệp lập tức đẩy Mạc Thông ra, rất có cảm giác qua cầu rút ván.
Khuôn mặt y trắng bệch bất thường nhưng ánh mắt lại như không có chuyện gì xảy ra, không hiểu sao Mạc Thông lại thấy trong đó đè nén một tâm tình lạ lẫm mà trực giác của nói cho cậu biết rằng, nó vô cùng nguy hiểm.
Mặc dù như thế, Mạc Thông vẫn cẩn thận nhẹ nhàng vỗ vỗ vai y: “Anh thế nào?”
“Tôi rất khỏe,” An Tiệp nói nhẹ bẫng, nét mặt của y có chút kì quái, nó như cười mà không phải là cười, trong đáy mắt lóe lên ánh sáng nào đó, tiếng nói ngậm trong cổ họng,“Quả thực khỏe đến không thể khỏe hơn.”
Mạc Thông nhíu mày, đột nhiên rút bàn tay y vẫn đút trong túi quần ra, cậu ta rút quá mạnh, thứ bị lôi ra không chỉ có tay của An Tiệp mà còn có một con dao nhỏ cực kì sắc bén. An Tiệp nắm quá chặt, lưỡi dao đã khảm vào tay mà y cũng không biết, bị Mạc Thông kéo như thế mới bắt đầu thấy đau. Y buông tay theo bản năng, dao nhỏ rơi xuống đất, máu chảy ròng ròng.
Mạc Thông hít một hơi khí lạnh, từ trong kẽ răng rít ra một câu: “Anh…đường cung phản xạ của anh có phải quá dài rồi không?”
“Au……” An Tiệp vô thức rụt tay lại, kêu lên một tiếng trầm thấp cứ như vừa mới hồi phục tinh thần.
“Đừng nhúc nhích!” Mạc Thông trừng y một cái, nhưng lại cẩn thận xem vết thương cho y,“Anh còn biết đau cơ đấy ?”
An Tiệp nhăn mặt, tư duy của y vừa dừng lại một chút, lúc này mới chuyển từ hình thức kẹt số sang hình thức bình thường. Mạc Thông nâng bàn tay y như là ôm quốc bảo, cẩn thận vạn phần mà xử lý vết thương, điều này làm cho nội tâm An Tiệp nảy ra chút áy náy, dù sao so với sự đối đãi thô bạo của y thì rõ ràng hành vi của người này là lấy đức báo oán mà.
Duy trì tư thế từ ngoài nhìn vào thấy vô cùng ám muội, hai người trầm mặc một hồi.
“Sao cậu lại ở đây?”
“Sao anh lại ở cùng một chỗ với Hà Cảnh Minh?”
Mạc Thông cùng An Tiệp cơ hồ đồng thời mở miệng, Mạc Thông dừng lại, lập tức cúi đầu, nếu không phải mùa đông cậu ta trùm áo cuốn khăn quá kín thì An Tiệp có thể trông thấy hai bên tai của thiếu niên trong sáng này đỏ nhừ…… Cơ mà phỏng chừng bằng thần kinh của đồng chí An Tiệp, y có thấy cũng chỉ nghĩ là do bị lạnh thôi.
An Tiệp bị cậu ta chọc giận: “Cậu còn dám không biết xấu hổ mà hỏi tôi? Mạc Thông, tôi đã nói với cậu những gì? Bây giờ cậu lại lăn lộn cùng Địch Hải Đông là thế nào hả?” Đôi gò má hơi gầy của y bị hơi sương thở ra phủ lên một tầng hơi nước làm cho ngũ quan của y trở nên vô cùng tinh tế nhu hòa,“Thế nào, cậu muốn giở trò ngay dưới mí mắt Địch Lão Pháo, lật hắn để tự mình xưng vương? Xử lý hắn vĩnh tuyệt hậu hoạn à?”
Mạc Thông rũ mi mắt, nhàn nhạt nói: “Khoản nợ của tôi, chính tôi phải trả, họa do tôi gây ra, tất nhiên cũng phải tự mình thu dọn……”
An Tiệp hung hăng rút tay về, thấp giọng nói: “Tự mình thu dọn?! Cậu có biết thế nào là trời cao đất dày nữa không?” Vốn định nếu thật sự không xong thì bảo Túy Xà ra mặt, lão sư tử kiểu gì cũng phải nể mặt gã mà không chấp nhặt với thằng nhóc còn chưa đủ lông đủ cánh này, sau đó để cho nó kiên kiên định định bước đi trên con đường mình muốn, ai ngờ y còn chưa kịp hành động thì ôn con này đã tự mình nhảy ra rồi,“Cậu thật đúng là chưa lành sẹo đã quên đau……”
Mạc Thông dở khóc dở cười, cái người vừa rồi còn chôn cả người trong lòng gọi dậy ý muốn bảo vệ mãnh liệt của cậu ta lúc này lại dùng giọng điệu giáo huấn y như bố cậu ta mà nói chuyện, cậu khoát tay ngắt lời An Tiệp: “Anh đến Bắc Kinh vì ba tôi đúng không?”
An Tiệp sững sờ.
Mạc Thông hơi hơi cúi đầu, cười cười: “Bởi vì ba tôi…. Tôi thực không nghĩ tới đời này ba tôi có thể gặp được một người thần thông quảng đại như anh.”
“Cậu….”
“An Tiệp,” Đôi mắt đen thẫm của Mạc Thông nhìn thẳng vào An Tiệp, dùng một loại ánh mắt cực kì nghiêm túc nhìn y, cậu,“Ba tôi có nói với anh tôi yêu người cùng giới chưa?”
An Tiệp cảm thấy mình vừa đắc tội với Pikachu, bị điện áp mười vạn volt giật chết trong nháy mắt.
Mạc Thông đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt y, nở một nụ cười im lặng cay đắng: “Đặc biệt rất thích…đàn ông đẹp.”
Cậu ta nói xong thì kéo cổ áo lên một chút, bỏ súng vào túi, xoay người đi.
An Tiệp hiển nhiên vẫn còn chưa hoàn hồn, chỉ trong có một tí thời gian mà đã có hai người dùng ngôn ngữ mập mờ tư thế ái muội sờ mặt y…Y nghĩ nếu hai tên này mà không phải đàn ông, có khi hôm nay chính là một giấc mộng xuân giữa mùa đông cũng nên ấy.
Đáng tiếc, hiện tại đối với An Tiệp mà nói, đây thuần túy chỉ là một cơn ác mộng giữa mùa đông.
Y cúi đầu mắng thầm một tiếng, cuối cùng vẫn là đi theo___Con người ấy mà, bị đả kích nhiều cũng thành thói quen thôi, nhóc con Mạc Thông này không hiểu còn ngu ngốc liều lĩnh đến mức độ nào đây nữa.
Huống chi trong lòng An Tiệp còn có quá nhiều nghi vấn, vì sao Hà Cảnh Minh lại đến Bắc Kinh, vì sao Địch Hải Đông lại ra tay, lại vì sao mà Mạc Thông hình như biết rõ y đang ở trên xe của Hà Cảnh Minh nữa…… Y mở điện thoại muốn gọi cho Túy Xà hỏi một tiếng, ai ngờ vừa mới bật máy lên đã thấy nó rung bần bật, tin nhắn liên tiếp hiện lên trong âm thanh nghe như đánh rắm.
An Tiệp sững sờ, lúc này mới phát hiện mấy cuộc điện thoại bị y ngắt không thương tiếc trước đó không phải là Mạc Thông gọi mà là Túy Xà, một chuỗi tin nhắn cũng đều là gã gửi____
“Chú đang ở đâu? Sao không nhận điện thoại của anh?”
“Có phải gặp Hà Cảnh Minh rồi không? Hắn đến Bắc Kinh à?”
“An Ẩm Hồ!! Còn sống chít một tiếng coi!”
“Anh gọi cho Thụy Sư, chú ngàn vạn đừng xúc động, xúc động là ma quỷ!”
……
Càng đến đoạn sau lại càng quá thể, má ơi, An Tiệp vừa xem vừa cắn răng, cuối cùng ấn mở tin cuối cùng, Túy Xà nói: “Anh sẽ tới ngay lập tức.”
An Tiệp sững sờ, y không tin chủ nợ khổ đại cừu thâm như mình lại có sức nặng đến thế, có thể khiến cho ba tên trùm sò kia hội tụ lại đây…… Thế thì…… Lại là vì cái gì nhỉ?
Những cố nhân này, khi bọn họ phân tán ở mọi miền đất nước cho dù có an phận đến đâu, thì khi bọn họ tụ tập cùng một chỗ cũng chính là một hồi bi kịch hỏng bét cả về thị giác hay trên thực tế.
Mạc Thông tựa hồ không hề muốn nói chuyện với y, thế nhưng cũng không có ý buộc y phải rời đi, cứ để mặc y nghênh ngang đi sau mình một chút, người theo dõi quang minh chính đại, bị người theo dõi giữ im lặng hoàn toàn, lại thêm màn come out kinh thiên địa khiếp quỷ thần vừa rồi của Mạc Thông, An Tiệp càng nghĩ càng thấy lệch lạc.
Bọn họ một người đi trước một người theo sau, cứ như là hai…đang giận dỗi thiếu tự nhiên…hai…ờ…cái gì nhân…ấy nhở.
An Tiệp bị chính mình troll tung tóe, thân mình nhoáng lên một cái đã không còn ở chỗ cũ. Mạc Thông đi lên phía trước vài bước mới quay đầu nhìn lại, quả nhiên phát hiện người vẫn đi sau mình đã biến mất rồi, cậu ta nhịn không được mà khe khẽ thở dài, giữa đôi lông mày lộ ra một chút thất vọng và cô đơn.
Mạc Thông đi cũng không nhanh, trong lòng rất loạn. Cậu ta nói với An Tiệp những lời này không phải là nhất thời xúc động. Nếu cứ mãi dùng hình thức ở chung như thế này thì An Tiệp sẽ dùng tâm tính trưởng bối buồn cười mà tự cho mình là đúng cả đời mất thôi, cậu ta còn chưa bao giờ thấy người lớn nào ra vẻ như vậy, hơn nữa còn lặp đi lặp lại nhiều lần cứ như bị nghiện, lần sau còn nghiêm trọng hơn lần trước.
Cứ mỗi lần nhìn thấy kiểu biểu lộ đó là Mạc Thông đều hận không thể vì giáo dục bản thân và trừ hại cho người khác mà ném thẳng y đến quần đảo Nam Sa luôn cho rồi… Cậu ta nhìn bàn tay mình rồi tự giễu lắc đầu, nghĩ nghĩ một tí, chung quy cũng không nỡ nào ra tay.
Lúc cậu ta đến chỗ Địch Lão Pháo báo danh, nhìn tình huống hiện trường hỗn loạn cùng với một đám người giương súng chẳng hề hữu hảo thì thấy hiển nhiên quan hệ của hai người bạn già Địch Hải Đông và Hà Cảnh Minh cũng chẳng phải là hài hòa. Hà Cảnh Minh rất có phong độ lão làng, hắn vững vàng đường hoàng ngồi đó, bị một đám người cả trong tối cả ngoài sáng chĩa súng vào mà vẫn cứ bắt chéo chân nghênh ngang như đại gia. Thấy Mạc Thông tiến đến, mí mắt hắn mới hơi giật giật.
Mạc Thông không lên tiếng, cậu ta chỉ gật gật đầu với Địch Hải Đông rồi đứng vào góc tường, châm cho mình một điếu thuốc.
Hà Cảnh Minh nghiêng mắt nhìn cậu ta nói một câu quái gở: “Địch Thụy Sư, thằng nhóc này đúng là hậu sinh khả úy, dám cướp người từ tay tôi, nhiều năm như vậy cậu ta là người đầu tiên đấy.”
“Hắc Y còn trẻ, cậu ta với tôi cũng chẳng nợ nần gì, không có quy củ quen rồi, cũng chưa gặp qua được bao nhiêu nhân vật, đừng chấp nhặt với hậu bối làm gì…..Lại nói,” Địch Hải Đông cười cười, tay lần một chuỗi Phật châu,“Giao tình với Túy Xà cũng đã nhiều năm như vậy, anh ra tay với người của cậu ta trong địa bàn của tôi, về tình về lý, cũng đều không ổn nhỉ?”
Hà Cảnh Minh cắn răng, từng chữ từng chữ nghiến ra ngoài: “Đó là chuyện của tôi……”
Địch Hải Đông khoát khoát tay: “Chuyện của ai không quan trọng, đó cũng là thái độ của Túy Xà, tôi hao tâm tổn sức mời anh đến không phải để tính sổ, chỉ muốn anh xem một thứ_____ ” Hắn phất phất tay, Bạch Chí Hòa lập tức hiểu ý, cúi đầu nói một câu gì đó với người bên cạnh, một lát sau, có người bưng một cái khay đi lên, trên mặt khay phủ một tấm vải.
Địch Hải Đông không nhìn thấy nhưng khứu giác lại rất nhạy bén, hắn che mũi lại theo bản năng, Hà Cảnh Minh nhìn thoáng qua cái khay kia, có chút nghi hoặc. Ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn vào nó, ngay đến Mạc Thông không yên lòng đứng trong góc tối cũng không nhịn được nhìn nhiều một chút.
“Cái gì đấy?” Mùi rữa nát tràn ngập trong không khí, Hà Cảnh Minh cũng rất hơi nhăn nhăn mũi.
Bạch Chí Hòa tiến lên một bước vạch mảnh vải ra, có người trầm thấp kêu lên sợ hãi.
Không ngờ trên cái khay kia lại là một cái đầu người đã hiện lên màu tái xam như bị vật gì đó hút khô, toàn bộ tóc đã biến mất, mắt mũi mồm co rút vào một chỗ, cực kỳ dữ tợn. Hà Cảnh Minh nhăn mày: “Cái gì thế này?”
Bạch Chí Hòa ở một bên thấp giọng nói: “Chủ tịch Hà, đây là một anh em không nên thân dưới tay tôi, mất tích không rõ nguyên nhân mấy ngày, về sau được người khác tìm thấy ở cống thoát nước gần bar đêm hắn hay đi, chỉ có một cái đầu, thân thể vẫn chưa biết ở đâu…… Cái này vốn không đáng để chủ tịch Hà phải tự mình xem, chẳng qua……” Gã đeo bao tay, xoay cái đầu lại để cho cái gáy nhắm thẳng Hà Cảnh Minh.
“Chủ tịch Hà, ngài xem cái này.”
Hà Cảnh Minh ngừng hô hấp, phật châu trên tay Địch Hải Đông xoay chuyển càng lúc càng nhanh ___Trên gay người chết có hình xăm hoa diên vĩ cực kì rõ ràng, giống y như đúc, thật giống như toàn bộ chất dinh dưỡng trên cái đầu đều đã bị đóa hoa ấy hút sạch, trong yêu dị tỏa ra khí tức chẳng lành.
Địch Hải Đông nói nhẹ như tơ: “Anh còn nhớ rõ không? Ngôn ngữ của hoa diên vĩ nước Đức……”
“Thần thánh.” Hà Cảnh Minh nói đoạn, nhìn như đóng đinh ánh mắt nhìn hình xăm trên đầu người, như muốn trừng cho con mắt nứt ra.
—————————-
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Khụ khụ, khuya hôm nay ra ngoài hóa vàng mã…thấy trên tờ tiền âm phủ ghi nào là 10 tỷ nào là mấy tỉ mấy tỉ, không khỏi cảm thán bên kia bị lạm phát thật quá nghiêm trọng
Hẳn là nhân tài kinh tế đều đầu thai hết, không có ai trông coi nghiệp vụ rồi ~