Nghịch Lữ Lai Quy

Quyển 2 - Chương 27: Đêm đẫm máu




Mạc Thông đột nhiên thấy học tốt môn Ngữ Văn là chuyện vô cùng quan trọng, bởi vì khi tiếng súng đầu tiên vang lên, trong đầu cậu ta rõ ràng không thể tìm nổi bất cứ từ ngữ gì để mà hình dung tâm trạng của mình.

Tứ ca hẹn cậu ta ra mà không hề có nguyên nhân, chuyện này rất không bình thường, thế nhưng cậu ta vẫn tới đây, cũng vì tín nhiệm thời gian dài như thế, cậu ta chưa từng có bất cứ nghi ngờ gì với Hứa Lão Tứ.

Cậu ta nghĩ chắc hẳn Tứ ca chỉ muốn lừa mình đi dự mấy cái tiệc xã giao nhàm chán mà thôi, rồi lại tặng cho mình mấy tên nhân yêu không đứng đắn nửa nam nửa nữ, thậm chí nếu Tứ ca ăn no rỗi việc không biết làm gì gọi cậu ta đi tiêu khiển một chút…cũng không phải là không có khả năng.

Thế nhưng cậu ta chẳng bao giờ ngờ được, thứ đang chờ đợi mình ở nơi không có dấu chân người này, lại là một trận bắn lén nhiệt tình dạt dào.

Lúc Tứ ca khư khư cố chấp làm chuyện ngu xuẩn không nghe lời khuyên của cậu ta, lúc Tứ ca hữu ý vô tình phủi sạch quan hệ với cậu ta trước mặt Trần Phúc Quý, trong lòng Mạc Thông cũng đã có chút bất mãn……

Thế nhưng cậu ta vẫn nguyện ý tin tưởng Tứ ca____Mà bây giờ nói tin hay không tin chẳng còn ý nghĩa gì, chỉ có một chuyện có ý nghĩa duy nhất cậu ta có thể làm, chính là chạy trốn.

Con người luôn có tiềm lực, ngay đến giáo sư Mạc lúc bị một đống quái vật đuổi theo mà còn có thể chạy 1000m theo tiêu chuẩn của sinh viên nữa là Hắc Y thân thủ nhanh nhẹn. Cậu ta khó có thể hình dung tâm tình của mình thì dứt khoát không nghĩ nữa, không thèm nghĩ xem là ai muốn giết mình, cũng không buồn nghĩ vì sao Tứ ca lại phải làm như vậy. Cậu ta dồn tất cả lực chú ý vào động tĩnh xung quanh mình.

Chỉ cần rời khỏi chỗ này, đến gần khu phố đông người một chút, cho dù là một con hẻm có đầy lưu manh tụ tập cũng được. Bọn chúng sẽ không dám tiếp tục nổ súng nữa…Chung quy nếu chỉ vì một mình mình mà mang lại phiền phức thì chúng cũng không được lời.

Lâm trận không sợ hãi, mặt không hề đổi sắc, suy nghĩ phân tích rõ ràng ___Không thể không thừa nhận một điều, cho dù An Tiệp nhìn cậu ta không vừa mắt, lại cảm thấy cậu ta rất không biết trời cao đất rộng, thế nhưng Mạc Thông tuyệt đối là một nhân tài.

Hai mươi phút sau, Mạc Thông lao ra khỏi vòng vây súng đạn, đạt được mục tiêu đâu tiên, khe khẽ thở ra một tiếng____Ngoại trừ trên vai bị đạn sượt qua một vết thương nhẹ thì không có thêm hậu quả nghiêm trọng nào.

Thế nhưng lúc này, đám sâu bọ kia vẫn nhất quyết không chịu buông tha, từ hai sườn con hẻm đồng thời nhảy ra hai tên, súng trên tay chỉ thẳng vào người cậu. Ông phắc, thách chúng máy dám nổ súng ấy. Mạc Thông đứng tại chỗ một lát, mắt thấy chúng đang áp lại gần, cậu ta bám mạnh lên một vách tường, dùng lực của một cánh tay nhấc mình lên mà vọt qua cực nhanh___Đánh liều cho bọn chúng nhằm vào chân mình một lần!

Phản ứng của hai kẻ kia phải nói là không chậm, chúng lập tức bóp cò, nhưng lại không nghe thấy tiếng nổ súng trong dự đoán, Mạc Thông chỉ cảm thấy mặt cá chân nhói lên một cái như bị cái gì đâm vào, trong lòng chợt lạnh ngắt____Quả nhiên ở đây không ai dám bắn đạn thật, cơ mà càng nguy hiểm chính là, trong tay chúng cầm súng gây mê.

Dám coi ông đây là động vật hoang dã nguy hiểm? Sư bố chúng bay chứ!

Mạc Thông vừa chạm chân xuống đất đã thấy một luồng kình phong ập thẳng vào mặt, ở đây có một tên đang cầm mã tấu chờ cậu ta____ Mạc Thông hơi nghiêng người, một cước đạp bay tên đánh lén, sau đó cậu ta không cho đối phương có bất cứ cơ hội phản kích nào mà nhào tới bổ một đấm vào bụng gã. Mạc Thông một tay siết chặt cổ họng gã, một tay nhặt thanh mã tấu gã vừa phải buông ra vì đau đớn.

Kẻ bị bóp cổ thở hổn hển, chỉ cảm thấy đôi mắt của người kia trong bóng tối giống như đôi mắt của dã thú, giống như yêu ma trong truyền thuyết, dâng lên một màu đỏ rực làm cho người ta sợ hãi.

Mạc Thông nhếch nhếch hai bên gò má, bổ mạnh mã tấu xuống cổ người nọ, máu tươi từ động mạch chủ phun ra tưới lên mặt cậu, cậu ta lau qua một cái, đá văng xác chết bên chân.

Một màn chém giết không tiếng động diễn ra trong bóng đêm, một đám người với một người…Hoặc phải nói, là một người với một đám người.

Nhưng mà qua không được bao lâu, Mạc Thông đã cảm thấy có chút lực bất tòng tâm, cảm giác chết lặng từ mắt cá chân bắt đầu chạy lên, chậm rãi lan đến bắp chân, lưng eo, cánh tay…thậm chí ngay cả tầm mắt cũng bắt đầu trở nên mơ hồ.

Sau lưng truyền đến đau đớn thấu xương, có người đâm lén một đao, Mạc Thông dựa vào đau đớn xốc lại tinh thần, lấy chân làm trục, xoay người vung đao, tiếng kêu gào thảm thiết vang lên, mùi vị tanh tưởi xông vào khoang mũi.

Mạc Thông khẽ cắn môi, đâm mạnh một đao vào người mình, thần trí tỉnh táo lại không ít, nhanh chóng chạy đi.

Lúc cậu ta ngừng chạy, không chống đỡ nổi thì sẽ tự đâm mình một đao, thế nhưng thời gian tỉnh táo mà đau đớn có thể duy trì lại càng lúc càng ngắn.

Cuối cùng, Mạc Thông lảo đảo chạy vào một kho hàng bỏ không, trốn vào góc kho mà cố gắng co lại thân thể. Tiếng chân lộn xộn đuổi theo rất nhanh, bọn họ dừng lại một chút liền bắt đầu tìm kiếm, tiếng bước chân mỗi lúc một lần, mỗi lúc một gần…

Mạc Thông cười khổ một tiếng, thần trí trở nên mơ hồ.

Không biết qua bao lâu, hiệu lực của thuốc mê mới giảm đi đôi chút, phản ứng đầu tiên của Mạc Thông sau khi khôi phục ý thức chính là xem xem mã tấu có còn ở trong tay mình hay không, cảm giác được xúc cảm lạnh băng quen thuộc, cậu mới hơi nhẹ nhàng thở ra, sau đó cẩn thận điều chỉnh tư thế của mình, vụt mở to mắt.

Vẫn ở trong kho hàng tối đen, xung quanh có rất nhiều thùng giấy tỏa ra mùi lạ, cậu cẩn thận lắng nghe động tĩnh chung quanh, cực kì yên tĩnh.

Hồi lâu sau, Mạc Thông mới cử động một chút, leo ra khỏi nơi ẩn thân, cả kho hàng bị xới tung lên, không biết là ai đẩy tới một đống thùng con, vừa vặn rơi xuống trên người và bên cạnh cậu, lại thêm Mạc Thông ngất đi không có bất cứ động tĩnh gì, cho nên được che phủ hoàn toàn kín kẽ.

Cậu thầm nhủ một tiếng may mắn, đứng lên đi ra ngoài.

Tất cả những vết thương lúc này mới bắt đầu đau đớn, mất máu quá nhiều làm cho chân cậu ta gần như mềm nhũn, vừa không chú ý đã ngã gục xuống. Cậu ta cắn răng, ý thức lại có chút mê mang, chính là không hiểu vì lý do gì, trong nội tâm thủy chung vẫn nhớ kĩ, phải về nhà, phải về nhà, phải về nhà……

Giống như một đứa trẻ bị ấm ức.

Mạc Thông một đời này, cho tới giờ phút này đã trải qua hai lần phản bội khiến cho cậu ta khắc cốt ghi tâm___Lần đầu tiên, là người mẹ ruột gắn liền máu mủ, lần thứ hai, là Tứ ca mà cậu coi như anh như cha, dốc hết tâm huyết không hề đề phòng.

Đều mỉa mai như thế…

Thân thể của tuân theo quy luật tìm lợi tránh hại và bản năng về nhà, trong đầu lại hiện lên rất nhiều rất nhiều thứ, tiếng tranh cãi ồn ào và sự bội phản của Lý Bích Vân khi còn bé, lớn lên một chút thì hiểu rõ người cha nhu nhược vô dụng, lại về sau, mắt thấy những chuyện Tiểu Cẩn làm càng ngày càng không nên thân, nội tâm Tiểu Du mỗi ngày dồn nén càng sâu càng nhiều, sau đó là bản thân mình tuổi trẻ ngông cuồng đến quán ăn đêm, say như chó chết trêu chọc một đám côn đồ…rồi được Tứ ca ra tay cứu giúp.

Ánh mắt Mạc Thông dần tan rã, cậu ta nghĩ rằng Tứ ca đã cứu mình, chỉ dựa vào một câu này, chính mình lại cam tâm tình nguyện xông vào cái vòng luẩn quẩn này bán mạng cho hắn…… Loại cảm giác này rất phức tạp, cậu thấy mình thiếu nợ Tứ ca, mà trước đây cậu ta chưa từng thiếu nợ bất cứ ai một cái gì, chỉ có người khác thiếu nợ cậu ta mà thôi.

Lại nói, những người đàn ông sinh sống trong thế giới bóng đêm đầy mục rữa này đối với cậu ta là cực kì mới mẻ, bọn họ xảo trá hung ác, bọn họ lấy tính mạng ra vật lộn đấu sức, bọn họ được làm vua thua làm giặc, cá lớn nuốt cá bé, bọn họ thậm chí có thể mất đi nhân tính, không bằng súc sinh. Thế nhưng bất luận thế nào, bọn họ đều cường hãn…… Không giống người đàn ông chỉ biết xin lỗi và đi sau lưng người khác như Mạc Yến Nam, không giống Mạc Yến Nam chỉ biết vùi đầu vào sách vở tài liệu, vai không thể gánh tay không thể xách.

Có đôi khi cậu ta sùng bái họ, cũng dâng lên cả niềm khát khao chinh phục và khiêu chiến.

Lúc này một câu của Mạc Cẩn lại cứ quanh quẩn quấn riết lấy đầu óc ngày càng mơ hồ không rõ của Mạc Thông ____“Ông ấy là ba tôi, ba ruột của tôi!”

Bi thương đột nhiên tràn tới.

Bởi vì Mạc Yến Nam đã chết rồi…… Người của sở nghiên cứu đã đến rất nhiều lần, ý tứ chỉ có một, tuy trên danh nghĩa là mất tích, thế nhưng bọn họ đều biết rõ trong lòng, ông ta đã chết rồi.

Cha của Mạc Thông cậu, cứ như vậy mà đột nhiên bỏ xác lại trên đại sa mạc, để lại cho đám sinh vật trong sa mạc kia….cuối cùng biến thành một đống xương trắng.

Mạc Thông rốt cuộc không bước đi nổi nữa, hai đầu gối mềm nhũn gục xuống mặt đất, mã tấu vốn nắm chặt trong tay không biết đã rơi ở chỗ nào trên đường, phát ra tiếng vang leng keng.

Trong mông lung dường như có ánh đèn soi lên mặt cậu ta, ai đó cẩn thận tới gần, chần chừ vỗ lên mặt cậu.

Người này tựa hồ đang thấp giọng nói gì đó, thế nhưng cậu ta nghe không rõ, cũng không thấy mặt đối phương. Mạc Thông cố gắng muốn mở to mắt, mà sức lực cả người lại chỉ đủ để cậu ta hé ra một cái khe nhỏ, tầm mắt mơ hồ chỉ có thể miễn cường nhận ra người này rất gầy, trên người khoác hờ một bộ quần áo trông có chút rách rưới…… giống như bóng dáng Mạc Yến Nam đứng ở đầu ngõ đưa mắt nhìn Lý Bích Vân rời đi mười mấy năm về trước, người đàn ông ấy không biết phải làm thế nào, ngón tay vân vê vạt áo của chính mình, thân mình gầy gò muốn đứng thẳng lưng…nhưng không tài nào thẳng nổi.

Mạc Thông gọi lên một tiếng trầm thấp: “Ba ơi……” rồi lại chìm vào vô thức.

An Tiệp hơn nửa đêm mới về lại thấy ngay một cảnh phim kinh dị như thế, thật đúng là một đòn giáng không lớn không nhỏ với thần kinh của y. Y quét mắt liếc thấy mã tấu của Mạc Thông rơi ở một bên, nhíu mày, lấy chân đá nó sang một xó, sau đó cẩn thận quan sát những vết thương trên người Mạc Thông.

Còn tốt chán, xem ra đều chỉ có vết chém thôi, nhóc con này thông minh, hẳn là biết phải làm thế nào để lũ người đuổi giết nó không dám nổ súng. An Tiệp vỗ mặt cậu ta: “Tỉnh lại coi, chết chưa? Chưa chết ới một tiếng xem nào…… Mạc Thông? Mạc Thông?”

Mạc Thông dường như hé mắt ra một tí, không biết là có còn ý thức hay không mà nhìn y, sau đó khóe miệng bỗng nhiên nhếch thành một nụ cười mang chút trẻ con, giọng nói cực nhỏ, cực mơ hồ gọi một tiếng “Ba ơi”.

An Tiệp ngây ngẩn cả người, nhìn lại, Mạc Thông đã lại bất tỉnh nhân sự.

An Tiệp thở dài, cười khổ một tiếng, nhặt mã tấu trên đất lên cất vào ba lô, sau đó nhẹ nhàng cẩn thận ôm Mạc Thông lên: “Ba cậu ấy à? Ba cậu nếu không chết trong sa mạc thì sớm muộn cũng bị cậu làm cho tức chết.”

Y cúi đầu nhìn lướt qua vết máu trên đất, trong lòng suy nghĩ, không biết tinh mơ sáng mai nó sẽ dọa chết bao nhiêu người vô tội nữa___Người sống trong giang hồ, sao có thể rời đao?

Ai bảo nhóc con cậu chơi với xã hội đen cơ, đáng đời!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.