Nghịch Lữ Lai Quy

Quyển 1 - Chương 1: Tiền Truyện: Đại sa mạc - Lữ khách trên sa mạc




Mặt trời lớn gấp đôi mặt trời nơi khác, mặt đất tựa như cái vỉ hấp khổng lồ, cách một lớp đế giày thật dày mà bàn chân vẫn bỏng rát. Không khí nóng dường như chưa chưng cho máu trong người đều bốc hơi lên hết thì chưa chịu bỏ qua, cảnh vật phương xa qua làn hơi nóng biến thành ảo ảnh, ngẫu nhiên mới có vài cọng thực vật còn xanh phải chú ý lắm mới có thể nhìn thấy được lại làm tăng thêm sự tiêu điều cho đại mạc mênh mông, trải ra trước mắt là bộ dạng chúng tiêu điều mà kiệt khô, ngược lại chẳng bằng không thấy.

Sa mạc lớn rất đẹp, mới nhìn qua là một mảnh trống trải mênh mông, lạ lùng, bất tuân và đa dạng, vĩnh viễn làm cho mắt người không theo kịp, phải đến lúc ngay cả con lạc đà gầy trơ xương chở đầy hàng tiếp tế cũng xiêu xiêu vẹo vẹo bước đi, Mạc Yến Nam mới cảm giác được con đường này đằng đẵng xa xôi đến thế, âm thầm tính toán xem cái mạng già của mình liệu có thể bình yên mà về được đến Bắc Kinh không.

Ông lau lau mặt, hận không thể cởi sạch đống quần áo dán sát dính dấp trên người mình ra mà mang đi luyện muối.

Một chuyến này mọi người từ ngàn dặm xa xôi đi đến là vì một tòa thành cổ trong truyền thuyết bị vùi lấp trong xa mạc.

Thời gian bị vùi lấp không biết đã qua mấy ngàn mấy vạn năm, những gì đã biết là trong lịch sử được ghi lại cư nhiên không có bất cứ dấu vết nào để mà tìm kiếm, như thể vừa có một trận bão cát quét qua, liền xuất hiện trước mắt người đời giống như Yêu Vực, giới khảo cổ xôn xao rung động, không một ai nói rõ được tiền căn hậu quả.

Cơ mà bây giờ Mạc Yến Nam cũng chẳng hơi đâu mà lo lắng vấn đề học thuật, cổ họng ông đang tràn đầy vị rỉ sắt, không khí vẩn đầy cát bụi chà sát lá phổi được ấp ủ trong văn phòng nhà ấm đến đau nhức, nhịn không được sờ lên bi đông bên hông, do dự một chút, cuối cùng cắn răng nhịn đựng, lại buông tay xuống ____ đã nghe qua nước ngọt trong sa mạc là quý giá đến mức nào, hiện tại bọn họ lại đang đi trên con đường không ai biết trước, rốt cuộc có tìm được nguồn nước tiếp tế hay không và phải đi hết bao nhiêu thời gian cũng không biết được. Người giáo sư già bắt đầu dùng chiêu nghĩ mơ hết khát, liều mạng tưởng tượng mình đang dốc nước đá vào cuống họng.

Đây là vì trong đội khảo cổ năm người này chỉ có Mạc Yến Nam là một thư sinh điển hình, bình thường dính mông trên ghế dựa sở nghiên cứu, ngoại trừ ngẫu nhiên đi công tác hay giảng bài cho học sinh thì cơ bản chính là cửa chính không ra cửa phụ không bước cả ngày ngồi phân cao thấp với đống văn vật đã bốc mùi mục nát, đừng nói là đi vào sa mạc, ngay cả xa nhà đều rất là ít có. Giống như mục đích tồn tại chính là giảm bớt áp lực giao thông cho công cuộc hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa vậy.

Nếu không phải sự kiện cổ thành bị phơi ra ánh sáng lần này quá mức khiêu chiến nhận thức học thuật cả đời của vị học giả lịch sử lão làng này thì cả đời Mạc Yến Nam và cái sa mạc kia tuyệt đối là hai đường thẳng song song, có buộc vào cũng chẳng nổi một cái giao điểm với nhau.

Quả nhiên vừa đặt chân đến mảnh đất này chưa đến hai ngày, vị giáo sư già đã hối hận trào dâng, khi còn trẻ từng tham gia phong trào thanh niên tri thức xuống nông thôn (1), chẳng phải là sợ vất vả mà là tố chất thân thể của ông không qua cửa, nơi nơi bắt người ta phải chiếu cố, tự nhận đã thêm cho người khác không ít phiền toái.

Người đồng hành có ba vị là dân khảo cổ chuyên nghiệp, một người là nữ, họ Mạnh, Mạnh Hiểu Mẫn, toàn thân cao thấp chỉ có mỗi cái tên là có vẻ dịu dàng, nhiều năm hoạt động ở bên ngoài khiến cho làn da của cô trở nên thô ráp, tính tình cũng đơn điệu, dáng người phẳng như cánh cửa, thoạt nhìn có vài phần giống đàn ông. Một chàng trai trẻ có bộ dạng chưa đến ba mươi tên Lý Tri Hiểu, lại không biết ai đặt cho cậu ta cái biệt danh Lý Tam Nhi, giọng nói rất lớn, cái miệng đã mở ra thì cả đường liền không yên tĩnh, chạy lên nhảy xuống y như vừa đả hai đấu tiết gà. Nghe nói thằng nhóc đó xuất thân là trộm mộ thế gia, hiện tại ông bác cả còn đang ngồi trong phòng đánh số kia (2). Lý Tam Nhi ra sức thay đổi nề nếp gia đình, kiên trì đến đỗ đại học, học khoa khảo cổ. Tay nghề của gia tộc này đích xác rất lợi hại, người còn trẻ như vậy mà đã nghiễm nhiên trở thành một tiểu chuyên gia trong ngành khảo cổ rồi.

Người còn lại là một nhà khảo cổ rất có thâm niên, tên tuổi của Thẩm Kiến Thành không ai làm việc trong nghề mà không biết, ông cụ vốn đã đến tuổi về hưu, nhưng nhiệm vụ lần này chính là do ông cụ không ngại tuổi tác mà đích thân xin nhận.

Người dẫn đường là dân bản xứ, tuổi cũng không nhỏ, da mặt ngăm đen, khuôn mặt chằng chịt những nếp nhăn gồ ghề, người gầy như que củi, mọi người đều gọi lão là lão Mã, nghe nói trước kia là một thương nhân vân du tứ phương trong sa mạc này, vô cùng quen thuộc địa hình, khôn khéo đến mức ba con khỉ cũng không lại được. Bây giờ lão đã lớn tuổi, không còn theo được cái nghề thương nhân phiêu bạt liều mạng nữa, mới an thân trên trấn, phải nhờ vả mãi mới mời được lão xuất sơn làm người dẫn đường.

“Giáo sư Mạc, ông ổn chứ? Không ổn thì ới lên một tiếng.” Nghe thấy tiếng thở của Mạc Yến Nam thật sự nặng nề hơn, lão Mã đoán chừng là sợ ông chết ngỏm giữa đường làm cho mọi người phải mang thêm hành lý, quay lại hỏi một câu.

Mạc Yến Nam lắc đầu, hữu khí vô lực cười cười với lão, đôi môi khô khốc bị nụ cười này của ông kéo thành vết thương, đau đến co cả mặt.

Mạnh Hiểu Mẫn nghiêng nghiêng đầu trông thấy cái mặt vặn vẹo của ông thì thiếu chút nữa không nhịn được bật cười, làm bộ làm tịch móc địa đồ ra nghiên cứu: “Tôi thấy chúng ta đại khái cũng không còn lại bao nhiêu ngày đường, có lão Mã ở đây cũng không sợ lạc — giáo sư Mạc, nếu ông khát quá thì cứ uống chút nước đi, dân sa mạc không hiếu khách đâu, chúng ta mang theo vẫn còn đủ lắm.”

Lời này của cô ta vừa là trêu chọc vừa là mỉa mai, Mạc Yến Nam không phải không nghe ra nhưng vẫn cảm kích nhìn cô một cái, có chút ngượng ngùng cúi đầu tháo đôi mắt kính phủ đầy bụi xuống lau lau, thấp giọng nói: “Không có việc gì, còn có thể nhịn một chút.”

Thẩm Kiến Thành trước kia có chút giao tình với Mạc Yến Nam, ít nhiều cũng hơi hơi hiểu người này, biết rõ trong lòng ông có băn khoăn liền quay đầu vỗ vỗ vai ông: “Không sao, lão Mạc ông chưa đi thế này bao giờ, mọi người đều hiểu……”

Ông còn chưa nói hết lời thì đột nhiên bị lão Mã cắt đứt: “Đều chờ đã, đừng đi vội.”

Thương nhân già vung tay lên, Lý Tam Nhi và Mạnh Hiểu Mẫn tranh thủ thời gian giúp đỡ lão kéo lạc đà về một chỗ, mờ mờ mịt mịt cùng nhìn về phía trước, Lý Tam Nhi sờ sờ đầu:“Sao vậy, phía trước có biến à?”

Lão Mã không có để ý tới cậu mà hơi nheo mắt lại, đôi mắt lợi hại như chim ưng nhìn chằm chằm vào một hướng, nửa ngày sau lão mới nói với Mạnh Hiểu Mẫn:“Mạnh tiểu thư, cô có ống nhòm nhìn xem phía trước là cái gì kia? Sao tôi lại thấy, hình như là con người?”

Mạnh Hiểu Mẫn trước tiên liếc qua phương hướng mà lão đang nhìn chăm chú, sau đó “Ai u” một tiếng, thuần thục lôi ống nhòm ra nhìn, thoáng điều chỉnh mấy góc độ: “Đúng thật là người! Còn sống, vẫn đứng đó…À không, là đang đi rất chậm về phía trước! Tên này được lắm, một mình vào sa mạc, không biết là gan to quá hay là hết muốn sống rồi đây?”

Thẩm Kiến Thành mượn ống nhòm qua nhìn kỹ một chút, bỏ xuống, thấy mọi người đều đang nhìn mình chờ quyết định, ông chần chừ một chút rồi trưng cầu ý kiến của lão Mã: “Hay là…chúng ta đi xem một chút? Tôi thấy cũng không xa lắm, nhìn cách ăn mặc của người kia như khách du lịch, không giống người xấu, không chừng là lạc đường.”

Lão Mã đứng cạnh ông cũng lấy ống nhòm qua nhìn kĩ một hồi, mới bảo: “Du lịch, tôi sống lâu như vậy, đây là lần đầu tiên thấy có kẻ làm càn làm bậy như thế.” Lão nghĩ nghĩ, “Người này cũng sắp đi không nổi, đuổi theo mấy bước giúp người ta, tốt xấu cũng là một mạng người.”

Người nọ quả nhiên là đi rất chậm, không biết là cùng đường mạt lộ không đi nổi hay là do biết mình lạc đường nên đang bảo toàn thể lực, không tốn nhiều thời gian đã bị đội khảo cổ đuổi kịp. Lý Tam Nhi hít một hơi thật sâu, hô lớn sau lưng người nọ: “Tôi bảo người anh em phía trước này, dừng lại có được không? Ai u anh không muốn sống à? Còn đi! Phía trước một không có vàng bạc hai không có mĩ nữ, anh tìm cái gì hả? Dừng lại!”

Người nọ dừng bước một chút, vụt xoay người, nâng tay xoa xoa mắt, giống như không dám tin vào vận khí của mình.

Khoảng cách không còn cách quá xa, ngay cả người thị lực kém như Mạc Yến Nam cũng có thể nhìn rõ mặt mũi người này ____ Đó là một người đàn ông, rất gầy, so với Mạc Yến Nam còn văn nhược hơn một chút. Đôi môi mất nước, mặt mũi tiều tụy cực kỳ, chỉ có đôi mắt, không biết là vì kinh hỉ hay vì lý do gì mà lúc nhìn quanh lại tỏa ra ánh sáng kì lạ. Bên cạnh y có một con lạc đà cũng là bộ dáng mệt mỏi rã rời, trên mình treo chút ít thức ăn nước uống. Người đàn ông không biết đã đi bao xa, đại khái là thật khó khăn mới gặp được con người, trong nội tâm buông lỏng, đầu gối cứ thế mà mềm xuống, lảo đảo quỳ rạp trên mặt đất, hai tay chống xuống cát bỏng, mồ hôi lạnh như thể đã cố nén từ lâu ồ ạt toát ra nơi huyệt thái dương, sắc mặt tái nhợt đáng sợ.

Mọi người tranh thủ thời gian vây đến, lão Mã ngồi xổm xuống thăm dò mạch đập của người đàn ông, lại cẩn thận dò xét sắc mặt y, mới quay đầu lại hô: “Có chút mất nước.”

Mạc Yến Nam biết trong bi đông của mình đựng nước muối loãng, không dám chậm trễ vội vàng tháo xuống đưa qua, người đàn ông có chút cố sức nhận lấy, đôi tay đều run rẩy, y lại nhịn xuống không uống nhiều, chỉ hơi nhấp nhấp môi, sau đó ngậm một ngụm, chậm rãi nuốt xuống.

Lão Mã nhịn không được vỗ vỗ bả vai giơ xương của y: “Khát thành thế này mà còn có thể uống nước kiểu của cậu, thật không đơn giản, ông anh đây thấy cậu cũng rất lợi hại___nhưng mà là người thì không thể không mang theo người dẫn đường mà lao vào sa mạc được, muốn chết lắm sao? ”

Trong miệng người đàn ông còn có nước nên không đáp ngay, đợi đến khi nuốt xuống từng chút từng chút đến hết mới vịn tay lão Mã lảo đảo đứng lên, vặn nắp bi đông cẩn thận trả lại cho Mạc Yến Nam, khẽ cười cười: “Cảm ơn.”

Khi y cười rộ lên thì khóe mắt hằn lại chồng chất những nếp nhăn nhàn nhạt, như vậy xem ra ít nhất cũng đã ba lăm ba sáu tuổi, nhưng mà khuôn mặt y bên dưới lớp bụi đất lại cực kì thanh tú dễ nhìn, vừa cười lên làm cho người ta thoải mái khôn tưởng: “Tôi chỉ tới chơi một chút thôi, vừa không để ý chút đã lạc đường rồi, mọi người là…người hành thương trong truyền thuyết sao? Không giống a, không phải cũng là khách du lịch chứ?”

Thẩm Kiến Thành đánh giá người đàn ông một phen, khách khí nói: “Chúng tôi là đội khảo cổ.” sau đó dùng dăm ba câu giới thiệu cả đoàn một lượt, đoạn hỏi,“người anh em này xưng hô thế nào?”

“Tôi tên An Tiệp, An trong an toàn, Tiệp trong tấn tiệp (3).”

Thẩm Kiến Thành gật đầu, nghĩ nghĩ, lại chậm rãi nói: “Chuyến này chúng tôi muốn đến thành cổ, thành cổ kia đột nhiên xuất hiện lại chưa từng có văn kiện nào ghi lại, ít nhiều có nguy hiểm, tôi không nói thì cậu cũng biết, không biết được đằng trước sẽ gặp phải cái gì___tôi là người lớn tuổi, nói với cậu một tiếng, nếu như không ngại thì hay là thế này, chúng tôi cho cậu một ít hàng tiếp tế và địa đồ để cậu tự tìm cách ra ngoài được không? ”

Lão Thẩm đồng chí nói chuyện với ai cũng dùng cái vẻ mặt ôn hòa làm cho người ta như tắm gió xuân, An Tiệp sửng sốt một chút: “A, được vậy  thì tốt quá, rất cảm ơn mọi người, tiếp tế của mọi người có đủ không? ”

Thẩm Kiến Thành cười cười:“Đủ đủ, cậu lấy……”

“Lão Thẩm, một mình cậu ta không quen cuộc sống ở đây, ông sao có thể để một mình cậu ta tự đi chứ?” Mạc Yến Nam liều mạng miệng đắng lưỡi khô nói ra câu này, cau mày không hài lòng nhìn Thẩm Kiến Thành.

Thẩm Kiến Thành không nghĩ tới ông lại đột nhiên nhảy vào chặn họng: “Cái này…… Thành cổ dù sao cũng chưa khai phá, trong đó có rất nhiều thứ nguy hiểm với du khách bình thường……”

“An tiên sinh, ý cậu thế nào?” Lão Mã đột nhiên hỏi An Tiệp.

“Ý của tôi?” Nếp nhăn giữa lông mày An Tiệp nhanh chóng giãn ra,“Nếu như có thể thì…kì thật tôi cũng thường xuyên đi đây đi đó, thể lực còn duy trì được, chuyện mang vác cũng có thể giao cho tôi một ít.”

Khi người đàn ông tên An Tiệp này nói chuyện thì mắt nhìn vào mũi đối phương, ánh mắt kia cũng không có dáng vẻ hùng hổ dọa người, lại như thể hàm chứa sự tôn trọng và chuyên chú cực cao, làm cho người ta mát lòng mát dạ, nhìn qua cũng đủ biết là được giáo dục rất tốt.

Y không cần suy nghĩ đã một lời đáp ứng, hơn nữa lại luôn miệng cam đoan sẽ không thêm phiền toái cho đoàn khảo cổ. Phàm là một người đàn ông đã dám khoác hành lý lên đường thì tâm tính đều rất ngang tàng, có tinh thần mạo hiểm cùng sự hiếu kì rất lớn. Thành cổ bí ẩn bên trong đại mạc mênh mông đối với kẻ lữ hành mà nói, có một sự hấp dẫn vượt qua cả việc an toàn rời khỏi đại mạc.

Mạc Yến Nam tự giác giúp y dắt con lạc đà gầy, có thể gặp được một người còn gầy yếu hơn ông là rất không dễ dàng, giáo sư lớn tuổi lại hay ở cùng với các sinh viên trẻ thành ra ái tâm rất nặng, nhìn nhìn người đàn ông kia thì cảm thấy cứu một mạng người hơn xây bảy tháp phù đồ, nhiều người cũng dễ dàng giúp đỡ lẫn nhau.

Thẩm Kiến Thành muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói thêm gì nữa.

Vì vậy người đàn ông xa lạ tên An Tiệp này, dưới cái nắng gay gắt, cứ như vậy cơ duyên xảo hợp gia nhập đội khảo cổ.

Đi rồi mới biết được người này cũng không nói quá nhiều, hỏi ba phần chỉ nói một phần, không biết là do thể lực chống đỡ không được hay là thói quen, y đi tít tận cuối cùng đội ngũ. Sắc mặt không được tốt lắm, nhưng không hiểu vì sao tư thế y đi đường lại nhàn nhã thoải mái hơn nhiều người khác, lão Mã và Thẩm Kiến Thành ngầm hiểu lẫn nhau, trên đường đi luôn vụng trộm dò xét y.

Khi dừng lại nghỉ ngơi giữa đường, lão Mã đến gần hỏi y: “Đang yên đang lành, một mình vào sa mạc làm gì?”

An Tiệp dừng một chút, lắc đầu: “Nói đến có chút hoang đường, không nói cũng thế thôi.”

Một câu này của y ngược lại làm cho mọi người càng thêm tò mò, Lý Tam Nhi cùng Mạnh Hiểu Mẫn trẻ tuổi lại quen chạy nhảy bên ngoài đã thân thiết từ trước, miệng năm miệng mười bâu lấy gặng hỏi, đến Mạc Yến Nam cũng nhịn không được mà đánh giá y cẩn thận.

“Sao đi du lịch mà không tìm người dẫn đường, trên trấn không phải vẫn có người chuyên dẫn đường cho khách du lịch à?”

“Một mình vào sa mạc___chẳng lẽ trước đây anh từng tới rồi sao?”

“Nói đi mà, chúng ta có duyên như thế này khẳng định là kiếp trước đã không ít lần quay đầu lại (4) nha, nói đi sợ cái gì?”

Lúc đầu An Tiệp chỉ lắc đầu, về sau bị mọi người hỏi gấp quá mới chậm rãi nói: “Tôi nghe nói trong sa mạc rộng lớn này có một tòa ‘Thiên Kính Thành’ nổi tiếng, nhớ thương đã nhiều năm, người hướng dẫn du lịch trong trấn không ai chịu đưa đi, cũng chỉ có thể tự mình vào thôi.”

Lão Mã mở to hai mắt nhìn, ánh mắt nhìn y như là đang nhìn Altman (5): “Cậu muốn nhìn cái gì? Trời ạ, Thiên Kính Thành! Đây là chuyện mất mạng đấy, tôi thấy cậu chính là muốn chết mà.”

Lý Tam Nhi nhất thời không kịp phản ứng, ngốc ngốc hỏi: “Thiên Kính Thành là cái gì?”

“Ảo ảnh,” Lão Mã chưa kịp nói chuyện, An Tiệp đã nhẹ nhàng nheo mắt tiếp lời,“Truyền thuyết cảnh đẹp đứng đầu trong thiên hạ, có lẽ đã hấp dẫn đến mức rất nhiều lão hành thương đều trao cả mạng sống …thật sự rất đẹp, thật sự rất đẹp….đẹp thế nào thì tôi không nói được, giống như là thành trì ở trên trời vậy, chỉ nhìn qua một cái thôi thì, đột nhiên cảm thấy có chết cũng cam tâm.”

Thần sắc y si mê, ánh mắt của lão Mã đột ngột trở nên nghiêm túc, thất thanh lớn tiếng hỏi: “Cậu thấy? Cậu thực sự nhìn thấy? Thiên Kính Thành?!”

An Tiệp thở dài, gật gật đầu:“Nhìn thấy, đáng tiếc máy ảnh kỹ thuật số đúng lúc mấu chốt lại mảnh mai hết pin, không chụp lại được___Tôi vốn nghĩ chỉ đứng xa liếc mắt nhìn là được, ai biết lại còn nhịn không được đi theo một đoạn đường, cứ cho là đoạn ngắn thôi, đợi khi tỉnh ráo lại thì đã chẳng biết đấy là đâu rồi.”

Người ngoài có hơn phân nửa là không hiểu được, đây chính là cơn ác mộng mà giới hành thương trong đại mạc không dám nhắc đến, truyền thuyết nói ảo ảnh đó là tòa thành yêu quái chuyên hút hồn người, người nào bất hạnh gặp phải nó đều vô thức đuổi theo ảo giác hư vô – đã đuổi liền đuổi cho đến chết, nhưng mà truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, suy cho cùng vẫn là chưa ai nhìn thấy.

Lão Mã không nói nên lời, chỉ sững sờ mà nhìn đăm đăm An Tiệp mà không ngừng cảm thán: “Nhóc khá lắm, khá lắm……”

Mọi người sở dĩ cũng không hiểu lắm, nhưng nhìn thần sắc của lão Mã thì biết là những gì mà người đàn ông này vừa nói rất khó lường, Lý Tam Nhi nhịn không được mà hỏi: “An tiên sinh, anh làm công việc gì vậy? Người du hành chuyên nghiệp hay là siêu nhân?”

An Tiệp sững sờ, lập tức bật cười: “Tôi chỉ là một phiên dịch viên thích đi chơi thôi chứ chuyên nghiệp chỗ nào? Cậu xem tôi cũng có mặc quần tam giác ra ngoài đâu đúng không?”

Trong ngôn từ nhàn nhạt của y có loại cảm giác chẳng hề để ý, Mạc Yến Nam không hiểu vì sao mà nghe vào lại có chút không thoải mái, giáo sư già dạy học cả đời, tuy lúc này miệng khô lưỡi đắng nhưng vẫn không thay đổi được sở thích giảng bài, mười phần sát phong cảnh xen miệng một câu: “Du lịch thì không có gì, đọc vạn quyển sách, đi ngàn dặm đường mà, chính là cũng không thể cứ xông vào nơi nguy hiểm như vậy được, lại còn một mình, người trong nhà mà biết thì phải lo lắng đến thế nào?”

“Trong nhà?” An Tiệp nháy mắt mấy cái, có chút vô ý cười cười,“Tôi đã kêt hôn đâu, kết hôn rồi mà còn dám hành động hoang đường lăn lộn khắp nơi như vậy sao?” Y ngừng lời, lại không chịu nói thêm gì nữa.

Dưới sự oanh tạc truy hỏi của mọi người, cảm giác phiêu bạt không nói lên lời và khí tức khó bề phân biệt trên mình người đàn ông này lại càng đậm nét hơn.

Đôi khi, duyên phận, chính là truyền kì đặc sắc và kịch tính nhất trên thế gian này.

————————-

Chú giải:

(1) Phong trào đưa thanh niên trí thức xuống nông thôn lao động là phong trào do Chủ tịch Mao Trạch Đông khởi xướng vào khoảng những năm 50-60 của thế kỉ XX ở Trung Quốc.

(2) ngồi trong phòng đánh số: ngồi tù.

(3) tấn tiệp: nhanh nhẹn.

(4) Lấy ý từ câu Phật nói: Kiếp trước năm trăm lần ngoảnh nhìn mới đổi được kiếp này gặp gỡ thoáng qua.

(5) Altman: Siêu nhân điện quang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.