Nghịch Hỏa

Chương 82




"Lưu Dương." Phó Thừa gọi.

Lưu Dương vội vàng trả lời: "Đội trưởng Phó."

"Có một người đứng trên nóc trung tâm thương mại bên trái, nhìn không giống người dân xem trình diễn ánh sáng, cậu ở gần đó nhất, lập tức dẫn người đến xem."

"Vâng!" Lưu Dương nhanh chóng đáp lại, ra lệnh cho hai người đi theo đến trung tâm thương mại.

Giang Tự Châu nhìn cái tên nhấp nháy trên màn hình, cho đến khi điện thoại tự động cúp máy, Vương Kỳ vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục gọi lần thứ hai, lần thứ ba.

Giang Tự Châu do dự vài giây rồi bấm trả lời.

Âm thanh trong điện thoại rất ồn ào, tiếng gió rít truyền đến, Giang Tự Châu "Alo" hai tiếng thì nghe Vương Kỳ thấp giọng gọi "Tiểu Châu"

Một luồng ánh sáng rực rỡ đủ màu sắc xẹt qua bầu trời đêm dấy lên một làn tiếng reo hò lớn, khi Giang Tự Châu nghe thấy âm thanh tương tự phát ra từ điện thoại, cậu cau mày hỏi: "Cậu cũng đang ở Quảng trường Thế Kỷ phải không?"

"Hôm nay không phải ai ai cũng đều đến đây để đón năm mới và xem trình diễn ánh sáng sao?" Giọng nói của Vương Kỳ nghe có vẻ khác thường, mang theo sự chua chát kỳ lạ: "Đêm giao thừa, người người nhà nhà đoàn tụ, bây giờ bố em đã mất, công ty thì đóng cửa, nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ còn mỗi mình anh là người bạn duy nhất có thể nói chuyện với em thôi."

Những lời Vương Kỳ nói nghe thật hiu quạnh nhưng cũng là sự thật, những nhà giàu mới nổi xung quanh Vương Kỳ vì sợ liên lụy nên không dám dây vào.

Giang Tự Châu im lặng kéo cổ tay áo Phó Thừa, Phó Thừa quay đầu nhìn sang, Giang Tự Châu bật loa ngoài.

"Tiểu Châu, em muốn gặp anh, nếu bây giờ không gặp, sợ rằng sau này sẽ không còn cơ hội nữa." Vương Kỳ bị gió thổi lạnh, ho khan hai tiếng: "Anh đến tìm em đi, em đang ở trên nóc trung tâm thương mại nằm bên trái quảng trường, rất dễ tìm, anh đến đây đi."

Đồng tử Giang Tự Châu co rút, cậu kinh hãi nhìn Phó Thừa, giọng nói khẩn cấp của Lưu Dương phát ra từ bộ đàm trong tay Phó Thừa: "Đội trưởng Phó! Trên nóc trung tâm thương mại có một người đang đi loanh quanh. Chúng tôi sẽ chạy lên lầu ngay!"

"Đừng đi!" Phó Thừa nhanh chóng xuyên qua đám người, anh nói: "Chờ tôi tới!"

Vương Kỳ nghe thấy giọng nói của Phó Thừa ở đầu dây bên kia thì khựng lại: "Anh và Phó Thừa đang ở cạnh nhau à?"

Giang Tự Châu còn chưa kịp mở miệng, Vương Kỳ đã cười khô khốc hai tiếng: "Cũng tốt, em vẫn muốn gặp đội trưởng Phó, người đã khiến gia đình em tan nát."

Để phục vụ cho màn trình diễn ánh sáng này, tất cả các trung tâm thương mại gần quảng trường đều phải tắt đèn, Giang Tự Châu đi theo Phó Thừa chạy về phía tòa nhà Vương Kỳ đang đứng, cậu cảm thấy tim mình như sắp nhảy ra khỏi cổ họng.

"Đội trưởng Phó, lối này!" Theo lệnh của Phó Thừa, Lưu Dương và hai lính cứu hỏa phía sau không dám lên lầu mà canh giữ ở lối vào thang máy.

Nhìn thấy Phó Thừa, Lưu Dương vội vàng báo cáo: "Đội trưởng Phó, tòa nhà này cao tám tầng, lối đi từ tầng tám lên sân thượng không khóa, bình thường nhân viên văn phòng sẽ lên đó để hóng mát trò chuyện."

Phó Thừa ngẩng đầu, mơ hồ nhìn thấy một bóng người trong đêm đứng ở rìa sân thượng, giống như chỉ cần tiến thêm một bước nữa là sẽ nhảy xuống.

Lưu Dương không biết Vương Kỳ, lo lắng hỏi: "Chúng ta có nên lập tức đi lên cứu người không? Em thấy tình huống quá nguy hiểm, lỡ như..."

Lòng bàn tay Giang Tự Châu ướt đẫm mồ hôi, cậu lắc đầu: "Bây giờ cậu ta sẽ không nhảy."

Ít nhất là cho đến khi Vương Kỳ nhìn thấy Giang Tự Châu.

Lưu Dương nghi ngờ nhìn Giang Tự Châu, Giang Tự Châu và Phó Thừa nhìn nhau: "Để em lên đó, em lên đó có lẽ sẽ cứu được cậu ta."

Bất kể đối phương là người hung ác hay là người bình thường, đối với lính cứu hỏa mà nói, đó đều là mạng sống cần được giải cứu khẩn cấp, Vương Kỳ rất kháng cự lính cứu hỏa, nếu không nhìn thấy Giang Tự Châu thì không lường trước được cậu ta sẽ làm gì.

Thân là đội trưởng, Phó Thành không thể mạo hiểm, nhưng thân là người yêu của Giang Tự Châu, anh không thể trơ mắt nhìn Giang Tự Châu mạo hiểm.

"Anh yên tâm, em sẽ không mạo hiểm đâu." Giang Tự Châu thấy Phó Thừa do dự bèn nói: "Em sẽ nghe theo hiệu lệnh của anh, em sẽ câu giờ để các anh có thời gian cứu người."

Phó Thừa im lặng hồi lâu rồi khẽ thở dài, anh đưa tay nắm lấy vai Giang Tự Châu: "Em nhất định phải nghe theo hiệu lệnh của anh."

Giang Tự Châu chớp chớp mắt: "Đừng lo lắng."

Để ngăn chặn những trường hợp khẩn cấp ngoài ý muốn xảy ra tại các sự kiện có quy mô lớn, các trung tâm thương mại gần đây đều ngắt điện, thang máy ngừng hoạt động, mọi người chỉ có thể sử dụng đèn pin leo cầu thang bộ.

Đã lâu rồi Giang Tự Châu không leo lên tầng cao như vậy, cậu mệt mỏi thở hổn hển, đành phải để Phó Thừa vừa dìu vừa kéo lên tầng cuối cùng.

Một tiếng "rầm", cánh cửa sắt sân thượng bị đẩy ra.

Vương Kỳ quay người nhìn sang, cậu ta nương theo ánh sáng nhìn thấy người đến là Giang Tự Châu và Phó Thừa.

Đã lâu không gặp, Giang Tự Châu gần như không nhận ra Vương Kỳ nữa, cậu ta gầy đến mức gần như chỉ còn là da bọc xương.

"Tiểu Châu, năm mới vui vẻ." Vương Kỳ đứng trên sân thượng, chỉ cần cậu ta lùi lại hai bước nữa là sẽ ngã xuống, chân Giang Tự Châu hơi nhũn, cậu miễn cưỡng bước về phía trước mấy bước.

"Vương Kỳ, cậu đi xuống trước đi." Giang Tự Châu gọi.

Vương Kỳ nghiêng mắt nhìn biển người ồn ào phía dưới, Phó Thừa tiến về phía trước hai bước, Vương Kỳ hét lên: "Đứng lại!"

Cậu ta nhìn về phía Giang Tự Châu: "Tiểu Châu, hôm nay là đêm giao thừa, vốn dĩ là ngày hạnh phúc nhất, nhưng anh nhìn xem, mọi người đều vui vẻ như vậy, chỉ có em là không còn lại gì."

Giang Tự Châu tiến lên mấy bước, dừng lại ở bên cạnh Phó Thừa, Phó Thừa nắm lấy cổ tay cậu, nhẹ nhàng lắc đầu.

"Vương Kỳ, cậu tới đây trước đã." Tim Giang Tự Châu đập thình thịch nhưng cậu vẫn cố gắng bình tĩnh nói:"Dù thế nào đi nữa thì cũng đừng kích động, có chuyện gì thì từ từ nói."

Vương Kỳ cười khảy: "Từ từ nói? Được, anh qua đây rồi chúng ta từ từ nói chuyện."

"Vương Kỳ, cậu đi xuống trước đi." Phó Thừa ở phía sau bảo vệ Giang Tự Châu: "Chết cũng không giải quyết được vấn đề gì, muốn giải quyết thì phải sống."

Vương Kỳ cười lạnh nói: "Mẹ kiếp tôi thì giải quyết được cái quái gì nữa? Tôi có ngày hôm nay là nhờ anh cả đấy không phải sao? Phó Thừa, tôi muốn kéo anh chết cùng với tôi!"

Tim Giang Tự Châu giật nảy, lời nói của Vương Kỳ đã chọc vào vảy ngược của cậu, lời nói cậu khó chấp nhận nhất lại do Vương Kỳ nghiến răng nghiến lợi nói ra để đối phó với Phó Thừa.

Phó Thừa chú ý đến hơi thở gấp gáp đột ngột trở nên nặng nề của Giang Tự Châu, anh liền nắm lấy ngón tay cậu.

Giọng Vương Kỳ tràn đầy hoài niệm: "Tiểu Châu, ngày xưa chúng ta đã tốt như thế nào, anh còn nhớ lúc đi học em trốn ra ngoài chơi, dù anh mắng em nhưng vẫn giúp em làm bài tập."

Vẻ mặt và giọng điệu của cậu ta khi nói những điều này đều không hề giả tạo, Giang Tự Châu không lên tiếng, Vương Kỳ nhìn lại chính mình rồi mỉm cười: "Nếu con người không bao giờ trưởng thành thì tốt quá. Nếu chúng ta vẫn mãi là học sinh thì sẽ không bao giờ phải xa nhau."

Dù sao hai người cũng đã là bạn bè nhiều năm, Giang Tự Châu cũng không dám chọc tức cậu ta: "Không phải cậu thích ăn sủi cảo sao, đêm nay là giao thừa, cậu đã ăn chưa? Xuống đây đi, anh mua sủi cảo cho cậu ăn."

Vương Kỳ lắc đầu: "Tiểu Châu, nếu em chết, anh có nhớ đến em không?"

Giang Tự Châu nheo mắt lại, giây tiếp theo, Vương Kỳ dang hai tay ra, nở một nụ cười, cơ thể nghiêng đi trong gió.

"Không được!" Giang Tự Châu theo bản năng chạy về phía trước, bỗng có một bóng người vọt qua cậu, Phó Thừa thậm chí còn không kịp thắt dây an toàn, anh lập tức lao tới, tóm lấy cổ chân Vương Kỳ.

Tay trái của anh chạm vào lan can ở rìa sân thượng, nhưng trước khi anh có thể nắm lấy nó, một lực kéo cực lớn đã đẩy anh ra khỏi rìa sân thượng.

"Phó Thừa!" Giang Tự Châu hét toáng lên, bất lực nhìn thân ảnh của Phó Thừa bị Vương Kỳ kéo ra khỏi sân thượng.

Đầu gối của Giang Tự Châu yếu ớt khụy xuống, lập tức được Lưu Dương từ phía sau lao tới giữ lấy.

Từ trên sân thượng đi xuống, đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, chỉ có thể nghe thấy những tiếng thét chói tai, khi tỉnh táo lại thì Lưu Dương đã đưa cậu ra khỏi trung tâm thương mại rồi.

So với màn trình diễn ánh sáng tiêu tốn số tiền khổng lồ do chính phủ thiết kế thì hiện trường tập trung lực lượng 110, 119 và 120 lại hấp dẫn hơn. Vừa nãy dưới lầu vẫn không có ai, bây giờ đã bị đám đông vây quanh chật kín.

"Nhìn thấy không? Có người vừa nhảy lầu đó!" Một người đàn ông trong đám đông hỏi người vợ ở bên cạnh.

"Hai người lận! Người lính cứu hỏa đã được đưa ra ngoài rồi!" Người vợ sợ hãi đến mức kéo mạnh tay áo của người đàn ông: "Thật đáng sợ, đi thôi! Sợ là đêm nay em sẽ gặp ác mộng mất!"

"Đội trưởng Phó!" Một số lính cứu hỏa đang nỗ lực kéo Phó Thừa ra khỏi nệm bơm hơi.

Vương Kỳ lúc nhảy lầu thì rất ngầu nhưng khi nhảy xuống rồi thì mới thấy vô cùng hối hận, khi cậu ta đáp xuống tấm nệm bơm hơi thì vô cùng sợ hãi.

Vụ việc nhảy lầu đã điều động lực lượng liên hợp đến đây, thấy người đã được cứu, một lãnh đạo vội vàng chạy tới: "Đội trưởng Phó, nhanh lên xe cấp cứu và đến bệnh viện gần nhất để kiểm tra ngay."

Cổ tay phải của Phó Thừa không còn chút sức lực nào, hơi xoay một chút là thấy đau, chắc chắn lúc chạm đất đã bị bong gân, anh xua tay tỏ ý không sao, ánh mắt xuyên qua đám đông rồi đáp xuống một người đứng ở xa, sắc mặt Giang Tự Châu tái mét.

Giang Tự Châu như người mất hồn nhìn thẳng vào Phó Thừa, sắc mặt cậu tái nhợt như tờ giấy trắng.

Cho dù lúc này cậu đã nhìn thấy anh đứng ở trước mặt mình nhưng khoảnh khắc Phó Thừa biến mất khỏi sân thượng vẫn khiến trái tim của cậu đập mãnh liệt. Phó Thừa đi tới chỗ cậu, Giang Tự Châu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh, cậu cứ đứng chết lặng như vậy, dường như đang cố phân biệt đây là thực hay mơ.

"Dọa em sợ rồi." Phó Thừa sải bước đi đến trước mặt Giang Tự Châu, anh dùng một tay ôm cậu vào lòng, thở dài xin lỗi: "Ổn rồi, anh không sao."

Thân thể trong ngực anh run rẩy, hai tay Giang Tự Châu buông thõng hai bên, cậu vùi đầu vào vai Phó Thừa rồi nhắm mặt lại, cảnh tượng như ác mộng lại hiện ra trước mắt.

Phó Thừa biết nệm bơm hơi đã được bố trí ở bên dưới, vào thời điểm mấu chốt anh vội vàng tóm lấy Vương Kỳ nhưng anh lại quên mất Giang Tự Châu không hề biết điều này.

Bản năng của người lính cứu hỏa khiến anh không thể nhìn Vương Kỳ nhảy dù biết lúc đó bên dưới có đệm bơm hơi, hơn nữa, rơi từ tầng tám đối với những người không có kinh nghiệm sẽ dễ xảy ra tai nạn, hậu quả khôn lường.

Xung quanh có rất nhiều người, người lính cứu hỏa vừa nhảy từ nóc tòa nhà xuống ôm một người đàn ông khác trước mặt mọi người, người mù cũng có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Giang Tự Châu rất chú ý đến sự tò mò của mọi người xung quanh, khi Phó Thừa mặc đồng phục thì cậu ít khi thể hiện những hành động thân mật. Phó Thừa ôm cậu một lúc mới buông ra rồi cúi đầu nhìn vẻ mặt của cậu.

Giang Tự Châu nhẹ nhàng đẩy Phó Thừa ra: "Đến bệnh viện kiểm tra trước đi."

Nói xong, cậu xoay người bước ra khỏi đám đông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.