Nghịch Hành

Chương 26: 26: Vũ Khí





Tiếng đàn của nàng du dương trầm bổng có thể khiến người nghe si mê, thế nhưng, nàng biết, cầm kỹ của mình vẫn chưa đạt đến trình độ lấy tâm đánh đàn, nhân cầm hợp nhất.“Haiz…” Thiếu nữ dừng chơi, khẽ thở dài.“Phi Tuyết!” Hàn Thần lặng lẽ xuất hiện phía sau từ bao giờ, nói: “Cầm kỹ của muội dường như tiến thêm một bước.”“Vẫn chưa được, chưa đủ thành đạo!” Hàn Phi Tuyết khẽ lắc đầu rồi hỏi: “Cuộc tỉ thí gia tộc chỉ còn thời gian nửa năm, huynh không tập trung tu luyện mà rảnh rỗi tới đây làm gì?”“Ta vừa đột phá Ngưng khí cảnh, cần điều hòa tâm tính một hai ngày.” Hàn Thần thong thả trả lời, như đối với hắn, việc đột phá Ngưng khí cảnh hoàn toàn không phải là việc gì quá to tát cần nhắc tới.“Chúc mừng, huynh phá được kỷ lục của Mặc Kiếm Thần cùng Phi Dực ca rồi.” Hàn Phi Tuyết cao hứng khen ngợi hắn.“Ừ, gia tộc tỉ thí chỉ là bàn đạp để ta đạt tới độ cao lớn hơn thôi, hoàn toàn không đáng phải nhắc đến, đối thủ của ta là Mặc Kiếm Thần.” Hàn Thần nói, ánh mắt tỏa ra đấu khí mãnh liệt khiến Hàn Phi Tuyết cũng cảm thấy chấn động.“Mặc Kiếm Thần kia đã gia nhập Phần Thiên cốc được hai năm, trên tu vi hiển nhiên đã có bước tiến dài, nhưng chỉ cần huynh gia nhập vào một trong hai đại tông môn còn lại, hưởng đãi ngộ của bọn họ, ắt chỉ vài năm có thể đạt tới trình độ của hắn.” Hàn Phi Tuyết nói.Hàn Thần nhếch mép cười khẩy:“Đúng vậy, nhưng trước hết chúng ta phải giúp gia gia làm chủ Hàn gia đã.

Có ta tọa trấn, trong thế hệ trẻ hiện nay ở Hàn gia căn bản không ai có lực uy hiếp.

Ngoài ra Phi Dực ca hiện đã là đệ tử nội môn Thiên Tinh tông, chỉ cần hắn về làm hậu đài cho gia gia, quyền phát ngôn của Người ắt sẽ đủ để áp đảo lão già Hàn Lôi kia.”Hàn Phi Tuyết trầm ngâm nói:“Mọi việc hiện tại vẫn diễn ra như kế hoạch, tuy nhiên muội vẫn cảm thấy hơi bất an.”“Muội sợ tên Hàn Thiếu Dương sao? Hắn chỉ là một trong Hàn gia tam phế mà thôi.” Hàn Thần thắc mắc hỏi.“Huynh đừng khinh thường hắn, hắn là thiên tài hàng thật giá thật đấy.

Từ năm năm trước tới nay đã có người nào chân chính đối kháng với hắn chưa? Thực lực của hắn chúng ta hoàn toàn không nắm được, muội khẳng định hắn nguy hiểm hơn cái vẻ ngoài lười nhác bình thường nhiều lắm.


Người ngoài không rõ có thể chửi hắn phế vật, nhưng trong nội bộ gia tộc, muội biết hắn không hề đơn giản.

Tuy nhiên, người mà muội thấy khó đoán lại là một người khác.” Hàn Phi Tuyết khẽ lắc đầu nói.Hàn Thần trước giờ luôn luôn tin tưởng vào trực giác của em gái mình.

Hàn Phi Tuyết cầm, kiếm nhập đạo, băng tuyết thông minh, trước những biến đối tinh tế của nhân tính, nàng vô cùng mẫn cảm.“Ta biết Hàn Thiếu Dương không đơn giản, nhưng chưa chắc đã là đối thủ của ta chứ đừng nói đến Phi Dực ca.


Còn người muội thấy nguy hiểm là ai? Chẳng lẽ còn khó dò hơn Hàn Thiếu Dương sao?” Hàn Thần cau mày hỏi.“Hắn cũng nằm trong Hàn gia tam phế, Hàn Vũ.” Nhắc đến cái tên này, Hàn Phi Tuyết ánh mắt băng lạnh như muốn lột trần mọi bí mật trên người Hàn Vũ.“Ta còn tưởng ai nguy hiểm, Hàn Vũ này từ khi về phủ đến giờ luôn trốn ở trong Dạ Vũ uyển không dám ra ngoài, cho dù hắn có năng lực cao đến đâu, chẳng lẽ không cần tập luyện, không cần tài nguyên hay sao? Huống hồ linh căn của hắn chỉ là một linh căn phế phẩm.

Lần này muội lo nghĩ nhiều rồi đó.” Hàn Thần khẳng định chắc nịch.Hàn Phi Tuyết nhìn hắn hồi lâu, mãi sau mở miệng nói: “Hi vọng muội lo lắng thừa thãi.

Để muội đàn cho huynh nghe một bài.”“Được!” Hàn Thần cười sảng khoái, tâm trạng hôm nay của hắn thật thoải mái.“Tịch tình tang…”Tiếng đàn lại vang lên.***Hai người Hàn Vũ và Dương Tử Thạch nói chuyện say sưa, gần như quên mất thời gian trôi, bất giác đã tới giờ Ngọ, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu.Hàn Vũ kéo Vân Hi đi về, khéo léo từ chối lời mời cơm của cha con Dương Tử Thạch, hắn còn muốn kịp giờ tu luyện buổi chiều.Về đến nhà, cơm nước xong xuôi, Hàn Vũ bắt đầu tĩnh tọa nghiên cứu Đoạn Thủy kiếm quyết.Kiếm quyết này yếu tố cốt lõi nằm ở mạnh, chuẩn, chú trọng đến khí và lực thu phóng cũng như độ linh hoạt ở cổ tay.Dùng tạm một cây kiếm lấy từ chỗ A Châu, Hàn Vũ luyện vài lần mười hai chiêu thức trong Đoạn Thủy kiếm quyết, sau đó hắn từ trong mười hai chiêu cô đọng thành một bộ thủ pháp sử dụng cho chủy thủ.“Tại sao phải phức tạp vậy? Ngươi có thể nghiên cứu trực tiếp các võ kỹ dành cho chủy thủ cơ mà?” Tiểu Đản lấy làm lạ liền hỏi.“Nguyên tắc của chủy thủ là nhanh, hiểm, ta muốn từ phía kiếm pháp để tham chiếu cách sử dụng chủy thủ sao cho hợp lý nhất, hơn nữa ở Hàn gia hiện không có bộ võ kỹ nào cho chủy thủ, có khi mấy ngày nữa ta phải ra ngoài một chuyến.” Hàn Vũ trả lời.Sau đó hắn mất cả buổi chiều tới nửa đêm để hoàn thiện lại bộ võ kỹ chủy thủ mà hắn nghĩ ra.


Đến khuya hôm đó, hắn mới tạm hài lòng mà đi ngủ.Sáng sớm hôm sau, Dương Tử Thạch đã đến Dạ Vũ uyển gọi Hàn Vũ, cả hai người lên đường đến Tạo Tác phường.Đêm hôm qua, Hàn Vũ đã phác thảo ra hai mẫu chủy thủ nổi tiếng tại Trái Đất, một mẫu là Eickhorn KM4000, còn một mẫu là Jagdkommando.Với hai con dao này, Hàn Vũ tự tin có thể một phát xiên chết kẻ địch ngay lập tức.Sau khi đến Tạo Tác phường, Hàn Vũ dạo một vòng quan sát công nghệ rèn ở giới này, cũng không khác trong tưởng tượng của hắn, đồng thời kiểm tra tinh thiết làm nguyên liệu, hắn khá ưng ý mặc dù biết vũ khí làm từ tinh thiết chỉ là vũ khí cấp thấp nhất.Sau khi đưa ra bản vẽ sơ bộ cho thợ chế tạo, Hàn Vũ đặc biệt lưu ý về cân nặng, trọng tâm cũng như một số chế tác tỉ mỉ trên hai con dao này.Đám thợ lần đầu tiên thấy hai thiết kế kỳ lạ như vậy, đầu tiên là ngẩn ra sau đó không khỏi sửng sốt.Họ chế tạo vũ khí nhiều năm rồi nhưng chưa từng thấy loại nào như hai con dao này, thậm chí đến cái tên đối với họ cũng không dễ đọc.Đặc biệt, hai con dao này cũng không dễ chế tạo, Eickhorn KM4000 còn đỡ nhưng Jagdkommando thì khỏi phải nói, một con dao với ba cái lưỡi được uốn xoắn dọc thân.Hàn Vũ tất nhiên cũng đã nghĩ tới phương án chế tạo, vật liệu là tinh thiết có độ cứng cực cao kèm thêm kinh nghiệm lâu năm của những người thợ, hắn chỉ mất nửa ngày trời để trao đổi với đám thợ.Hàn Vũ được hẹn một ngày sau lấy hàng, hắn cũng thấy không còn việc gì ở đây nữa liền lên đường trở về.Trở về từ Tạo Tác phường, Hàn Vũ đã lên được sơ bộ hệ thống tu luyện mà hắn muốn.Công pháp đỉnh cấp Hỗn Độn Khởi Nguyên công, thân pháp Thủy thượng phiêu và Thần thuấn bộ, đấu cận chiến đã có Vũ Vân Tán Thủ và Đoạn Thủy kiếm quyết bản chủy thủ.Nhưng như vậy chưa đủ, hắn cần một võ kỹ phòng ngự và một võ kỹ tấn công tầm xa nữa, Hắc Sát Thương Dương kiếm là một sự lựa chọn không tồi.Tuy nhiên khi chưa tu luyện chỉ lực đến mức tùy tâm sở dục, sai số của Hắc Sát Thương Dương kiếm là khá lớn, đồng thời giảm thiểu tầm bắn của hắn.Trận chiến Huyết Lang trại là một điển hình, khi thích sát ba tên đầu lĩnh, Hàn Vũ bắt buộc phải đến gần để tránh bị trượt mục tiêu như vậy vô hình chung làm giảm hiệu quả của kiếm chỉ, trong khi Hắc Sát Thương Dương kiếm có tầm xa lên đến cả trăm trượng.“Súng!” Một ý nghĩ xoẹt qua, Hàn Vũ chợt vỗ tay hô lên.“Súng? Cái gì thế?” Tiểu Đản đã không còn bất ngờ trước những từ ngữ lạ lùng của Hàn Vũ, nó chỉ hiếu kỳ.“Một loại vũ khí cực kỳ lợi hại trong tấn công tầm xa.” Hàn Vũ hí hửng trả lời, rồi hỏi tiểu Đản:“Tiểu Đản, nếu ta rót linh khí vào vũ khí trung gian rồi bắn ra để tạo lực công kích thì có được không? Ví dụ như đưa Hắc Sát chi khí vào một vũ khí trung gian để sử dụng Hắc Sát Thương Dương kiếm vậy.”“Về mặt lý thuyết là hoàn toàn làm được.

Hắc Sát chi khí bản chất vốn đã có tính công kích rất cao, Hắc Sát Thương Dương kiếm chẳng qua là ngươi mượn Hỗn Độn linh khí tống Hắc Sát chi khí đi qua đường Thương Dương mạch mà thôi.

Tuy nhiên vũ khí trung gian của ngươi điều kiện tiên quyết phải chịu được lực ăn mòn của Hắc Sát chi khí.”Hàn Vũ như đã hiểu ra phần nào.

Dù sao đúng như tiểu Đản nói, Hắc Sát Thương Dương kiếm của hắn, gọi là kiếm khí cho oai nhưng thực chất chỉ là một luồng Hắc Sát chi khí công kích mà thôi.“Vậy nếu dùng Thủy Nguyên linh khí thì sao?” Hàn Vũ lại hỏi.“Bản chất của bản nguyên linh khí vốn ít có tính công kích.


Nếu ngươi định sử dụng Thủy Nguyên linh khí như với Hắc Sát chi khí thì không đạt được hiệu quả tương tự.

Tuy nhiên, võ giả cũng có võ kỹ để có thể biến linh khí thành pháp thuật công kích.

Ví dụ như ngươi có thể tạo ra thủy cầu từ Thủy linh khí.” Tiểu Đản đáp.Hàn Vũ chợt thông suốt liền nói:“Như vậy, nếu ta có thể chuyển hóa linh khí thành pháp thuật, rồi đưa vào vũ khí trung gian là hoàn toàn tạo ra được công kích kết hợp giữa pháp thuật với vũ khí, đúng chứ?”“Đúng thế, hơn nữa, ngươi còn có thể chuyển hóa linh khí ngay trên chính vũ khí của ngươi.” Tiểu Đản cho biết thêm.“Không thể nào, cái đó phải là võ kỹ, vũ khí chỉ là vật hấp thu năng lượng bị động, làm sao có thể?” Hàn Vũ cảm thấy hơi khó hiểu, hỏi lại.“Đương nhiên có thể, nếu ngươi sử dụng trận văn.” Tiểu Đản nhàn nhạt trả lời.“Trận văn?” Hàn Vũ ngây ngốc một hồi.Hắn chợt nhớ ra ngày trước, trong số sách vở mình mua có một vài cuốn nhắc đến hai từ này.Trận văn, ma văn hay linh văn là để chỉ một hệ thống gồm những ký tự đặc biệt cùng hình vẽ mà khi kết hợp chúng sẽ tạo ra một hiệu quả đặc biệt.Những người sử dụng được chúng gọi là Trận pháp sư.

Trên đại lục, Trận pháp sư cùng Luyện dược sư là hai ngành nghề có độ cao như nhau, thậm chí Trận pháp sư còn được ưu ái hơn.Một viên đan dược bình thường nếu được khắc thêm linh văn, hiển nhiên sẽ đạt được hiệu quả vô cùng khác so với ban đầu, chính vì vậy có thể nói Trận pháp sư là nghề nghiệp luôn được mời chào tại thế giới này.Thậm chí, ngay cả Bạch Vân Thành cũng chỉ có một vị Trận pháp sư nhất đẳng tọa trấn, đủ thấy độ khan hiếm của nó là như thế nào.Như vậy, hiện tại Hàn Vũ cần phải kiếm được võ kỹ phòng ngự, vật liệu đỉnh cấp chế tạo súng, lại thêm cả kiến thức chi tiết về trận văn.Hơn nữa, đến giai đoạn này của hắn, nhất thiết phải bổ sung thêm đan dược để tăng nhanh hiệu suất tu luyện.Ngày hôm sau, Hàn Vũ quyết định ra ngoài chơi và dẫn theo Vân Hi, đây cũng là lần đầu tiên cô nàng được dẫn đi tham quan Bạch Vân Thành..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.