“Tiểu ca ca tên gì vậy? Nhà huynh ở đâu?” Vân Hi ríu rít hỏi hắn.Hàn Vũ nhìn Vân Hi, cô bé còn nhỏ quá, mà cái xiềng đang xích chặt vào chân cô bé lại to quá cỡ, tự nhiên dâng lên một nỗi thương cảm, Hàn Vũ nói:“Ta tên Hàn Vũ, nhà ta ở trong Bạch Vân Thành, muội có muốn đến nhà ta chơi không?”“Muội cũng thích vào thành lắm, nhưng xin mãi mà mẫu thân không cho, mẫu thân bảo nhà muội nghèo, không được vào thành.
Huynh kể cho muội nghe xem bên trong thành có gì hay đi.” Vân Hi thích thú, hò reo, không ngừng bảo Hàn Vũ kể chuyện.“Cô bé này cũng hoạt bát, nhí nhảnh quá đi.” Hàn Vũ dở khóc dở cười, hắn cũng đâu có nhiều kinh nghiệm ở trong thành đâu.Mới được nửa ngày, còn trong ký ức Hàn Vũ thì hắn không mấy khi ra khỏi nhà, nên hắn đành phải miêu tả lại một số cảnh vật trong Bạch Vân Thành mà hắn thấy ấn tượng cho Vân Hi nghe.Tiểu cô nương đáng yêu hỏi hắn hết chuyện này đến chuyện kia làm hắn bỗng thấy như mình có thêm một đứa em gái nhỏ.Đến tận lúc bụng cô bé kêu ọc ọc, hắn mới biết hóa ra cô bé đang đói.Lục tìm trong không gian tiểu Đản, lấy ra một khúc thịt yêu thú sấy khô đã hao mòn linh khí, hắn đưa cho Vân Hi.Cô bé không hề khách sáo, cám ơn Hàn Vũ vội cắn một miếng to, rồi bỗng như nhớ ra điều gì, cô bé quay sang mẹ đưa cho nàng ăn cùng.Mẹ Vân Hi cười nhẹ cám ơn Hàn Vũ rồi xoa đầu Vân Hi nhường cô bé ăn trước.Hàn Vũ chợt hỏi:“Lâm di có biết ai bắt chúng ta và bọn chúng định đưa chúng ta đi đâu không?”“Ta cũng không rõ, hai mẹ con ta đang ở trong thôn thì bọn thổ phỉ Huyết Lang đến cướp bóc giết hết người già, bắt người trẻ tuổi với trẻ con lại, bọn ta cũng mới bị bắt vào đây có hai hôm thôi.” Nàng nhìn Vân Hi đang ăn say sưa buồn bã trả lời.“Ta biết.”Bỗng nhiên có tiếng nói chen vào.Đó là một người đàn ông cao lớn, râu ria tua tủa, trạc ba mươi, quần áo rách rưới nằm trong một cái lồng giam gần đó.“Hiện tại trong Tuyết Sơn Lâm có bảo vật xuất thế, rất nhiều đoàn đội tầm bảo muốn mua nô lệ để đi mở đường, nên Huyết Lang trại này cùng với bọn buôn người mới tự tung tự tác hoành hành như vậy.
Thêm nữa, tuyết vừa tan, quân cảnh vệ vẫn chưa triển khai đến từng thôn trấn được, nên bọn chúng càng liều mạng.” Người đàn ông tiếp lời.Hàn Vũ thấy có vấn đề liền hỏi:“Xin hỏi đại thúc, nếu vậy sao chúng ko chỉ bắt người trẻ khỏe thôi mà còn bắt thêm trẻ con để làm gì?”Người đàn ông lắc đầu chua xót đáp:“Chúng dùng người trẻ khỏe để mở đường còn trẻ con được cho đi thăm dò.
Nhỡ có gặp yêu thú cao giai hoặc chướng khí thì trẻ con chết sẽ không ảnh hưởng đến lực lượng chính của đoàn đội.”“Khốn nạn!” Hàn Vũ gầm lên: “Đúng là một lũ vô nhân tính.”“Biết làm sao được, bọn chúng là người tu luyện, đẳng cấp cao quý hơn dân đen chúng ta cả vạn lần.
Hai hôm trước con của ta cũng bị bán cho một dong binh đoàn, không biết nó còn hay mất.” Người đàn ông nghẹn nghào rơi nước mắt.“Ầm!”Ngay lúc này một tiếng đập mạnh của cây gậy vào chấn song sắt kèm tiếng quát lớn:“Trật tự!”Một gã nam tử to lớn mặt chữ điền mặc áo khoác mỏng, tay cầm gậy sắt đi đến.“Chuẩn bị ăn cơm, các ngươi ăn uống đàng hoàng cho lão tử, ngày mai sẽ có vài đội ngũ đến mua người, đến lúc đấy nhớ biểu hiện cho tốt.” Gã đảo mắt nhìn quanh cao giọng nói.Đoạn hắn quay sang lồng giam Hàn Vũ nhếnh miệng cười:“Thằng ranh con, tưởng hổ báo thế nào, rơi vào tay lão tử thì liệu cái thần hồn, biết điều thì còn được thấy ánh mặt trời.”Xong, gã bất ngờ chọc thẳng gậy sắt vào bụng Hàn Vũ, hắn không kịp tránh, ăn trọn một gậy đổ gục xuống sàn.“Không!” Vân Hi bấu chặt song sắt khóc ré lên.Gã nam tử kia lập tức cau mày trừng Vân Hi.Mẹ cô bé nhanh chóng kéo cô bé vào lòng, nàng sợ gã nam tử kia lại nổi thú tính đánh người, nàng không dám nhìn thẳng gã mà chỉ ôm chặt Vân Hi trong lòng, người không ngừng run rẩy.“Hừ!”Gã hừ lạnh rồi quay người ung dung bỏ đi.Một lúc sau, một gã khác nhỏ con hơn kéo một xe thùng vào phát đồ ăn cho mọi người trong lồng giam.Nói là đồ ăn, nhưng thực chất chỉ có một chiếc bánh mì cùng một bát nước lọc, ăn chẳng bõ dính răng, chưa kể bánh mì cứng như đá.Khổ cho Vân Hi, cô bé vừa gặm vừa khóc.“Đại nhân, có thể cho tiểu nhân thêm một cái bánh mì nữa không? Con trai tiểu nhân ăn rất nhiều, nó không chịu đói được.” Trong một lồng giam phía xa, một người đàn ông đang thỉnh cầu gã nhỏ con.“Ta đói quá, xin đại nhân rộng lòng từ bi cho ta thêm một mẩu bánh mì.” Lại một người phụ nữ khác khóc lóc, quỳ van xin gã.“Im hết cho ta!” Gã nhỏ con quát lớn rồi không nói gì thêm nữa mà nhanh chóng rời đi, mặc kệ những tiếng van xin, khóc lóc phía sau.Cánh cửa phòng giam đóng lại, tất cả chỉ còn là bóng tối và từng tiếng thút thít vang vọng.“Hàn Vũ, ngươi có sao không?” Mẹ Vân Hi bò sang sát vách lồng hỏi thăm, ánh mắt đượm màu lo lắng hỏi.“Đa tạ Lâm di quan tâm, ta không sao, chỉ hận bọn khốn này coi tính mạng con người như cỏ rác.” Hàn Vũ ôm bùng ngồi dậy tức giận nói.“Biết làm sao được, thân phận người dân thấp cổ bé họng chúng ta là vậy, sống hôm nay chẳng biết đến ngày mai.” Mẹ Vân Hi nói rồi cắn một mẩu bánh mì, khó khăn nuốt xuống.Nghe lời than của mẹ Vân Hi, Hàn Vũ xót xa: ”Hóa ra xã hội nào cũng như nhau, chỉ có thực lực mới có thể sống tốt được, trước kia ở Địa Cầu, phải có tiền có quyền thì ra đường mới ngẩng cao đầu, còn ở đây, phải là võ giả thì mới thoát khỏi kiếp lầm than, ở đâu cũng thế, người không có thực lực sẽ chỉ là quân cờ quân tốt mà thôi.”Hắn chợt quay sang người đàn ông vừa nãy nói: “Đại thúc, nếu thoát ra khỏi đây, thúc định làm gì?”“Ta phải trốn, tìm đường về quê thôi.” Người đàn ông trả lời.“Còn Lâm di thì sao?” Hàn Vũ quay sang mẹ của Vân Hi hỏi tiếp.“Ta cũng đưa Vân Hi đi trốn, tìm chỗ nào để làm thuê làm mướn sống qua ngày được rồi.” Mẹ Vân Hi buồn bã đáp.“Sao các người chỉ nghĩ muốn trốn? Không ai muốn phản kháng hay sao?” Hàn Vũ hỏi tiếp.Người đàn ông lúc này cười khổ đáp:“Bọn ta cũng đâu muốn trốn, nhưng làm sao có năng lực phản kháng, ta thấy cậu tuổi còn nhỏ, lại xuất thân trong thành, nên có thể cậu không hiểu được sự chênh lệch giữa người nơi thôn dã với người trong thành lớn đến nhường nào, nữa là giữa dân đen với võ giả, đấy là sự chênh lệch giữa trời với đất, mạng của chúng ta dẫu có ngàn vạn cũng không sánh bằng một võ giả, dù có chết cũng không ai quan tâm.
Như vậy thì phản kháng làm sao, bọn ta chỉ mong có được nơi chốn bình an mà sống trọn kiếp người thôi.”“Đúng vậy.”“Đáng buồn là vậy.”“Haiz…”Một loạt tiếng than thở đồng tình vang lên tại các lồng giam gần đó.“Cậu em này còn nhỏ, chưa biết được sự lãnh khốc của đời người, nó không như những câu chuyện cậu được mẹ kể trước khi đi ngủ đâu.” Một người nào đó nói.“Thế giới bản chất là tàn khốc, chỉ thương mấy đứa nhỏ, chưa sống được bao nhiêu đã bị đẩy vào con đường chết.” Lại một người khác buồn bã tiếp lời.“Nếu mà có kiếp sau ta nguyện làm hồ điệp….”Một loạt người phát biểu, tuyệt nhiên không hề có ý nghĩ phản kháng nào, Hàn Vũ cũng thấy dở khóc dở cười: “Chả hiểu khi xưa các cụ đi làm cách mạng thì tuyên truyền kiểu gì?”Hắn nói với những người xung quanh:“Nhưng nếu có cơ hội để cho các vị thúc bá huynh đệ được đứng dậy thì sao? Các vị cam tâm mãi mãi sống kiếp nô dịch như vậy ư?”Im lặng một lúc, cuối cùng có người lên tiếng:“Dĩ nhiên là không rồi, nước chảy chỗ trũng, người leo chỗ cao, ai mà chả muốn sống tốt hơn, nhưng dựa vào đâu?”“Dựa vào ta chính là võ giả.” Hàn Vũ đứng thẳng, ưỡn ngực, mắt như có thần quang nói lớn.
Dưới sự thao túng thủy chi lực của hắn, một quả cầu nước đang dần hình thành trong lòng bàn tay.“Cậu ta là võ giả.”Mọi người bàn tán, tất cả đều bị quả cầu nước trên tay Hàn Vũ hấp dẫn, có một loại xúc động đang dâng trào, một niềm hi vọng hình thành trong mỗi người.Từng người, từng người một lên tiếng sau đó quỳ xuống bái lạy Hàn Vũ.“Đại nhân, ta nguyện xin làm trâu làm ngựa cho ngài.”“Đại nhân, xin hãy cho ta được đi theo người.”“Đại nhân…”Ở lồng giam bên cạnh, Vân Hi bé nhỏ đang ngơ ngác nhìn thủy cầu lơ lửng trong tay Hàn Vũ còn mẹ cô bé thì liên tục quỳ bái hắn và ra hiệu cho cô bé quỳ xuống.“Đứng lên đi!” Hàn Vũ nói ngắn gọn, đứng thẳng đảo mắt nhìn tất cả mọi người.Tà áo dài không gió mà bay, phong thái bá đạo..