Nghịch Đồ - Mộc Tô Lý

Chương 7: Con gà (1)




Tính mạng gặp nguy hiểm?

Nếu như nghe không lầm, Bạch Tử Húc nói chính là: " Ngày hôm qua suýt chút nữa thì độ thành. " đúng không? Bản thân mới chỉ ngủ được một ngày, làm thế nào y cảm giác đã không theo kịp tiết tấu câu chuyện.

Đường nét cơ thể của thanh niên gần giống với Bạch Tử Húc, ngũ quan không rõ bằng dì mập, thoạt nhìn như bị lấp đi bởi sương mù, duy chỉ có đôi mắt nọ to rất rõ ràng, giờ phút này nhìn về phía Bạch Kha càng mở to hơn, trông vô tội như là muốn khóc.

Thời điểm ở trong hẻm, cậu ta hoàn toàn không nhìn thấy Bạch Kha, lúc này do không có gì cản trở mới nhìn rõ ngũ quan của Bạch Kha bao gồm cả đôi mắt nhắm lại, và vết bớt quỷ dị quanh mắt.

"..." Cho nên âm cuối của thiếu niên còn chưa dứt thì đã nuốt trở lại, sau đó đôi mắt chó chớp chớp hai lần, trừng càng to hơn. Biểu cảm đó rất giống với một con gà ngu ngốc bị ai đó tóm lấy cả cơ thể chỉ lộ ra một cái đầu.

Bạch Kha có chút buồn cười trước phản ứng rõ ràng của cậu ta, nói trong lòng: May mắn là mình nhắm mắt lại, nếu mở mắt ra đứng trước mặt cậu ta, có lẽ hơn phân nửa là ngất xỉu.

" Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy — " Bạch Kha cảm thấy nếu hỏi người cha giống chim cút của mình cũng chớp chớp mắt nhìn y cũng không thể hỏi ra manh mối gì, chưa kể nếu tính mạng con gà này thật sự gặp nguy hiểm, khả năng cao cũng không thể là Bạch Tử Húc tay trói gà không chặt làm. Vì thế y quay đầu lại nhìn hắc y nhân đang đứng bên cạnh, nhưng chỉ sau một cái liếc mắt, y đã sững sờ, còn chưa kịp nói hết lời.

Theo đôi mắt nhìn sự thay đổi hình dạng đến bây giờ, khoảng chừng sáu năm, Bạch Kha đã gặp qua vô số người muôn hình muôn vẻ, tính cả hai người hôm qua và bọn dì mập, có thể nhìn rõ ngũ quan người sống, chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Nhưng người trước mặt rõ ràng hơn bất cứ ai mà y từng thấy, rõ ràng đến mức Bạch Kha có chút kinh ngạc.

Không chỉ ngũ quan, mà từ đầu đến chân ngay cả sợi tóc cũng hoàn toàn nhìn thấy được, gần như giống qua những gì y thấy tối qua, sự khác biệt duy nhất có lẽ là thiếu màu sắc. Nhưng sự khác biệt này dường như đối với Bạch Kha không tồn tại, bởi vì khi y vừa nhìn thấy người này tối qua, trong đầu y đã vô thức nghĩ đến người này có dáng vẻ như thế nào—

Hắc y tóc đen, làn da không nhợt nhạt như chính bản thân hắn, mi tâm có vẻ luôn hơi nhíu lại, đôi mắt đen sâu thẳm và thâm trầm, mơ hồ mang theo một cỗ khí hung hãn, gương mặt thon gầy.

Thời điểm đó, y cảm thấy hắn đã rất cao, tạo cho người khác một loại áp bức vô hình, nhưng vào lúc này, Bạch Kha đứng gần nghiêng người nhìn người bên cạnh, cảm thấy so với hôm qua còn cao lớn hơn.

Cũng may mà hôm qua người này kiên trì đòi quỳ xuống nói chuyện, nếu đứng như vậy giằng co, Bạch Kha cảm giác cái cổ mình nhất định sẽ đau.

Y hiếm khi phải ngẩng đầu nhìn một người như thế này, có chút không quen với điều này, vì vậy y ngẩn người một lúc, sau đó thu hồi ánh mắt và quay đầu lại. nhìn con gà trên ghế sô pha và nói: " Tại sao cậu ta lại ở đây, và tại sao cậu ta lại bị trói thành thế này?"

" Cậu ta tự chạy tới đây, không trách chúng ta được." không đợi hắc y nhân mở miệng, chim cút Bạch Tử Húc trên ghế sô pha đã phất phất tay: " Sáng sớm hôm nay, Hoắc đạo hữu thấy cậu ta lang thang dưới lầu, cho nên thuận tay xách lên đây."

" Hoắc đạo hữu?" Bạch Kha liếc mắt nhìn hắc y nhân.

Hắn nhìn Bạch Kha gằn từng chữ một: " Tên Quân Tiêu, Hoắc Quân Tiêu." giống như hy vọng Bạch Kha thông qua cái tên này có thể nhớ tới hắn.

Bạch Kha gật đầu, vốn định tiếp tục hỏi về con gà nhưng không biết là bị ảnh hưởng bởi ánh mắt hay vì nguyên nhân nào khác, dừng một chút, lại lặp lại một lần: " Hoắc Quân Tiêu."

"Ừm." Dường như rất vui vẻ khi tên của mình có thể được phát ra từ miệng của Bạch Kha, biểu tình hắc y nhân dịu đi rất nhiều, nói: " Cứ gọi Quân Tiêu là được."

Mặc dù Bạch Kha chưa bao giờ gọi người lạ bằng tên thân mật như vậy nhưng y không thể chịu được ánh mắt của Hoắc Quân Tiêu, liền gật đầu qua loa, coi như đồng ý.

"Cậu ta—" Để phá vỡ bầu không khí xấu hổ này, Bạch Kha chỉ vào con gà trên sô pha, nhắc nhở Hoắc Quân Tiêu vô thức lạc đề.

Đôi mắt thâm trầm của Hoắc Quân Tiêu lướt qua con gà nọ rồi nói: " Ta thấy cậu ta lén lút dưới lầu, bộ dạng khả nghi, khí tức khác với thường nhân, cho nên vẫy tay gọi cậu ta hỏi vài câu."

Con gà nọ nghe xong giãy dụa hai lần, thấp giọng ngập ngừng: " Ngài gọi đó là vẫy sao, ngài rõ ràng đứng ở trên lầu trực tiếp túm tôi từ dưới lên."

Hoắc Quân Tiêu ngước mắt lên liếc nhìn cậu ta, hắn " À." một tiếng, lập tức không nhúc nhích giả chết.

Bạch Kha: "..."

" Ta vốn định hỏi vài lời rồi để cậu ta đi, ai ngờ từ trên người cậu ta tìm ra thứ này." Hoắc Quân Tiêu cười lạnh một tiếng, ước lượng đồ vật trong tay, như thể sự tồn tại của thứ đó khẳng định con gà kia có ý đồ không tốt, động cơ đáng ngờ.

Bạch Kha có chút nghi hoặc, nhìn về đồ vật trong tay của hắn, sau khi nhìn rõ liền cạn lời. Y vô cảm chỉ chỉ vào thứ trong tay Hoắc Quân Tiêu nói: " Đây là điện thoại di động."

" Điện thoại di động?" Hoắc Quân Tiêu có chút khó hiểu nhìn y.

" Bạch Kha: "..." Loại tâm thần cổ lỗ sĩ này từ đâu chạy tới.

" Được rồi... Đây là một công cụ liên lạc phổ biến." Bạch Kha yên lặng chửi thầm, người này hẳn là trèo ra từ trong núi sâu hoặc từ trên trời rơi xuống, y giải thích đại khái: " Rất nhiều người có một cái trong tay, thuận tiện cho việc liên hệ."

" Liên hệ?" Hoắc Quân Tiêu dùng ba ngón tay kẹp đồ vật: " Giống như tên lệnh?"

" Không giống nhau, tên lệnh chỉ có thể truyền các tín hiệu đơn giản. Cái này có thể nói chuyện trực tiếp."

" Những người khác cũng có?"

" Đúng vậy." Bạch Kha gật đầu, cảm thấy cuộc đối thoại này quả thực rất kỳ lạ.

" Đúng không? Tôi đã nói là không có vấn đề gì, tráng sĩ có thể được không...." Con gà trên ghế sô pha khịt khịt mũi tội nghiệp nhìn Hoắc Quân Tiêu.

" À?" Hoắc Quân Tiêu lắc lắc " Điện thoại di động" trong tay, liếc nhìn con gà, lại nhìn Bạch Kha, hỏi: " Thứ này của những người khác cũng đều khắc bùa chú sao?"

" Bùa chú?" Bạch Kha có chút choáng váng, điện thoại di động sao có thể liên quan đến mấy loại chuyện huyền huyễn gì đó?

Hoắc Quân Tiêu nhìn con gà, lạnh lùng nói: " Ừm, dùng thủ đoạn nào đó."

Con gà im lặng không nói, mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng, cố gắng thu nhỏ mình thành một hạt bụi.

" Thủ đoạn gì?"

" Có thể là sinh thần bát tự của người xung quanh, ghi lại khí tức để theo dõi sau này." Hoắc Quân Tiêu liếc nhìn đồ vật trong tay, ba đầu ngón tay của hắn chợt lóe lên kim quang. Sau đó hắn ném trở lại sô pha, vừa vặn rơi xuống cạnh con gà.

Bạch Kha nhìn theo vòng cung của " điện thoại di động" bị ném ra, lại nhìn con gà, cau mày: " Sinh thần bát tự, theo dõi khí thức? Cậu mang theo loại đồ vật này để làm cái gì?"

Y không khỏi nghĩ đến hai người cùng ba con yêu thú không hiểu tại sao lại xuất hiện trước cửa nhà y ngày hôm qua...

Lẽ nào có liên quan đến con gà này sao?

—------------------------OvO—-----------------------

Tiểu kịch trường:

Trên đỉnh núi cao nhất của Ngọc Sinh Môn, là cung Vân Phù - nơi ở của chưởng môn, bốn phía cấm chế được giăng tầng tầng lớp lớp.

Tiểu đồng trong cung Vân Phù đang giơ tay lên, cách đó không xa xách theo một tiểu hài tử ốm nhom như khỉ, đứng ở trước cửa của nội điện Vân Phù.

Bạch Linh Trần đang dựa vào cửa sổ cầm cuốn kinh cũng không ngẩng đầu lên: " Có chuyện gì?"

Tiểu đồng tử tức giận mà lắc lắc tay nói: " Tên lưu manh này lại bò lên núi, chưa được nửa tháng đã bắt được năm lần rồi."

Bạch Linh Trần nhàn nhạt quét mắt nhìn Hoắc Quên Tiêu đang bị treo lơ lửng trên không trung: " Hửm?"

Cái chày cỗ này bị bắt đưa đến trước mặt chưởng môn, không những không sợ, đôi mắt đen nháy di chuyển linh hoạt, như muốn một lần xem hết toàn bộ hình dáng của cung Vân Phù.

Tiểu đồng tử tiếp tục oán giận: " Vài lần trước đều trực tiếp cấm ở bên ngoài rồi đuổi đi, nhưng lần này tên vô lại rõ ràng không chịu chừa, vẫn không ngừng quấy phá. Vì vậy đành phải xách lên đây."

Bạch Linh Trần cũng không thấy ngoài ý muốn, nhìn chày gỗ bên kia hỏi: " Ngươi lại đánh cược cùng ai?"

Chày gỗ cũng không thấy ngại, không chút do dự đáp lời: " Cá mặn sư tổ!"

Bạch Linh Trần: "..." Mấy trăm năm, chơi vẫn không chán.

Tiểu đồng tử: "..." Dư Hiền đại tiên mang tiếng như vậy, quá oan.

Bạch Linh Trần: " Xem xong rồi sao?"

Chày gỗ bị xách gật đầu: " Xem xong rồi, trở về tìm sư tổ lấy huyền thiết kiếm!"

" Ừm." Bạch Linh Trần gật đầu, ánh mắt trở lại trên cuốn kinh, hướng tiểu đồng vẫy tay: " Chọn ngày không sai biệt lắm."

Tiểu đồng tử: " A?"

Bạch Linh Trần: " Đem cái chày gỗ vào nồi chưng, các ngươi phân ra trông coi đi."

Chày gỗ: "..." Sư tổ cứu mạng!

—------------------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.